Kim Quang Dao sinh tử [5]
- Nhị ca...hì...hì...
Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao không lên tiếng, thò tay xuống dưới gối quả nhiên lấy được một túi ô mai còn mới nguyên, có lẽ vừa mới được mua còn Kim Quang Dao nhờ ai mua thì y không biết...cũng không nhất định phải biết.
Lam Hi Thần đưa mắt nhìn gói ô mai kia một lúc sau đó liền xoay người đi ra gian ngoài...không rõ có tức giận hay không.
Kim Quang Dao sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy hoang mang, hoảng sợ. Chỉ cần không nắm bắt được tâm trạng Lam Hi Thần, không biết được y có nổi giận hay không thì hắn liền cảm thấy toàn thân đều không khỏe...hắn hiện tại không sợ gì cả chỉ sợ nhị ca bỏ mặc mình...
- Nhị ca...ah...
Kim Quang Dao vội vàng xuống giường ý muốn nắm lại tay Lam Hi Thần nào ngờ chân vướng phải tấm chăn mất đà ngã nhào về phía trước. Lam Hi Thần nghe thấy tiếng hắn vừa quay người liền bị dọa cho sợ
- A Dao...
Lam Hi Thần ba bước thành hai, may mắn kịp thời đỡ lấy được hắn, bế hắn trên tay mang hắn yên vị trên giường
- A Dao, đệ có sao không ? Có bị thương hay không ? Sao lại không cẩn thận như vậy ?
Kim Quang Dao bấu víu cánh tay Lam Hi Thần, có phần hoảng loạn
- Nhị ca...nhị ca...huynh...huynh giận đệ rồi ?
Lam Hi Thần cánh tay bị bấu đến in dấu 10 đầu ngón tay, khẽ nhăn mày một cái, xoa bàn tay Kim Quang Dao trấn an, lắc nhẹ đầu :
- Không giận.
Kim Quang Dao ngước mắt nhìn Lam Hi Thần, môi run run, mấy ngón tay cũng dần dần buông lỏng :
- Nhị ca ...
Lam Hi Thần nhấc tay xoa đầu hắn, trong mắt là yêu thương không đếm được
- Ân ?
Kim Quang Dao không vội trả lời, hắn chồm lên hôn lấy môi Lam Hi Thần, Lam Hi Thần có chút bất ngờ xong vội vàng giữ lấy sau gáy hắn nhanh chóng đáp lại nụ hôn kia.
- Ưm...ân...
Hai người vốn đang ở tư thế Kim Quang Dao ngồi trong lòng Lam Hi Thần còn Lam Hi Thần thì tựa người vào thành giường, sau một cái nháy mắt chỉ thấy Kim Quang Dao mềm nhũn nằm trên giường còn Lam Hi Thần thì đè lên người hắn.
- Nhị ca...ân...
Hai má Kim Quang Dao phiếm hồng, hai tay từ ngực Lam Hi Thần chậm rãi lướt xuống dưới tháo ra đai lưng phiền phức.
Hai người từ lúc thành thân tới giờ đã nửa tháng, nửa tháng này cùng nhau làm bao nhiêu việc vẫn là chưa làm loại chuyện kia...Kim Quang Dao không phải nóng vội mà là sợ nhị ca sớm nhàn chán hắn...Kim Quang Dao có thai cơ thể có lẽ mẫn cảm hơn trước, Lam Hi Thần nửa tháng không ân ái cùng người thương hiện tại bị Kim Quang Dao trêu chọc...lúc này cả hai ai cũng động tình.
- Ân...ưm...
Lam Hi Thần giữ lại hai tay đang càn quấy của Kim Quang Dao, buông ra đôi môi sưng đỏ của hắn, cố gắng khắc chế dục vọng ngày một kêu gào đòi được thỏa mãn của mình.
- A Dao, khuya rồi ngủ thôi được không ?
Kim Quang Dao tổn thương, thật sự tổn thương, hắn đã tự mình chủ động nhị ca sao có thể như vậy ?
Kim Quang Dao bặm môi, lần đầu tiên trong cuộc đời dùng giọng điệu ngang bướng với Lam Hi Thần
- Không muốn, không ngủ...đệ không muốn đi ngủ.
Vừa nói hai tay vừa thô bạo lột ra y phục Lam Hi Thần. Lam Hi Thần giữ chặt hai tay hắn, đem hắn gắt gao ôm vòng lòng vẫn kiên trì dùng ôn nhu dỗ dành
- Ngoan, để hôm khác được không ?
Kim Quang Dao rõ ràng cảm nhận được chỗ đó Lam Hi Thần có biến hóa, áp sát vào người hắn nóng rực một mảng chứng tỏ Lam Hi Thần không phải không muốn hắn, vậy là vì cái gì ?
Hai mắt Kim Quang Dao trong lòng Lam Hi Thần khẽ xoay một vòng, suy nghĩ một chút tay phải liền luồn vào trong khố quần Lam Hi Thần, nắm lấy vật sớm bừng bừng khí thế kia luận động lên xuống.
- Ưm...A Dao...
Lam Hi Thần thoải mái kêu một tiếng, cũng không cản lại Kim Quang Dao, đem đầu vùi vào vai hắn nhẹ nhàng, cẩn thận gặm cắn xương quai xanh, một tay vuốt ve lưng hắn tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà giúp hắn vân vê "hạt đậu nhỏ" hai bên ngực.
- Nhị ca...ha...a...
Lúc tay Lam Hi Thần di chuyển xuống bụng Kim Quang Dao, dừng lại một lúc nhẹ nhàng xoa bụng hắn, so với ba tháng rưỡi trước nơi này thật sự có phần thay đổi. Lam Hi Thần đột nhiên mong muốn Hàn cung chủ sớm xuất hiện cho y một câu khẳng định, cảm giác trong lòng biết rõ lại không dám tự mình chắc chắn ngày đêm hồi hộp, chờ mong này không phải ai cũng có thể hiểu được....
Ngọc hành giữa hai chân bởi cái vuốt ve đầy yêu thương của Lam Hi Thần sớm đã căng trướng đến phát đau, Kim Quang Dao gục người vào lòng Lam Hi Thần thở hổn hển, tay đang giúp Lam Hi Thần cũng lười động tiếp. Lam Hi Thần hôn lên trán hắn, môi khẽ cong thành nụ cười ôn nhu, tận tâm giúp Kim Quang Dao thoải mái.
- Ah....
Một khắc sau Kim Quang Dao sớm buông cờ đầu hàng, trong khi Lam Hi Thần còn chưa phóng thích Kim Quang Dao đã mệt mỏi vùi đầu vào người y ngủ thiếp đi.
Lam Hi Thần "..."
Y nhìn Kim Quang Dao ngủ say có chút không nói nên lời, rõ ràng là hắn trêu chọc y trước...hiện tại lại để cho y tự mình xử lí...Lam Hi Thần thở dài đầy bất lực.
----------------
Mau mau lì xì tôi. ヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top