Đợi chờ một bóng lưng.

Ngọn gió xuân lay động thổi qua kẽ lá, Nhiếp Hoài Tang lim dim mắt lười biếng nằm trên bãi cỏ. Tuy là ban sáng vừa bị đại ca mắng mỏ một trận sợ hãi đến run rẩy. Nhưng người vừa quay gót rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y đã quăng sách ra sau đầu, trở lại bê tha lêu lổng như cũ.

Đang thiu thiu ngủ, chợt có tiếng bước chân đến gần. Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt, lắng tai nghe. Có hương trà nhàn nhạt men theo tiếng lá cỏ sàn sạt bên tai, theo gió lướt qua chóp mũi. Trái tim theo đó mà chợt run rẩy, nhảy lên thùm thụp như muốn rớt ra khỏi ngực. Nhiếp Hoài Tang mở bừng mắt.

Bóng người đứng ngược sáng, rực rỡ bởi ánh mặt trời lung linh trắng xóa sau lưng, định thần nhìn kỹ, còn có ai vào đây? Chính là đại công tử Lam gia - Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần ôn nhu nhìn hắn, nở nụ cười thực tao nhã, làm xao xuyến lòng người:

- Hoài Tang, sao giờ này còn nằm ở đây? Không mau về chép sách? Không sợ đại ca ngươi trách mắng sao?

Nhiếp Hoài Tang lè lưỡi. Y biết Lam Hi Thần sẽ không mách đại ca y. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, ít khi trách phạt mình. Không nghiêm khắc như lão tiên sinh. Cũng không cứng nhắc như Lam Vong Cơ.

- Hi Thần huynh... Đừng nói với đại ca... Ta lập tức sẽ trở về chép sách...

Nhiếp Hoài Tang cúi đầu rũ mi, vẻ mặt thực sám hối, chiếc quạt gập lại run run nắm ở trước ngực. Mặt mũi lại đỏ bừng.

Lam Hi Thần vốn nghĩ tính y bình thường vốn nhút nhát, lại có chút ngốc nghếch. Cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Không nhịn được thở dài đưa tay ra xoa xoa mái tóc rối của y.

- Ngươi thực ra cũng không dốt, chỉ là hơi ham chơi. Chịu khó chăm chỉ thêm chút, thúc phụ sẽ không trách phạt, Nhiếp tông chủ cũng sẽ không trách mắng ngươi nữa.

Nhiếp Hoài Tang được y vò đầu tâm can rối loạn. Mặt lại càng hồng hơn, đôi mắt khẽ chớp. Gật đầu lia lịa.

- Ân, ta sẽ cố gắng. Đa tạ Hi Thần huynh chỉ bảo.

- Không cần đa tạ. Này phải xem chính ngươi có chịu cố gắng hơn không thôi.

Lam Hi Thần đi rồi. Chỉ còn Nhiếp Hoài Tang đứng lặng. Nhìn theo bóng lưng y đi xa dần. Gương mặt vốn nhút nhát đột nhiên thay đổi. Tuy vẫn còn ửng hồng nhưng trên đó hiện lên vẻ si mê đắm đuối, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm như muốn nuốt trọn bóng lưng kia.

- Lam Hoán. Ta không cần đại ca với Lam lão khen ngợi. Ta chỉ cần huynh luôn đối với ta, tươi cười như thế này mà thôi.

...

Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt. Lam Hi Thần mất tích. Nhiếp Hoài Tang được Nhiếp Minh Quyết mang về Thanh Hà Nhiếp Thị. Trong lòng y thực sự đêm ngày mong nhớ không yên. Cả lời mắng mỏ của đại ca cũng như gió thổi bên tai. Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ miên man.

"Hi Thần, huynh ở đâu?"

...

Ôn gia bị diệt. Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao kết nghĩa huynh đệ. Nhiếp Hoài Tang nhiều lần bám chân đại ca đến Vân Thâm hoặc Kim Lân Đài chơi. Đến nỗi Nhiếp đại cũng không hiểu nổi vì sao đệ đệ nhu nhược lười biếng thường ngày nhìn thấy y đều tránh như tránh tà lại đeo bám y như vậy. Liền cho rằng Hoài Tang tuổi trẻ ham chơi.

