H văn

Nhưng lại quên mất người ở bên cạnh mình là người rất giỏi đoán ý người khác.

Mạnh Dao nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, có chút đắc ý mà chọc thủng nó: “Trạch Vu Quân, người nghĩ gì đó?”

Lại không đợi y trả lời, liền đem người đè ở trên giường, cọ ở bộ hạ: “Ngươi biết không, ta ở Kỳ Sơn mỗi tháng lúc vui vẻ nhất chính là khi nhận được thư hồi âm của ngươi. Nếu muộn một hai ngày, ta liền lo lắng, lo lắng ngươi có phải hay không sẽ xảy ra chuyện gì."

“Lam Hi Thần, người là ánh sáng của ta.”

Mạnh Dao đem cổ áo Lam Hi Thần cởi ra, lúc này Kim Quang Dao lập tức lấy tay che mắt tiểu Mạnh Dao: "Phi lễ, chớ nhìn" 

“Ngô…” Mạnh Dao cởi bỏ y phục, quyền chủ động ban đầu đã bị tước bỏ. Hắn nằm dưới, thở dốc, nhìn xuyên qua vai Lam Hi Thần, đôi mắt đào hoa liếc khẽ, hỏi: "Các ngươi định cứ đứng ngốc như vậy? Ân..."

Lam Hi Thần hôn cổ của hắn, hắn rên rỉ ra tiếng. Ngẩn đầu nhìn hai người kia chốc lát, hắn đã chống đỡ không nỗi nữa, liền nằm xuống.

"Kim… Ta…” tiểu Mạnh Dao đẩy tay Kim Quang Dao ra, có chút chờ mong lại do dự mà quay đầu lại xem, tiếng rên rỉ bên kia có chút cố ý mà thổi qua, Kim Quang Dao bật cười nắm tay hắn: “Muốn thử xem không?”

“Ân.” Lần này chính là lời khẳng định.

Kim Quang Dao ngồi xuống cạnh tiểu Mạnh Dao, hắn duỗi tay thoát đi y phục trên người hắn. Ngón tay chạm lên vải dệt thô ráp, hắn sửng sốt một chút, thở dài một hơi, liền há mồm ngậm lấy vành tai của thiếu niên, tinh tế hôn xuống. “A…”

Tiểu Mạnh Dao ngây ngô, cơ thể mẫn cảm đến không ngờ. Dù chỉ mới là bị vuốt ve bên hông thôi, hắn cũng có thể rên rỉ, ngã nhẹ về phía sau để trốn.

Kim Quang Dao ôm lấy hắn, ngón tay một tấc lại một tấc vuốt qua da thịt non mềm, muốn đi làm tiền diễn cho chính mình.

Trong lòng thế nhưng cũng dâng lên một tia khoái cảm bí ẩn.

Quay đầu nhìn lại Mạnh Dao, hắn trên người chỉ còn lại một kiện áo trong, ngón tay của Lam Hi Thần đang thong thả đưa đẩy trong tiểu huyệt phấn nộn của hắn.

“Ngô ách… Nhanh… Ha… Nhanh một chút… Trạch Vu Quân… A… Chọc tới rồi… Lại… Ân a…”

Dương vật của Mạnh Dao cứng rắn lập tức cọ lấy dương vật Lam Hi Thần.

Tay sờ đến đai buộc trán của y, túm xuống, sau đó liền cùng chủ nhân của nó hôn môi. Hắn há miệng, nghênh đón đầu lưỡi của đối phương.

Hai chân cũng vòng lấy eo Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao cảm thấy khô nóng từ trong cơ thể, liền cởi y phục. Lại nhìn hạ bộ của tiểu Mạnh Dao đã sớm "dựng lều".

Liền thuận tay kéo bỏ khố hạ của hắn, đem hắn đẩy đến giường, nằm cạnh hai người còn lại.

“Ngươi… Ân… Ngươi như thế nào liền mập lên không ít… A…” tiểu Mạnh Dao bị các ngón tay chọc ghẹo đến rên lãng từng trận.

Lúc ngón tay hướng vào nội bích hắn đưa đẩy, hắn còn bớt chút thời gian để đánh giá về Kim Quang Dao. Hắn đối với dáng người trong tương lai của mình có chút bất mãn.

