Chương 13 : Ghen.
Đêm hôm đó, Lam Hi Thần cùng A Dao núp ở trong bụi trước phòng của vị thiếu gia kia để canh chừng. Như Lan, Như Nguyệt ra bên ngoài tuần tra, tránh cho nạn nhân tiếp theo mà kẻ kia muốn ra tay lại là người khác. Ở trong bụi nhiều nhất là gì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi nhỉ ?
Một đêm công cốc, không những không có thu hoạch mà trên người A Dao còn đầy vết muỗi đốt, A Dao ngồi ở trên giường nhìn bàn tay đầy vết sưng của mình thì cảm thấy vô cùng đau lòng, tại sao cùng nhau núp trong bụi mà vị kia lại không có chút thương tổn nào chứ ?
Lam Hi Thần đi vào trong, trên tay cầm theo một lọ thuốc, nhìn bộ dạng của A Dao mỉm cười. Y đi tới cạnh giường, đặt bội kiếm Sóc Nguyệt qua một bên, một tay mở nắp lọ thuốc, một tay cầm lấy tay A Dao nhẹ nhàng bôi thuốc. A Dao vội vàng rụt tay lại, mỉm cười nói :
- Lam tông chủ, để ta tự làm là được rồi.
Lam Hi Thần rũ mi mắt, không lên tiếng, y không thích cảm giác xa lạ này giữa hai người. Lam Hi Thần y không lên tiếng làm cho Hạ Tử Dao càng thêm bối rối.
- Tông chủ...
- Ngồi im.
Giọng Lam Hi Thần có chút lạnh lẽo, A Dao cũng không dám động nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để cho y bôi thuốc, Lam Hi Thần khẽ cười ở trong lòng, hắn trước giờ đều là ôn nhu lần đầu bày ra bộ mặt lạnh lùng này không ngờ lại có tác dụng.
Lam Hi Thần vừa bôi thuốc cho A Dao xong thì Như Lan, Như Nguyệt đi về. Hai người đứng ở bên ngoài gõ cửa, Lam Hi Thần buông tay A Dao, đi tới mở cửa, Như Lan, Như Nguyệt đi vào bên trong, khép cửa lại, Như Lan lên tiếng :
- Công tử, tông chủ, đêm qua bên ngoài không có gì bất thường.
Như Nguyệt tiếp lời nói của Như Lan
- Công tử, có khi nào tên đó đã đi đến chỗ khác rồi không ?
A Dao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu
- Không có khả năng, người của chúng ta bố trí bao quay đường ra vào trấn mấy hôm nay, chỉ có vào không có người ra.
- Vậy tại sao hắn lại không xuất hiện ?
Cả Lam Hi Thần và A Dao cùng đồng thanh lên tiếng
- Muốn chờ sự việc tạm lắng xuống.
Hai người vừa nói xong, đều ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau đều mang ý cười.
Như Lan khẽ lay lay tay Như Nguyệt, nói nhỏ vào tai y :
- Tỷ tỷ, công tử và vị tông chủ này thật là tình tứ nha~
Như Lan khẽ cốc đầu Như Nguyệt, cười cưng chiều
- Không được nói bậy.
Thính lực Lam Hi Thần tốt, đương nhiên là nghe được lời hai tỷ muội nhà kia nói với nhau, mặt hơi chuyển đỏ, xấu hổ ho khan vài cái.
- Khụ ... Khụ...
A Dao kiếp này linh lực không cao, tâm ý lúc nãy lại đều đặt trên người Lam Hi Thần cơ bản không nghe câu nói của Như Lan, thấy khuôn mặt Lam Hi Thần chuyển đỏ lại còn ho khan thì lo lắng, hỏi thăm :
- Tông chủ, có phải bị nhiễm phong hàn rồi không ?
A Dao rời khỏi giường, nhanh chân đi tới bên bàn, rót một tách trà nóng đưa cho Lam Hi Thần. Như Lan nở nụ cười xấu xa, nhìn Như Nguyệt như muốn nói " Tỷ nhìn xem, muội nói đâu có sai".
