Giáng Sinh ( cuộc tranh cãi nhỏ )


Sáng những ngày gần Giáng Sinh luôn đẹp như vậy . Dù có ngắm nó bao lần thì vẫn phải xuýt xoa trước sự tráng lệ tuyết phủ trên nóc trường Hogwarts .

" Như một bức tranh " Hermione chỉ tay về phía khung cửa trước mặt . Nơi dễ dàng thấy được rừng cấm lúc này phủ đầy màu trắng " nhưng nó sẽ nhanh chóng kết thúc . Tan ra hết và tất cả chỉ còn là một mớ nham nhở . Nói sao ta ... kinh khủng ? "

" Ôi thôi đi . Bồ bóc trần sự thật nhanh quá đó . Để nó có một chút thơ đi " Ron chán nản . Cậu chẳng nghe lọt tai những thứ mà Hermione nói . Nó quá tiêu cực để cậu nghĩ đến 

" Hermione nói đúng mà " Harry nhún vai " sống dưới gầm cầu thang sẽ không dễ chịu một chút nào trong cái thời tiết này đâu . Chưa kể là còn thiếu áo để mặc " cậu nói với giọng điệu bình thản như việc đó quá rỗi bình thường 

" Đừng lo năm nay sẽ khác . Mình sẽ kêu má đan cho bồ một cái . Không phải hàng xịn . Nhưng đảm bảo sẽ ấm " Ron đặt tay lên vai Harry như một cách để an ủi cậu bạn của mình

" Sao mà bầu không khí ghê thế . Hai đứa mày định ôm nhau khóc đấy à " Draco cất giọng phát biểu . Mặc dù lời nói có vẻ dè bỉu và chọc tức nhưng cái giọng ướt nhẹp đó đã phản bội chủ nó . 

" Đừng nói nữa ! tôi thấy cậu cũng muốn ôm lấy hai bồ ấy mà khóc lấy rồi " Hermione biết rằng hắn cũng thấy buồn về điều đó 

"Bồ đừng quan tâm nhiều đến nó . Cứ yên tâm đi nhìn nó độc mồm vậy thôi chứ tâm nó cũng độc lắm "

" Tên đầu đỏ này ! mày nói chuẩn đó " Nụ cười kiểu Malfoy hiện ra trên khuôn mặt của Draco . Nó đập tay với Ron . Theo lời nhân xét của Hermione thì nó như kiểu bạn bè

" Merlin thay não mới cho bồ hả Ron ? hay là Draco ? hai bồ như bạn bè thân thiết ấy "

" Tin mình đi . mình cũng đã tự hỏi điều tương tự . Chả ai cho mình câu trả lời xứng đáng cả " Harry ngó lơ hai đứa trước mặt . Cậu tập trung diễn tả cho Hermione về cái cách mà lần đầu tiên thấy hai đứa nó ngồi chung trong 1 tiếng đồ hồ mà chẳng có lời nguyền nào được thốt ra cả và cậu gọi nó là " nỗ lực quá đáng của Merlin ".

Cả bọn đi đến đại sảnh đường khu vực sẽ được dọn thức ăn trong ít phút nữa . Giáng sinh này không ai có ý định về nhà kể cả Hermione . Cô quyết định sẽ ở lại , chỉ đơn giản là cô muốn tận hưởng ngày lễ giáng sinh ở trường .

Hermione và Draco đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ khi Harry và Ron về thắp Gryffindor để lấy bộ cờ phù thủy . Ron cậu ấy rất phấn khích để cho mọi người thấy kỹ năng chơi cờ của cậu đỉnh cỡ nào .

" Nói cho mình biết cậu đang gặp vấn đề gì ? " giọng Hermione nghiêm túc hơn mọi khi . Bầu không khí không còn vui tươi như khi có Ron và Harry ở đó .