Người sáng suốt đều nhìn ra được, Kim Quang Dao không hề mập lên. Nhưng so với trước kia, quả thật da căng mịn mượt một chút. Rốt cuộc thì lên làm tiên đốc cũng được ăn ngon hơn nhiều.

Lam Hi Thần lại sờ sờ lên kia một ít, lên cọ một tí, ý xấu mà moi moi, Kim Quang Dao liền hừ hừ mà kẹp chặt chân: “A Dao gầy quá, có chút thịt vẫn tốt hơn" lại đem người kéo lại hôn một cái:

"Bây giờ, thật sự là...nhìn "ngon" hơn nhiều."

Trên mặt Kim Quang Dao lập tức ửng đỏ, nói thầm một câu “Lưu manh”, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác tập trung khai phá thân thể của tiểu Mạnh Dao.

Tiểu Mạnh Dao nằm trên giường, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy “chính mình” bị Lam công tử đè dưới thân, dùng ngón tay cắm đến rên rỉ không ngừng, phía dưới thân cũng phát ra ân thanh khiến người ta cảm thấy thẹn.

"Đây là chính là mình về sau sao... " Nghĩ như vậy, hạ thân hắn càng thêm sưng to, chọc lên trên khăn trải giường, hắn nhịn không được liền rên một tiếng.

“Hảo nộn.” Kim Quang Dao bắt đầy tay mềm mại mông thịt, lại cúi xuống thân, dọc theo sống lưng, dùng đầu lưỡi khẽ liếm.

Ngón cái ở huyệt khẩu cọ qua, nho nhỏ mà cắm vào một đoạn, huyệt thịt khô ráp, phải dùng đến chất bôi trơn. Kim Quang Dao bôi trơn tay mình, sau đó lại đưa thêm một ngón tay vào.

“Hảo nộn.” Kim Quang Dao bắt đầy tay mềm mại mông thịt, lại cúi xuống hôn, dọc theo sống lưng, dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Ngón cái ở huyệt khẩu cọ qua, nho nhỏ mà cắm vào một đoạn, huyệt thịt khô ráp, phải dùng đến chất bôi trơn. Kim Quang Dao bôi trơn tay mình, sau đó lại đưa thêm một ngón tay vào. 

Tiểu Mạnh Dao: “Ai~” hừ nhẹ, hạ eo.

Dương vật đằng trước bị người cầm lấy, bàn tay bao lấy hành thân vuốt ve lên xuống, ngẫu nhiên chạm vào lỗ chuông, kích thích chất lỏng chảy ra không ngừng.

“A!…”

Tiểu Mạnh Dao nghe thanh âm của chính mình, lại nhìn thấy bên kia, Lam Hi Thần đang đè Mạnh Dao dưới thân.

Dương vật đi vào huyệt khẩu, từng chút, từng chút, đi thẳng đến chỗ sâu nhất, xích đến gần, tiểu Mạnh Dao có thể nhìn thấy rõ "cái miệng" nhỏ đỏ tươi bị căng ra đến cực hạn, còn không biết xấu hổ mà mút lấy dương vật thô dài, co rút lại. Còn có dâm dịch trong trẻo từ chỗ giao hợp chảy ra: “A~… Thật lớn…”

“Đúng rồi…” Kim Quang Dao có chút động tình, liếm liếm tiểu Mạnh Dao vành tai, ngón tay thuần thục mà ra vào, tốc độ tay phía trước cũng nhanh hơn: “Cho nên phải hảo hảo khuếch trương, bằng không chỉ với "cái miệng nhỏ" này của ngươi, khẳng định là "ăn" không vào. Biết không?"

Tiểu Mạnh Dao hừ nhẹ ngoan ngoãn mà nâng nâng mông, để Kim Quang thuận tiện mà khuếch trương.

Bên kia Mạnh Dao ôm lấy Lam Hi Thần, có chút bất mãn mà vặn vẹo eo, “Trạch Vu Quân… Ngươi mau động đi… A… Đều đỉnh tới rồi…”

Trán Lam Hi Thần đã lấm tấm mồ hôi, tất nhiên cũng đã tận lực chịu đựng, gian nan mở miệng: “Chậm một chút vẫn tốt hơn, rốt cuộc… cũng xem như là lần đầu tiên, ta sợ A Dao sẽ bị thương…”

Người dưới thân khẽ cười một tiếng, có chút xem thường: “Cơ thể của ta, lẽ nào Trạch Vu Quân còn không hiểu được sao?”