Lam Hi Thần nhận lấy tách trà A Dao đưa tới nhấp một ngụm, đang định trả lời thì nghe tiếng chim kêu bên ngoài cửa sổ. Bốn người đồng loạt quay người về phía cửa sổ, Như Nguyệt lắp bắp
-Là...Tuyết ưng... của cung chủ
Như Lan nhìn chằm chằm con Tuyết ưng kia
- Có phải hay không chúng ta lâu như vậy vẫn chưa bắt được người nên cung chủ nổi giận rồi ?
Như Nguyệt tới gần Tuyết Ứng, trên người của nó có một lá thư, Như Lan, Như Nguyệt mở lá thư ra đọc, vừa mới đọc xong Như Lan liền kêu lên vô cùng thảm thiết
- Khônggggg....xongggg....rồiiiiii....
Như Nguyệt tay cầm lá thư cũng run theo, A Dao nhìn biểu cảm của hai người, căn bản là đoán ra được phần nào nội dung bức thư. Nhận lấy bức thư từ tay Như Nguyệt, A Dao vừa đọc vừa nhịn cười, nội dung bức thư cũng vô cùng ngắn gọn, đại khái rằng cung chủ đang vô cùng nhàm chán, nếu như hai người Như Lan, Như Nguyệt còn không mau mau mang người về thì cung chủ sẽ tổ chức đại hội chiêu phu cho hai người bọn họ.
A Dao khẽ lắc đầu, nhìn sắc mặt hai người kia vẫn chưa hết xanh, thở dài một tiếng. Như Lan, Như Nguyệt đều được sếp vào hàng mỹ nhân, vung tay giết người không một chút run rẩy vậy mà vừa mới nghe tới chuyện phải lấy chồng là liền sợ đến xanh cả mặt, quả thật không hiểu nổi.
Như Lan nhào vô nắm tay áo A Dao lay lay
- Công tử, phải làm sao đây ? Ta và tỷ tỷ vẫn chưa muốn lấy chồng đâu.
Lam Hi Thần "..."
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm cánh tay đang bị nắm thật chặt của A Dao, rồi lại nhìn A Dao ôn nhu vỗ nhẹ lên tay Như Lan, tại sao lại bất công như vậy ? Y vừa mới nắm tay thì rụt lại, còn đối với nữ nhân người ta lại ôn nhu vỗ về...
- Không sao, không sao, kiếm một người phu quân giỏi cho hai người.
Như Nguyệt lắc đầu liên tục
- Công tử đừng đùa mà.
Như Lan túm tay A Dao, bĩu môi, cảm thấy được ánh mắt của Lam Hi Thần, quyết định chọc tức y
- Có gã cũng phải gã cho công tử.
Lam Hi Thần giật thót tim, hồi hộp nhìn A Dao. Hạ Tử Dao chỉ mỉm cười, hắn biết rõ Như Lan chỉ đang đùa giỡn, nói
- Không đùa nữa, Như Lan, Như Nguyệt hai người về phòng trước đi, ta và Lam tông chủ bàn bạc cách sớm bắt được người cho cung chủ.
Như Lan còn muốn ở lại giỡn Lam Hi Thần cùng A Dao thêm một chút nhưng đã bị Như Nguyệt kéo đi, bây giờ mà không để hai người họ nghĩ cách thì Như Lan, Như Nguyệt sẽ sớm bị cung chủ xách cổ lên kiệu hoa mất thôi.
A Dao quay người, nhìn Lam Hi Thần có vẻ buồn buồn, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc
- Tông chủ ?
- Hạ công tử nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài một chút.
A Dao ngồi bên trong phòng, nghe thấy tiếng sáo thổi bên ngoài, Lam Hi Thần vừa thổi sáo vừa bình ổn cảm xúc trong lòng, luôn tự nhủ không được nóng vội. Tiếng sáo mang theo tâm sự nặng nề, A Dao nghe mà trong lòng cũng buồn theo, kết quả là ngồi ngây ngốc hết cả một buổi sáng.
================================

Các cô vui vẻ.


Mị Edid cho các cô, ai mang đi nhớ cho tên mị vào cái nguồn là được.
Đăng giờ này xem thử có ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top