" Không . Dĩ nhiên là không có gì hết . Cậu có thấy mấy cây thông này hơn xấu không ? " câu lãng tránh . Cố hướng mắt về nơi khác để không nhìn thẳng vào mắt Hermione

" Tôi cần một câu trả lời dài hơn và đúng trọng tâm hơn "

" Thôi được rồi . Có vẻ như lão Snape và ba tôi đã có những cuộc trò chuyện dài . Họ đã đưa đến quyết định sẽ để tôi ở lại trường như một hình phạt nhỏ và đương nhiên quà giáng sinh tôi nhận được sẽ là đi chà mấy cái vạc . Một lần nữa "

Nói dối . Hermione biết rõ điều đó . Cậu ta đang có tình nói dối cô . Mặc dù là Draco chẳng có biểu hiện gì và việc cậu nói dối rất hoàn hảo nhưng làm sao có thể qua mắt của Hermione . Cô sống đủ lâu để biết cậu như thế nào .

" Vậy còn chuyện gì khác nữa không . Vấn đề về bên nhà Slytherin của cậu ? " Hermione đề cập đến chủ đề khác vì biết dù có vạch trần cậu ta nói dối thì cô cũng chẳng biết được sự thật từ miệng cậu

" Không vẫn ổn " giọng cậu trầm đi . Nó mang âm sắc buồn

" Mình đã nghe Ron nói rồi . Bọn nó vẫn nhìn cậu kiểu đó hả . Có bắt nạt hay xúc phạm cậu không " cô không tin tưởng lắm về câu hỏi đó . Nhưng Draco cũng chỉ nhún vai , đầu lắc nhẹ .

"Cũng đúng nhìn cậu ta thì ai dám đụng chạm . vẫn mang cái mang cái danh Malfoy mà " cậu vẫn không nói gì chỉ tiếp tục ăn . Điều đó khiến Hermione phát hoảng " Nói thật đó . Đừng làm thứ gì đó quá đáng , mà nếu có làm hãy rủ tôi . Hai hơn một mà "

" Thôi đi . Không ai muốn nghe cậu giảng về tình bạn đâu " cuối cùng thì Draco cũng lên tiếng

" Ai muốn chơi cờ nào " Ron đã quay trở lại . Trên tay là bàn cờ và nụ cười tươi " chúng ta chơi cá cược bằng kẹo đi " 

****

Cô phù nhỏ vẫn nằm trên chiếc giường màu đỏ trong phòng ngủ của mình . Mặc cho hôm nay là ngày lễ giáng sinh mà cô ngóng mấy ngày qua thì bằng một cách thần kỳ nào đó Hermione vẫn muốn đi ngủ . Nhưng Merlin đã không theo cô . Ngài bắt cô thức dậy bằng tiếng hét của Ron . Không hẳn là một tiếng hét kinh sợ như có một con nhện trong giày của cậu ta mà chỉ là hét vui mừng .

Hermione lê bước xuống cầu thang phòng sinh hoạt chung . Nơi có cậu nhóc tóc đỏ đang hí hoáy mở các hộp quà mang tên mình

" Hermione ! dậy đi . Bồ không tin việc này đâu ." Ron hét lớn gọi cô

"Mình xuống tới rồi đây ! hai bồ không định cho ai ngủ hả "

" Bồ nhìn Harry đi "

" Mình không thấy bồ ấy "

" Mình đây " từ đâu trong không khí cái đầu của Harry hiện ra . Cậu cười . Lắc lắc cái đầu nhìn cô

" Lạy Merlin ơi ! mới sáng sớm mà mấy bồ chơi trò gì vậy " cô sợ điếng người trước cái màn chào hỏi đó .

" Đoán xem Harry đã nhận được món quà gì nào ? "

" Một cái áo len và ... " cô giả vờ trầm ngâm suy nghĩ . Tay chạm vào mớ tóc bù xù trên đầu . Nhìn biểu hiện của Ron đắc ý vì chắc chắn rằng cô sẽ không trả lời được . Nhưng phải làm cậu ấy thất vọng rồi . Cô biết nó là gì " áo choàng tàng hình ! mình nói đúng chứ ?"