- Không đi đâu cả. Ngươi ở nhà học thuộc hết đống sách này cho ta!

- Đại ca... đừng bỏ đệ lại... huynh mang đệ theo, đệ thề đệ hứa sẽ học thuộc hết số sách này mà...

Mỗi lần nhì nhèo như vậy. Nhiếp đại cảm thấy đệ đệ mình quả thật học thuộc bài hơn trước. Trong bụng ngầm cho phép y theo. Ngoài mặt lại luôn nghiêm khắc ra điều kiện:

- Ngươi mà không học hết số sách này. Ta nhốt ngươi cấm túc trong phòng cả đời! Đừng hòng lêu lổng.

...

Liễm Phương Tôn trong ba người họ là một kẻ tâm cơ.

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ như vậy.

Vẻ mặt luôn tươi cười, người bình thường không thể đoán y đang nghĩ cái gì.

Đại ca cũng có vẻ không ưa y. Không khí có vẻ miễn cưỡng.

Còn vì sao Lam Hi Thần không nhìn ra? Lại còn đối với hắn vô cùng thân thiện?

Kim Quang Dao có ơn đối với Lam Hi Thần, y biết. Hoài Tang chỉ hận tại sao người gặp y lúc đó không phải là mình.

Nếu người giúp đỡ y lúc đó là mình. Có phải bây giờ mình cũng có thể trò chuyện thân thiết với y như vậy, một tiếng nhị ca, hai tiếng A Dao. Thật đáng ghét.

Gương mặt của Kim Quang Dao. Cũng quá là ôn nhược. Tuy là y rất thư sinh đẹp mắt, nhưng nhìn ánh mắt kia, gương mặt mê hoặc người khác đó, cả dáng người nhỏ nhắn mảnh mai đó nữa, cũng quá giống nữ tử rồi!

- Hoài Tang sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt?

- A... ta...ta...

- Hoài Tang công tử? Có gì không thoải mái cứ nói.

- Hừ! Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Mặc kệ nó đi.

-...

Nhiếp Hoài Tang ngậm miệng. Cười cười cụp mắt thổi lá trà trong cốc...

...

Đại ca phát điên rồi. Tẩu hỏa nhập ma. Còn muốn chém luôn cả mình.

Đại ca chết rồi....

Bị người ta hãm hại.

Mất một thời gian sau. Nhiếp Hoài Tang vô tình biết được tội ác tày trời của kẻ kia. Là đại ca y bị tính kế.

Chỉ còn một mình y cô độc trên đời này

Y không thể tiếp tục vô dụng nữa rồi. Nhiếp Hoài Tang nhốt mình trong thư  phòng nửa tháng trời. Y phải nhịn. Thù này. Y nhất định phải trả...

Còn có... Lam Hi Thần. Ta hận hắn, hận cả ngươi.  Vì sao... ngươi lại không nhìn kỹ hắn???

...

Kế thành rồi. Y cũng lừa được Lam Hi Thần tự tay giết chết Kim Quang Dao. Nhưng tại sao trong lòng y vẫn không cảm thấy thanh thản.

Lam Hoán vì kẻ đó mà đau khổ. Tự nhốt mình bế quan không ra.

Nhiếp Hoài Tang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ không gặp được y. Bất giác lại đi đến bãi cỏ khi xưa.

Gió vẫn thổi nhẹ nhàng như vậy. Lam Hi Thần không ở đây. Không có ai vỗ về xoa đầu mỉm cười ôn nhu với y như trước nữa.

Lam Hi Thần chắc chắn sẽ không còn vô tư như trước nữa. Bản thân y cũng không thể tiếp tục giả vờ làm kẻ không hiểu chuyện.

Khẽ nở nụ cười mỉm chua xót giấu sau chiếc quạt. Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt trên cao. Không biết đến bao giờ, y mới có thể chạm vào bầu trời kia, dù chỉ một khắc.

"Lam Hoán. Ta sẽ đợi. Nhất định có một ngày, huynh quay lưng nhìn lại. Ta vẫn sẽ ở đây chờ huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top