Chương 21

Khi Lam Vong Cơ đuổi đến nơi thì nhìn thấy Lam Hi Thần trong tay đang ôm Kim Quang Dao ngồi bệch trong phòng khách.

Bức màn che kéo vội, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được. TV vẫn còn đang phát băng từ, âm thanh nghe rè rè, ồn ào như đang chỉ rõ chất lượng băng không tốt. Nhưng thật ra mà nói nó cũng chẳng có âm thanh gì, ngoài tiếng thở dốc xen lẫn tiếng chửi rủa, hết lần này đến lần khác vang lên nghe thống khổ thấu tim người.

Lam Hi Thần ôm lấy Kim Quang Dao, cả người cậu ướt đẫm.

Đã chết.

Anh từ từ cúi đầu thật cẩn thận mà giúp cậu dùng băng vải băng bó lại vết thương ở cổ tay trái, như sợ làm đau cậu anh làm thật chậm chạp, nhẹ nhàng tỉ mỉ.

Băng bó xong, Lam Hi Thần còn hôn lên mu bàn tay cậu, thành kính mà ôn nhu.

Trong phòng khách tất cả đều là nước, cũng không biết được vòi nước ở trong bồn đã xả ra bao lâu rồi, mới có thể ngập thành này một mảnh này, như một đại dương mênh mông.

Lam Hi Thần còn giúp Kim Quang Dao bọc một cái thảm, anh giúp cậu chậm rãi lau khô tóc cùng nước ở trên mặt.

TV vẫn phát một đoạn vid ngắn, rồi nó cứ lặp đi lặp lại đoạn vid ngắn ấy, đoạn mà Kim Quang Dao phải chịu trong nhà giam chung.

Vô số ALPHA xa lạ, thi nhau tàn sát bừa bãi trên thân thể cậu. Kim Quang Dao dại mắt ra nhìn chằm chằm máy ghi hình. Lúc đầu, cậu còn phản kháng, đến cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn bất động. Cậu chỉ có thể khóc, khóc đến thở hổn hển, thì thào mà gọi tên Lam Hi Thần.

Một tên ALPHA nắm lấy cằm của cậu, hắn ép cậu cười. Hắn đem cậu lăn qua lộn lại mà đùa bỡn, thậm chí hắn tát lên gương mặt xinh đẹp mà tái nhợt của Kim Quang Dao. Trên mặt cậu chảy máu, cả người lạnh đến phát run.

Cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn, cậu lo sợ ánh mắt thất thần như bị rút đi hồn phách. Cậu cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành kẻ đáng sỉ nhục nhất trên đời, trở thành một công cụ để người người phát tiết.

Người mà Lam Hi Thần quý trọng nhất, cho dù là "làm" trên giường cũng phải thật cẩn thận vì sợ sẽ làm đau. Khi đó lại phải nằm dưới thân trăm người ở lao tù tối tăm, cũng chỉ bởi vì giữ một phần tình báo đáng chết. Mà nguyện đem tất cả tự tôn đánh nát, đem tất cả kiêu ngạo đạp đỗ......

Kim Quang Dao ngẩng cổ không tiếng động khóc thút thít đến tê tâm liệt phế, phảng phất như giây tiếp theo liền muốn chết đi.

"A Dao gọi tên anh......" Lam Hi Thần ôm chặt lấy Kim Quang Dao, lại nói với Lam Vong Cơ: "Em ấy gọi tên anh...... Nhưng anh ở nơi nào?"

Anh nâng mắt lên, mê mang mà lặp đi lặp lại hỏi đó: "Nhưng anh ở nơi nào?"

Lam Vong Cơ đến gần, nửa quỳ ở trước mặt Lam Hi Thần. Y gỡ lấy từng đốt ngón tay đang ôm chặt Kim Quang Dao không buông, phi thường dùng sức mới nới lỏng ra một ít. Sau đó y nhẹ giọng nói: "Huynh trưởng, này không phải anh sai."

"Đây là anh sai." Lam Hi Thần mất hồn trả lời, "Đây là anh sai."

Ngữ khí Lam Vong Cơ có chút bi ai: "Huynh trưởng, cậu ấy đã chết."

Lam Hi Thần ngơ ngác mà nhìn Lam Vong Cơ, lại ôm chặt Kim Quang Dao, lắc lắc đầu đầu nhút nhát rồi lại rụt người, run rẩy nói: "Không phải! Không phải, em ấy không chết. Em ấy không có chết. Em ấy thực tốt, không có người so được với A Dao."....

------------------

A Dao chết thật rồi, lúc đau khổ nhất cậu gọi tên anh, nhưng anh ở nơi nào.
Nực cười số phận trêu ngươi, nực cười chiến tranh tàn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top