Dứt lời như có như không mà liếc liếc mắt nhìn Kim Quang Dao một cái. Đem mông mình dán sát vào Lam Hi Thần bụng dưới, chậm rãi xoa, rồi đột nhiên kẹp chặt, cố ý kiều thanh nói, “Nhị ca, đệ muốn huynh mau mau tiến vào~… A…”

Lam Hi Thần lần này bị hắn kẹp đến sướng, cũng bất chấp hắn mượn xưng hô, liền nắm lấy eo hắn, động tác nhanh lên, Mạnh Dao lập tức bị thọc đến chỗ sâu nhất, lập tức “Ân ân a a” mà rên rỉ, dương vật cương đến cao cao, ngón tay của Lam Hi Thần để phía sau lại buộc chặt.

“Trạch… A… Đỉnh tới rồi… quá sâu… Quá sâu… Đều căng đầy… Đừng, chịu, chịu không nổi…”

Kim Quang Dao vừa khuếch trương vừa xem Mạnh Dao kêu lãng. Hắn đưa tay cầm lấy dương vật tiểu Mạnh Dao, tuốt lộng từ gốc, bàn tay mền mại xoa nắn, rất mau tiểu Mạnh Dao liền đến đỉnh, hắn cong người nâng thẳng ngực, hưởng thụ.

Bên kia, Lam Hi Thần cúi đầu ngậm lấy đầu vú non mềm của Mạnh Dao, đầu lưỡi cuốn lấy quầng vú liếm về phía trước. Y lại dùng răng cọ cọ nhũ thịt.

Hốc mắt Mạnh Dao nhiễm tầng hơi nước, nước mắt sinh lý run run rẩy rẩy mà theo mặt nhỏ đến trên giường.

“Buông ra… Ô ô… Trạch Vu Quân người chậm một chút… Sắp không được rồi… A…”

Cao trào tới mãnh liệt, sướng đến đầu ngón chân co lại.

Kim Quang Dao lại nhanh chóng tuốt động vài cái rồi buông lỏng tay, tinh dịch bắn đầy bụng nhỏ. Dương vật mềm nhũn theo thân thể có chút run rẩy.

Lam Hi Thần vẫn không dừng lại, miệng cắn đầu vú, lại hướng lên trên xẹt qua cổ, cằm.

Môi khẽ nhếch lên an ủi mà hôn hắn. Mạnh Dao bĩu môi, thất thần mà chảy nước mắt.

Hắn là do chính mình sướng, nhưng vẫn nhịn không được mà làm nũng: “Trạch Vu Quân thật không biết đau lòng người ta… A ân…”

Đôi tay hắn xoa xoa vòng ngực rắn chắc của Lam Hi Thần, ngửa đầu đón lấy nụ hôn của y.
Lam Hi Thần lại thọc vào rút ra thêm mấy chục cái, y bắn vào bên trong Mạnh Dao hai phát, lại rút ra dương vật.

Lam Hi Thần bế tiểu Mạnh Dao đang nằm bò bên cạnh, đem hắn ôm ngồi lên đùi, đối mặt với mình, đưa cả côn dịch vào trong tiểu huyệt, đem tinh dịch còn dư lại tất cả bắn vào trong.

Sau đó, y chậm rãi đem hắn buông xuống, ôm hắn thấp giọng hỏi, “A Dao cảm thấy như thế nào?"

Tiểu Mạnh Dao bị một loạt động tác của y dọa cho nhảy dựng, lại bị mê hoặc bởi giọng nói trầm thấp, dễ nghe của chính mình tâm tâm niệm niệm Lam công tử, tinh dịch theo bắp đùi chảy ra, ậm ừ mở miệng: “Ngô… Hảo trướng…”

“Đau sao?” Lam Hi Thần sợ hắn bị thương, duỗi tay đưa đến mặt sau sờ sờ, nhưng chỉ làm cho đầy tay ướt một bãi, mới yên lòng.

Tiểu Mạnh Dao dựa thân mình vào ngực Lam Hi Thần, tiểu huyệt non mềm co rút lại mà cảm thụ côn thịt thô to trong hạ thể: “Ta… Ta thật sự "ăn" hết sao?”

