Chương 4

Vài năm sau, trong một lần được nghỉ phép, Kim Quang Dao dẫn Lam Hi Thần trở về quán rượu nhỏ khi xưa.

Hai người thay bộ quân phục treo đầy huân chương thành chiếc áo sơ mi mặc hằng ngày,
giống như hai người trẻ tuổi bình thường, trong thời thế loạn lạc, tìm về cố hương mưu sinh. 

Kim Quang Dao gọi một ly Whiskey, phá lệ mà đưa cho Lam Hi Thần một ly, Lam Hi Thần cũng không cự tuyệt.

Bọn họ ngồi ở trước quầy bar, cô chủ quán đang đánh đàn, ngón tay trái áp út của cô có đeo một chiếc nhẫn. Tay cô thon dài, trắng nõn, thực thích hợp để đàn piano. Năm ngón tay lướt trên phím đàn, từng nốt, từng nốt vang lên trầm bổng nhẹ nhàng.

Kim Quang Dao cười hỏi: “Oa~ cô cư nhiên nhân lúc bọn tôi đi đánh giặc mà kết hôn rồi? Chúng tôi còn chưa có uống rượu mừng của cô đâu.”

Cô chủ quán khẽ cười, tiếng đàn đột nhiên im bặt: “Trời ạ, hai cậu đã trở về rồi. Nhưng chồng của tôi thì không về nữa....”

Nụ cười của Kim Quang Dao lập tức cương ở trên mặt, cậu xin lỗi mà nhìn cô, đi lên đi cho cô một cái ôm.

Lam Hi Thần trầm mặc, uống hết ly Whiskey trước mặt mình, anh cảm thấy có chút khó uống. Anh không hiểu vì sao A Dao lại thích, nhưng nếu A Dao thích, vậy thích đi.

“Em làm Nhị ca phá giới uống rượu rồi.” Kim Quang Dao một lần nữa trở lại ngồi ở quầy bar: “Nhưng đôi khi uống rượu cũng rất có ích.”

Lam Hi Thần không đáp lại, anh cảm thấy có chút váng đầu. Anh lấy tay chống lên trán nhìn Kim Quang Dao, tin tức tố giao hòa ở trong không gian nhỏ hẹp. Kim Quang Dao cũng nghiêng đầu nhìn anh. Cuối cùng cậu chồm lên  hôn lên môi anh

...........................

Lúc tỉnh lại, Kim Quang Dao ngồi ở mép giường, lấy tay che dấu hôn trên cổ. Nhìn thấy Lam Hi Thần tỉnh, liền không chút nào che đậy mà buông tay ra, sau cổ chính là tuyến thể bị người đánh dấu qua.

Cậu thậm chí còn ôn nhu hỏi Lam Hi Thần: “Nhị ca, ngủ ngon không?”

Lam Hi Thần cảm thấy như bị một quả bom ném vào đầu. Anh cư nhiên đem tam đệ của anh "làm". Trời ạ!

“Chuyện này có gì mất mặt đâu” Kim Quang Dao lấy tay đem chăn xốc lên, lôi kéo Lam Hi Thần đang tự mình bọc thành một đoàn trong ổ chăn mãi không chịu chui ra:

“Em nói này…… A trời ạ, làm sao em lại phải an ủi anh chứ, nhị ca. Được rồi, là em cam tâm tình nguyện bị anh "làm" được chưa? Sao anh lại tự rầu như vậy?"

Lam Hi Thần chui trong ổ chăn còn mãi đắm chìm trong tư tưởng chấn động là mình vừa "làm" mình tam đệ.

Đầu óc anh bây giờ cứ như một cái máy chiếu phim phát lại, tửu lượng của anh thật sự là quá kém cỏi mà, anh một chút cũng không nhớ rõ chuyện tối qua.

Anh còn không biết được, mình có đánh dấu hoàn toàn A Dao chưa, hay chỉ mới cắn qua tuyến thể. Trời, mất mặt quá.

Kim Quang Dao lôi kéo chăn cậu rất muốn cười: “Nhị ca, chúng ta ở bên nhau được không?”

Sau một lúc lâu, Lam Hi Thần mới từ trong ổ chăn ló đầu ra, ngữ khí có chút luống cuống: “…… Ừ.”

Trời đất, không biết còn tưởng rằng mình mới là người "làm".

Kim Quang Dao vừa tuyệt vọng vừa ngọt ngào nghĩ, rốt cuộc là ai "ngủ" ai đây.

Trời ạ, mình mới là OMEGA bị "ngủ" có được không? Cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top