Chương 3
Anh và Kim Quang Dao từ nhỏ đã biết nhau. Khi còn là trẻ con, Kim Quang Dao rất biết cách nói chuyện, mỗi lần đều có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để được kẹo của người lớn, sau đó hứng thú bừng bừng mà khoe với Lam Hi Thần.
Trẻ con nghịch ngợm, có lúc bọn họ sẽ cùng ngồi ở trên đường ray sắt mà nhai kẹo.
Khi xe lửa đến, liền ngoan ngoan mà lui ra. Bọn họ còn cùng nhau nắm tay, ngắm mặt trời mọc, cười vui vẻ.
Ruộng lúa đồng quê, luôn làm cho con người ta hoài niệm. Mỗi khi, gió thổi qua qua những cánh đồng, bông lúa ngã nghiêng theo cơn gió tựa như những cơn sóng từng cuộn từn cuộn vàng rực.
Kim Quang Dao cầm đầu trong đám học trò đi uống rượu. Bọn họ ở quán rượu nhỏ cùng nghe cô chủ đàn đàn dương cầm.
Đôi khi trong tay Kim Quang Dao sẽ cầm một ly Whiskey, sườn mặt xinh đẹp bình thản như một tác phẩm điêu khắc TCN.
Lam Hi Thần vĩnh viễn chỉ là ngồi cạnh cậu ở quán rượu. Anh không uống rượu, chỉ nhìn Kim Quang Dao uống. Sau đó lại nhìn Kim Quang Dao cùng cái gọi bạn hữu chơi bài Tarrot
"Lam Hi Thần không chơi sao?" Có người hỏi.
Kim Quang Dao nhìn cậu ta một cái, cười rộ lên, thế anh giải vây nói: "Nhị ca không chơi. Anh ấy là do tôi cưỡng ép đi cùng thôi."
Lam Hi Thần nghĩ: "Đúng vậy!"
Về sau, Kim Quang Dao phân hoá thành OMEGA, cả ngày đi trên đường đều mang theo thuốc ức chế.
Lam Hi Thần lại trở thành ALPHA, cư nhiên vẫn còn có thể bồi ở bên người cậu, tiếp tục xem cậu uống rượu, thật sự là một điều vừa kỳ diệu, vừa buồn cười.
Kim Quang Dao đã rất nhiều lần hỏi anh: "Nhị ca, về sau anh muốn tìm một OMEGA như thế nào?"
Lam Hi Thần hỏi lại: "A Dao thì sao?"
Kim Quang Dao không nói gì, chỉ là nghiêng đầu nhẹ nhàng cười cười, trở tay lấy ra một đồng tiền xu, hướng lên trời mà ném. Cậu đợi nó dừng ở trên mu bàn tay rồi che lại, mở ra chính là mặt ngửa"
"Đi uống rượu." Kim Quang Dao nói, "Nhị ca, anh đi cùng không?"
Đó là điều đương nhiên, Lam Hi Thần nghĩ: "Lỡ như có ai nhằm lúc em sơ hở mà đem em đánh dấu thì biết làm sao giờ?"
Vì thế anh liền gật đầu, vẫn lễ phép mà cùng Kim Quang Dao duy trì khoảng cách an toàn, làm hết phận sự mà tận trung bảo hộ tam đệ của anh.
Loại quan hệ vi diệu này vẫn cứ bình thản kéo dài đến khi chiến tranh xảy ra.
Kim Quang Dao nhận được lệnh tòng quân, thì Lam Hi Thần cũng vậy.
Gia tộc bọn họ đều là gia tộc lớn, nhiều thế hệ đã đi tòng quân với quân hàm bậc cao. Nên không có bất cứ lý do gì, bọn họ lại từ chối quân lệnh. Dù Kim Quang Dao là cái OMEGA đi chăng nữa cũng không ngoại lệ
Lần đầu tiên Lam Hi Thần nhìn thấy nhiều người chết đến vậy.
Một quả bom rơi xuống, chỉ cần một tiếng nổ, nhiều người còn không kịp thét lên liền bị cao ốc đổ xuống, cùng với gạch đá chất chồng lên nhau huyết tẩy tất cả thành oan hồn.
Căn bản vô pháp vãn hồi, cái chết cứ ở ngay trước mắt anh, không quay đầu chính là đường sống, máu thịt văng khắp nơi. Anh chỉ có thể ở trên máy bay trực thăng mà xem thị trấn nhỏ bị hủy, cái gì cũng không chừa lại, tất cả chỉ còn là phế tích.
Đêm đầu tiên, anh không thể nào đi vào giấc ngủ. Mỗi đêm cứ hễ nhắm mắt lại, là trước mắt anh đều hiện ra những cái tay bị gãy lìa, bên tai chính là từng tiếng nổ mạnh.
Anh đi đến đâu, dưới chân đều đá phải một cái đầu lâu, chỗ bị gãy máu chảy thành sông, đôi mắt vô hồn, đọng lại nước mắt mãi mãi.
"Em không muốn chết" Kim Quang Dao mặc quân phục sợ hãi nói với Lam Hi Thần, "...... Nhị ca, em không muốn chết."
"Em sẽ không chết." Lam Hi Thần an ủi hắn, tuy rằng trong lòng anh cũng hoàn toàn không có chút lòng tin nào: "Chúng ta đều sẽ không chết."
Kim Quang Dao có chút nhút nhát gật gật đầu, cúi người tiến lên nắm chặt hắn anh không rời.
Hai người ở trong đêm tối dẫm qua bãi cỏ hoang đầy máu, lại từ trên người binh lính đã chết cướp lấy vũ khí. Từ sợ hãi cái cái chết ban đầu, một bước, một bước bắn ra phát súng đầu tiên.
Từ đây, bọn họ không thể dừng lại nữa, từng viên đạn chuẩn xác đi theo từng bước chân cứ thế mà bắn ra, chỉ có thể căng da đầu luôn nhìn về phía trước đi.
Xuyên qua hết khu phòng tuyến, lại lướt qua hết khu nguy hiểm, vì ý nghĩa gì bọn họ căn bản cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top