Chương 2
Kim Quang Dao từ chỗ của Ngụy Vô Tiện trở về thì đêm đã tối. Sau khi dọn thức ăn đặt lên bàn, thì hắn và Lam Hi Thần cùng ngồi xuống.
Kim Quang Dao một bên ăn nhưng trong đầu vẫn bay bay tự hỏi làm sao để áp dụng những "kỹ xảo" trong sách cùng "kinh nghiệm sống" của Ngụy Vô Tiện vào "thực tiễn".
"Hay là chủ động ngồi trên đùi nhị ca được không?"
“A Dao?” Lam Hi Thần buông đũa sờ sờ trán của Kim Quang Dao: “Hôm nay A Dao hay thất thần… đệ có chỗ không thoải mái sao?”
Kim Quang Dao cả kinh, vội cười nói nói không có gì, chỉ là nhất thời phát ngốc linh tinh.
Hắn nhanh chóng đem cơm trên bàn dọn đi, nên không nhìn thấy được Lam Hi Thần mỉm cười.
"Cởi hết nằm trên giường cùng nhị ca nói: "Đến đây~" Không được… Làm sao mình có thể làm chuyện xấu hổ như thế được. Bất quá nếu dùng dây đỏ tự mình trói chặt mình, giả bộ đến câu hoan, cái này được. Bằng không ngày mai, dùng ít thuật pháp thử cách này đi. Buổi tối, sẽ làm cho nhị ca tự mình phát hiện…" Kim Quang Dao nhịn không được cười cười, quyết định sẽ câu dẫn nhị ca bằng dây đỏ.
“A Dao, hết trà rồi.” Lam Hi Thần lấy chung trà từ tay của Kim Quang Dao, dự định rót trà vào.
Kim Quang Dao giật mình, lấy lại tinh thần, vội đem chung trà của mình trở về: “Tự đệ, tự đệ làm được rồi.…” Hắn biết nhất định lúc này trên mặt mình sẽ là biểu cảm xấu hổ cực kỳ, bất quá vẫn cố hết sức cười nói:
“Nhị ca, huynh nghỉ ngơi, đệ không sao mà.”
“Ân, A Dao chớ phát ngốc nữa đấy, không trà trong chung lại hết.” Lam Hi Thần cũng không hỏi nhiều, vẫn là cười ngâm ngâm rồi đi ra ngoài.
Kim Quang Dao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
Thu thập xong tất cả, hai người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm. Kim Quang Dao đầu óc thông minh cũng có lúc khó tiếp thu được lời giáo huấn khi nãy.
Hắn lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Ở trong đầu tự tưởng tượng các tư thế ở trong sách một lần qua một lần, lại không ngờ đến Lam Hi Thần đã nhìn hắn cười nửa ngày rồi.
“A Dao nghĩ cái gì nha?” Lam Hi Thần ở một bên cười hỏi, cũng không đợi Kim Quang Dao trả lời liền cuối xuống khẽ cắn môi hắn, liếm hai vòng sau đó chậm rãi mà xâm lấn, lại cuốn lấy lưỡi hắn mà dây dưa.
Kim Quang Dao bị hôn đến thân thể mềm nhũn oa thành một khối trong lòng ngực Lam Hi Thần. Lý do lý trí gì đấy đã sớm bay xa tận chân trời. Hắn vươn tay muốn xoa mặt Lam Hi Thần thì bị nắm lấy có chút dùng sức mà đẩy ngã trên giường.
Kim Quang Dao cảm thấy này không giống với tác phong ngày thường của Lam Hi Thần, nó có chút cường ngạnh.
Đang nghĩ ngợi, một cái tay khác của hắn cũng bị kéo lấy, ấn ở đỉnh đầu. Lam Hi Thần một tay nhẹ nhàng mà chế trụ hắn, một cái tay khác rút ra một quyển sách, ôn nhu hỏi, “A Dao đang suy nghĩ cái này phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top