1:Đơn phương

Đây là theo ý tưởng của mình, không đi theo cốt truyện nào hết nên sẽ rất là occ. Ở đây chỉ có Hiểu Tiết và 1 số cp khác như Vong Tiện,..nếu các bạn không hợp cp hay thấy không hay thì xin out luôn ạ. Ong lần đầu tiên viết nên có nhiều lỗi sai, các bạn có thể giúp Ong hạn chế lỗi sai đó. Ong cảm ơn các bạn rất nhiều (tung hoa)

------------------- 8 năm sau khi Hiểu Tinh Trần chết---------------------

 Sau khi y chết, Tiết Dương điên loạn,không ngừng tìm cách cứu y. Hắn chẳng màng mạng sống của mình chỉ cần lấp lóe một ánh hi vọng hắn sẽ cố gắng kéo y từ quỷ môn quan lên. Chẳng biết từ khi nào, hắn lại trở nên có tình người như vậy. Phải chăng...hắn đã yêu y rồi?

 Ngồi trong sân, Tiết Dương mân mê chén rượu trên tay, vầng trăng sáng chiếu vào con ngươi  bạch hổ, lẽ ra nó sẽ toát lên vẻ tinh nghịch,hoạt bát nhưng giờ đây chỉ còn sự tiều tụy,trầm ngâm. Hắn nhìn chén rượu gợn ánh trăng bên trong mà suy nghĩ:" Hiểu Tinh Trần...liệu ngươi còn muốn nhìn ta sau khi trở lại không? Hình như ta thích ngươi mất rồi. Loại tình cảm này lẽ ra không nên có mới đúng nhỉ..? "

 Ngồi ngây ra một lúc, hắn bỗng bật cười một tiếng:" Haha...đạo trưởng"

  Dường như hình bóng bạch y đứng dưới ánh trăng sáng quay đầu lại nhìn hắn ôn nhu mỉm cười gọi tên hắn: A Dương

 Hắn biết nụ cười đó sẽ không dành cho mình đâu, bản thân hắn như nào hắn biết, y ghét hắn như nào hắn biết. Chỉ là không biết y có một chút nào tình cảm cho hắn không? Mấy năm chung sống Nghĩa Thành kia...y có nhớ không? Thở dài một tiếng hắn đưa chén rượu lên ngửa cổ 1 hơi uống hết. Hắn ước gì hắn với y không gặp nhau. Nếu như vậy y cũng không đi đến bước đường cùng này, hắn cũng không thích y, hai người sẽ tiếp tục làm cừu nhân của nhau

 Như ngầm hiểu ra gì đó, hắn khẽ mim cười, đứng dạy vươn vai:" Aiza Hiểu đạo trưởng mau về chơi với ta nào ~"

 Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy nắng ấm,chiếu vào khuôn mặt của y. Tiết Dương cười khúc khích để giỏ thức ăn xuống bàn ngân nga câu hát mở cửa phòng y. Nhìn khuôn mặt thanh tú, an tĩnh đang nằm trên giường, Tiết Dương không nhịn được mà tiến tới vuốt ve nó. Hắn cảm nhận hơi ấm từ thân thể kia tỏa ra,lồng ngực phập phồng lên xuống mà nhoẻn miệng cười:" Ta cứu được ngươi rồi đạo trưởng!"

 Ánh nắng khẽ hắt nhẹ lên ờ môi hồng lên kia, Tiết Dương vuốt nhẹ nó không kìm lòng được mà cúi xuống nhẹ đặt lên đó. Như 1 sợi bông rơi nhẹ vào môi rồi lướt qua vậy.

 Hắn mặt ửng đỏ, đưa tay tát cho mình một cái:" Tiết Dương mày đang làm gì vậy? Chiếm tiện nghi của y sao?"

 Thôi thì coi như nụ hôn đầu của hắn để cho y vậy, y cũng không biết ngại gì chứ. Với lại...sau này cũng không thể nữa. Còn y thì sao? Minh Nguyệt Thanh Phong từng hôn ai chưa nhỉ? Hắn vừa nghĩ vừa mừng thầm vì đã cướp được nụ hôn đầu của y. Sau này nếu có xuống Hoàng Tuyền hắn cũng không hối hận mà rêu rao khoe chiến tích: Tiết Dương thập bát ác xá cướp đi sự trong trắng của Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. À không không phải cướp đi sự trong trắng là nụ hôn đầu mới đúng chứ. Càng nghĩ càng vui, Tiết Dương nhìn thật kĩ khuôn mặt y, mỗi điểm đều khắc cốt ghi tâm. Hắn mỉm cười:" Đẹp quá.."

 Người bên dưới khẽ động, nhịp thở trở nên hỗn loạn. Tiết Dương thấy vậy trấn an y, dùng linh lực của mình truyền cho y. Người bên dưới an tĩnh trở lại, hắn thở phào nói nhẹ:" Tác dụng phụ tới rồi. Trận pháp tuy không để lại di chứng nhưng...."

 Hắn không nói tiếp, chỉ trầm ngâm truyền linh lực cho y. Hắn thật sự rất yêu y a..nhưng hắn không xứng. Một kẻ giết người không chớp mắt như hắn làm sao có thể xứng với kẻ không nhiễm bụi trần như y chứ. Nhìn lại bản thân hắn thật thảm hại, yêu một người vốn dĩ không thể với lấy, thích một người không thể thổ lộ... Tình yêu vốn dĩ là vậy, nó không hề dành cho những người như hắn...!!

Hắn thực hối hận..bản thân hắn giờ trông chẳng khác gì một cành hoa nhài héo khô của mùa thu cả... Cứ từng cái từng cái cánh một rơi ra đến khi không còn trên đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top