" Sao bồ biết " mặt Ron nghệch ra .

" Đoán mò thôi ." Hermione cố nhịn cười trước cái vẻ mặt của Ron

" Không thể nào ? bồ sao dễ dàng biết được thế ? chưa kể đến bồ còn là Muggle mà "

" Mình có đọc sách đấy ! nó là một trong những món đồ trong bảo bối tử thần . Ai có đọc sách thì điều biết cả thôi " chắc rồi . Ai cũng sẽ tin lời nói dối đó

" Dừng lại đi . Hai bồ không thể ngừng tranh cãi nhau hả ? ... nhìn thứ này tuyệt thật ... mình biết dùng nó để làm gì rồi ! " Harry nháy mắt về phía Ron

" Khoan nào . Hai người đang định là trò gì . Đừng nói với tôi là vẫn muốn đi tìm con chó ba đầu đó hay sao ! tôi tưởng đã bảo đừng đụng việc đó từ cái ngày bước ra khỏi cánh cửa đó chứ . " Cô cảm giác như có một vụ lừa đảo nào đó sau lưng cô . Họ đã tìm kiếm nó sao ?

" Bồ ngăn cản được tụi này sao! bồ đừng tỏ vẻ là mẹ của mình . Nó không có ích gì đâu ! " trước cái sự nổi giận của Hermione thì Ron chỉ làm nó thêm nghiêm trọng hơn . Cậu đã đáp trả lại mà chẳng một chút nghĩ ngợi gì

" Chết tiệt ! Ừ tôi cũng mong tôi là mẹ bồ . Bắt bồ đi ngủ và không tìm đến những việc như này " cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh . Hai cậu ấy thật sự chỉ coi cô là một kẻ phiền phức đến vậy à ? nó đã kiến Hermione suy nghĩ rất nhiều

" Hắn đã giết gia đình tôi . Nếu hắn không xuất hiện thì có lẽ giờ tôi đã được sống với cha mẹ . Những người thương yêu tôi . Vậy bây giờ ý bồ à để tôi trơ mắt mà nhìn Voldemort sống dậy và lặp lại đều tương tự những hả ? bồ có hiểu lời tôi đang nói không ? Nếu lão Snape có được Hòn đá, Voldemort sẽ hồi sinh! Các bạn chưa từng nghe kể lại thời Voldemort thống trị thì như thế nào hả? E là không còn cả trường Hogwarts để mà học đó chớ! Lão phù thủy ác độc đó sẽ san bằng tất cả, hoặc biến nó thành trường dạy Nghệ thuật Hắc ám . Nếu tôi bị bắt trước khi lấy được Hòn đá, thì... Chà, bất quá tôi quay trở về nhà Dursley rồi ngồi đó mà chờ Voldemort mò đến chứ gì! Tôi cũng chỉ chết chậm hơn một tí, chứ không đời nào chịu hùa theo phe Hắc ám. " cậu hét lên . Mặt không hướng về Ron hay Hermione mà chằm chằm vào cái áo choàng tàng hình . Ngay lúc này bóng lưng của Harry làm cô nhớ đến ngày mà trận chiến cuối cùng diễn ra

Sau lời nói đó Hermione nhận ra rằng cái chết đối với Harry Potter cũng chỉ là một chuyện mà cậu ta phải đối mặc dù có đến trước hay sau thì nó vẫn luôn là vấn đề mà cậu nghĩ đến . Hermione biết được cậu bé 11 tuổi trước mặt cô mạnh mẽ hơn cô nhiều . Cậu ấy luôn như vậy . Dù trong hình hài nào hay hoàn cảnh ra sau . Nhưng nếu như cô cho cậu mạo hiểm thì có lẽ trong tương lai cũng như vậy . Harry Potter cũng sẽ chết . Cái chết dù êm dịu với cậu . vậy còn Hermione thì sao ?