Lam Hi Thần bật cười, ôm lấy hắn, mặt dán mặt mà hống: “Đúng vậy, A Dao thật lợi hại…”

Tiểu Mạnh Dao liền đỏ mặt, nắm lấy cổ áo của y, hé miệng hôn lên, không có chút kỹ xảo gì mà liếm láp. Ngược lại càng đem thân thể hai người đầy nước bọt.

Lam Hi Thần tùy hắn làm bậy. Hạ thân từng cái từng cái chậm rãi hướng về phía trước mà đỉnh lộng, mỗi lần đều tiến vào đến chỗ sâu nhất.

Tiểu Mạnh Dao nheo lại đôi mắt, chỉ cần nghĩ đến hiện tại mình đang bị người trong lòng đặt dưới thân liền xấu hổ mà rên rỉ: “Ân… Ân…… Ngô… A…”

Tiếng rên nhẹ nhàng như mèo con dùng móng vuốt cào ở tâm người. Lam Hi Thần lại dùng thêm chút lực, thanh âm kia liền có chút dồn dập.

“Thật ra, ta nên sớm một chút nói cho ngươi biết ta thích ngươi,” Mạnh Dao biểu tình thỏa mãn nằm nghiêng ở bên cạnh, đi qua, há miệng ngậm lấy tiểu Mạnh Dao xương quai xanh, hai tay xoa xoa ở eo.

Kim Quang Dao cũng bước qua, xoa nắn đầu vú xinh xắn, thỉnh thoảng lại kéo thành các loại hình dạng.

“Ngô!” mọi điểm mẫn cảm trên người tiểu Mạnh Dao đều bị người khác "chiếu cố chu đáo".

Trên tay Kim Quang Dao vẫn còn dư lại thuốc mỡ lạnh lẽo, làm cho tiểu Mạnh Dao cảm thấy cơ thể  ngày càng nóng hơn.

Lam Hi Thần vừa hướng phía trên đỉnh lộng, tiểu Mạnh Dao thân thể liền lắc lư, tiếng đứt quãng rên rỉ ngày càng nhỏ còn mang theo tiếng khóc nức nở:

“Từ bỏ… Ngô a… Ha… Ân… Quá… Quá nhanh… Lam công tử… Ngô… Ta từ bỏ…”

Nước mắt của tiểu Mạnh Dao bị Lam Hi Thần hôn đi, dương vật "no căng" trước người bỗng nhiên bắn ra, tinh dịch đều bắn trên y phục Lam Hi Thần.

"Bị Lam công tử thao đến bắn nha~. .." tiểu Mạnh Dao nghĩ, trong lòng không khỏi giấu được vui sướng.

Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần một trước một sau ôm tiểu Mạnh Dao hống một trận. Tiểu Mạnh Dao chân mềm, mặt sau nhất thời vô pháp khép kín. Chất lỏng trắng đục, dính nhớp chảy lên trên giường, làm ẩm ướt một mảnh, còn mang theo cổ nhàn nhạt tanh tưởi.

Kim Quang Dao bò qua hôn Lam Hi Thần, hai người đối với thân thể của nhau đã sớm quen thuộc. Lam Hi Thần dùng hai ngón tay khuếch trương một chút, không phí sức gì mà đem côn thịt vẫn còn ngạnh cắm vào.

Kim Quang Dao dựa lưng vào trước ngực của y ngồi xuống, liền phối hợp cùng Lam Hi Thần đưa đẩy.

"Làm nhiều lần quá rồi, còn cảm giác mới mẻ gì nữa đây!?" Mạnh Dao ở một bên vừa xem vừa cười nói.

“Ngươi như thế nào lại nhiều chuyện như vậy?” Kim Quang Dao có chút bực, giây tiếp theo lại nói không ra lời. Thì ra trong miệng hắn bị dương vật nhét vào: “Ha… Ngươi… Lấy ra…”

Phải tự mình khẩu giao cho chính mình nhưng lại sinh ra khoái cảm, làm hắn nổi điên. Khoang miệng nóng ướt bao vây lấy côn thịt, bắt chước huyệt khẩu mà đưa đẩy.

Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao nằm trong ngực mình, rõ ràng là khoái cảm từng trận mà "dục cự còn nghênh" vừa cảm thấy mới mẻ lại đáng yêu. Liền ngầm đồng ý cho Mạnh Dao hồ nháo. Y đỉnh mạnh đến chỗ sâu nhất bên trong Mạnh Dao, miệt mài "cày cấy".

Khoái cảm làm cho Kim Quang Dao cảm thấy như mình sắp phi thăng.

Rốt cuộc hắn cũng "tinh quan thất thủ", bắn tất cả vào trong miệng Mạnh Dao, lại bị Lam Hi Thần kéo về đỉnh lộng thêm vài cái cái liền bắn vào bên trong đến tràn đầy.

Mạnh Dao đem tinh dịch trong miệng toàn bộ nuốt xuống, trên môi đỏ bừng còn dính bạch trọc, cười né tránh tay Kim Quang Dao muốn đánh tới.

Hắn trốn vào lồng ngực Lam Hi Thần giả vờ kêu “Trạch Vu Quân cứu ta”

Kim Quang Dao hừ một tiếng, lại đi qua bên kia cào nhẹ eo của tiểu Mạnh Dao.

Cuối cùng ba người lăn thành một đoàn tiến đến bên người Lam Hi Thần: “Nhị ca",  “Trạch Vu Quân”, “Lam công tử” liên thanh mà gọi.

Hồ nháo hết nửa ngày mới mệt mỏi mà đi ngủ.

.................

“A Dao…” Lam Hi Thần tỉnh lại, cảm thấy trong lòng mình có người, biết là từ mộng đã tỉnh. Liền cuối xuống hôn người trước mặt một cái:  “A Dao trở về khi nào thế?”.

"Đêm, ngày hôm qua…” Kim Quang Dao dụi dụi mắt rồi lại chui vào ngực Lam Hi Thần, kéo tay của y qua để làm gối.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao ngủ, lại nghĩ đến giấc mộng đêm qua, nhịn không được gợi lên ý cười.

Y vùi đầu vào gặm cổ của Kim Quang Dao. Người phía trước bị y thân đến phát ngứa, rầm rầm rì rì muốn trốn, nửa mở nửa khép đôi mắt, dường như nhớ tới cái gì, liền hỏi:

“Đệ tối hôm qua… Mơ một giấc mơ rất kỳ quái… Huynh có mơ thấy gì hay không?”

Lam Hi Thần hỏi hắn mơ thấy cái gì, rồi lại nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Kim Quang Dao, gương mặt hồng hồng, đôi mắt lượng lượng.

Lúc này mới nghĩ đến, không chừng là nửa đêm hắn trở về, cũng bị Lư Hương ảnh hưởng, đã "mây mưa" cùng mình trong mộng.

Trong mộng thật sự thì chỉ có mỗi Kim Quang Dao là chân chính A Dao, còn tất cả là đều do chính mình tưởng tượng.

Lam Hi Thần liền cười, rồi cùng hắn giải thích rõ ngọn nguồn.

Sau khi nghe xong, Kim Quang Dao liền trừng lớn đôi mắt, duỗi tay liền nhéo Lam Hi Thần:

“Huynh như thế nào lại đem đệ mộng đến như vậy lãng! Đệ là cái dạng đó sao?”

Lại dẩu miệng nói tiếp: “Huynh nói xem, có phải hay không huynh thích "tam thê tứ thiếp" như vậy, mới có thể mơ thấy cảnh tượng đó. Đệ...đệ chỉ không ở mấy ngày, huynh.. liền… Mau, mau mang thứ đấy trả về đi!!!"

Lam Hi Thần cười, hôn chặn miệng hắn, đem người trấn an đến bình tĩnh mới tự mình làm kiểm điểm, “A Dao ta hứa sẽ không có lần sau. Ta chỉ thích mỗi A Dao thôi, A Dao nào ta đều thích ~” :))))))))))
-----------------------
Giải thích đôi chút: trong đồng nhân Lam Hi Thần đã dùng Lư Hương của Ngụy Vô Tiện để tiến vào giấc mộng. Toàn bộ mọi thứ trong mộng đều là do Nhị ca tự tưởng tượng ra, trừ Kim Quang Dao chính là A Dao thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top