Khách không mời đã bước vào cuộc trò chuyện của bộ ba vàng . Đó là Draco . hắn bước lại gần " cậu ấy nói đúng Hermione . Đó là vận mệnh của cậu ta . Chúng ta phải chấp nhận "

" Tại sao ? tôi không có quyền khuyên bảo nhưng hãy nghe tôi . Một lần thôi . Lắng nghe lời tôi nói . Được không ! " giọng nói Hermione nấc nghẹn

Cậu cố nói nhỏ chỉ đủ cô nghe được " hoàn cảnh không tạo ra vận mệnh . Mà là do lựa chọn . Cậu ta tự lựa chọn cho vận mệnh của mình " Draco ngập ngừng " ' lần trước 'không sao thì lần này cũng vậy "

" Vậy tôi phải nhìn bồ ấy đi vào chỗ chết một lần nữa à ? cậu nói thì nghe dễ lắm " Hermione lắc đầu . Những điều mà draco nói cô biết chứ . cô biết là cô đang làm sai . nhưng một phần nào đó trong Hermione lại hoàn toàn phủ định lại .

" Cậu chưa bao giờ nghĩ vấn đề nằm ở cậu sao ? cậu bảo vệ cậu ta quá mức cần thiết ! nghĩ xem nó có đúng không . Nếu tôi là Potter thì tôi cũng sẽ ... "

" Cũng sẽ lao đầu vào đó tìm Voldemort và chọt thẳng đũa phép vào mắt lão . tôi nói đúng chứ " thôi được rồi . Hermione đã nghĩ thông suốt . Nếu là điều mà Harry muốn thì cô sẽ chấp nhận nó . " Tôi cũng đang cố làm điều đó đây . Nhưng chúng ta sẽ làm nó bằng trí óc này chứ không phải cứ đâm đầu vào đó mà không chuẩn bị gì . Nó có khác gì so với việc tự tìm đường chết không ? "

" Chuẩn rồi đó ! " Draco khá tự hào về cô . cậu tưởng sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để Hermione chấp nhận để tên đầu thẹo đi tìm cái chết một lần nữa . Nhưng thực tế thì cô hiểu chuyện hơn cậu nghĩ nhiều

" Mà khoan tôi có hai thắc mắc . Mấy bồ đó điều tra kiểu gì mà vẫn nghĩ lão Snape là người sẽ đánh cắp hòn đá đó ! VÀ LÀM SAO MÀ DRACO VÀO ĐƯỢC PHÒNG SINH HOẠT GRYFFINDOR? " Hermione cố tình nhấn mạnh mấy câu cuối . Cô muốn ai trả lời câu hỏi đó một cách nhanh nhất .

Sau một khoảng thời gian im lặng thì cuối cùng Ron cũng lên tiếng " mình và Harry đã dẫn nó vào . từ sáng sớm rồi . "

Lời thú nhận này khiến cho Hermione không tin vào tai mình nữa . Nó hoàn toàn không hợp lí một chút nào . Cậu ta đã trốn ở đâu mà cô lại không nhận ra chứ . Hermione kéo Draco lại gần thì thầm " cậu đã bỏ thuốc hai bồ ấy để được vào đây đúng không ? tôi sẽ giết cậu ! "

" Ôi thôi nào ! không nghiêm trọng quá đâu " Draco lấy trong túi áo chùng ra một có lọ nhỏ chứa một chất lỏng chỉ còn khoảng 2/3 trong lọ .

Hermione nhận lấy nó từ tay Draco . Cô đưa lên gần mắt để quan sát " là Felix Felicis ! thảo nào vào được đây dễ dàng như thế . Cậu lấy nó ở đâu vậy " Draco cố tình lờ đi câu hỏi đó của cô bằng một cuộc nhập tiệc với bọn Harry . 

__________

xin lỗi vì để mấy bồ đợi lâu . hôm nay chap này nhẹ nhàng thôi mấy bồ ạ .  

Thứ sáu mình sẽ ra thêm 1 chap nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top