Gần đến kết thúc : Bẫy Sập
Hermione hoảng hết cả lên . Bước trên hành lang dài mà lòng cô cứ như lửa đốt , đôi chân hoạt động hết công xuất . Nhưng cô không biết phải tìm họ ở đâu . Thứ mà cô có chỉ được tin báo rằng cả bọn đang nguy hiểm " đáng lẽ ra mình nên dạy Phas cách viết " Hermione thầm nghĩ . Không có một manh mối nào nên thứ duy nhất mà cô phải làm là trở về tháp Gryffindor và cầu mong điều cô nghĩ tới sẽ không thành sự thật .
Mọi thứ đều sụp đổ hết trong tâm trạng cô phù thủy . Mắt cô mở to , tay nắm lấy vài sợi tóc mà bứt thẳng nó ra . Hình ảnh mà Hermione thấy là Longbottom đang nằm bất động trên nền sàn .
" Ôi Merlin ơi ! mình biết nay là tên Malfoy đó sẽ cầm đầu bọn họ mà đi lục phá tung lên hết cả mà . cái tên đầu trắng đó lại bắt đầu cái trò phiêu lưu cùng ron và Harry . Tại sao bọn họ không chờ đợi mình . Vốn dĩ mình là một trong những bộ ba vàng mà " Hermione biết điều này luôn có thể diễn ra . Nhưng nó không phải là quá sớm hay sao . Đó không phải là lúc mọi sự bắt đầu . Hermione không hiểu rõ tại sao nó lại đi khác với ban đầu .
Không cần phải kéo dài thời gian ở tháp Gryffindor nữa . Cô biết chính xác bản thân phải đi đến đâu để đi giải cứu đám người đã bỏ rơi cô lại khỏi chuyến phiêu lưu kia .
Hermione tiếp tục dùng đôi chân đã mỏi tê cứng cùng với cái sức lực ít ỏi mà tiếp tục chạy đến cửa sập nhanh nhất có thể . Dường như trong những thời khắc như thế này cô thường quên mất mình là một phù thủy cứ thế chạy trên đôi chân như một Muggle bình thường mà chẳng thèm dùng lấy phép thuật .
Như những gì cô dự đoán đã đúng , cánh cửa đã mở toan . Bên trong là con Fluffy đang ôm cái hộp nhạc đã bị phù phép mà ngủ . " Cách các cậu ấy đã sử dụng hộp nhạc để thay thế một nhạc cụ khác . Khác là thông minh đấy chứ " mặc dù nó đã ngủ rất say nhưng để phòng hờ thì Hermione vẫn phải sử dụng lá chắn bảo vệ . đi đến gần cánh cửa hầm ngay trước mặt , " Phải rồi phải nhảy thôi ! " Hermione đấu tranh với bản thân , cô thật sự không muốn phải trả qua nó thêm một lần nào nữa . Nhưng không có sự lựa chọn nào khác .
Hermione nhắm mắt lại , cô nhảy xuống . Cho đến khi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm thì cô mới mở mắt ra . Cố gắng nhướng người lên để nhìn xem xung quanh , Hermione muốn tìm bọn Harry . Nhưng không có gì cả . Thứ mà cô cảm nhận được chỉ có bọn dây leo nâng đỡ cô lúc này đang ra sức siết chặn lấy cả hay cánh tay và nó bám vào trong mớ tóc xoăn của cô . Một suy nghĩ thoáng qua người cô bé nhỏ " Ôi Merlin ! có khi nào nó đã siết chết bọn họ " Hermione phát hoảng cả lên . Cô không biết phải làm gì nữa , Hermione hét lên " chả lẽ Merlin cho mình cơ hội thứ hai nhưng mình chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi sao ? " . Mớ dây leo vẫn không buông tha cho cô phù thủy nhỏ khi nó cứ như những con rắn uốn éo quanh cơ thể kiến cô không thể nào thở nổi . Giọt nước mắt rơi xuống gò má . Cô phù nhỏ chẳng còn muốn sống tiếp nữa nhưng số phận lại không buông tha cô đễ dàng như vậy . Một lọn tóc của cô cứ neo quẩy như có thứ gì kéo mạnh . Hermione nhìn về phía đó . Mắt cô sáng rực lên
" Phas ! là mày ! mày ở đây vậy bọn họ đâu ? " cô hét lên như tìm thấy hi vọng của đời mình . Phas không trả lời cô, nó chỉ cố nắm lấy mớ tóc mà kéo cô ra ngoài . Hermione phật cười trước cái hành động của nó
" Được rồi ! không cần mày tốn công vậy đâu . Tao có thể tự thoát ra được " nói rồi cô nằm im , thả lỏng cơ thể hết mức có thể , những dây leo trên người cô từ từ được nới lỏng ra . Cả cơ thể Hermione rơi tụt xuống dưới .
Cái rơi đó không làm cô cảm giác bị đau mà nó còn nhẹ nhàng hơn cô tưởng . Phas cũng nhảy xuống , đập thẳng xuống lòng bàn tay Hermione . Nó cứ kéo những ngón tay nhỏ của cô về phía trước như muốn dẫn cô đi .
" Mày muốn tao đi về phía trước hả Phas ? có phải ... có phải Harry đang ở đó " Hermione đưa nó lên ngang tầm mắt mình . Phas lắc mạnh cái đầu đến nổi mấy cái lá nhỏ trên người nó như muốn rụng hết cả ra .
Hermione nhận được câu trả lời mà cô mong muốn . Đi theo những gì mà Phas đã , Hermione đi đến một căn phòng có ánh sáng nhẹ , bên trên lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ , nhưng nó không đóng mà đã được mở ra he hét . Nhìn vào cánh cửa đang mở đó cô cũng thầm hiểu chính là bọn Harry đã làm . Hermione vui mừng vì thật sự ra chẳng có ai bị bỏ mạng bởi cái đống dây leo kia cả . Nhưng không đợi cô phải vui mừng lâu vì cảnh tượng sau cánh của đó khiến cô cảm nhận như thực tại bây giờ đang cho cô một đòn đánh .
" Ron ! bồ bị làm sao vậy ? Draco bồ ấy ... tại sao ? " Hermione hét lên đầy tuyệt vọng . Cảnh tượng mà cô đang nhìn thấy lúc này là Ron đang nằm bất động trước một bàn cờ lớn , Draco đang kéo cậu ấy ra , xung quanh là những quân cờ đang đổ vỡ . Nhìn vào những điều đó cô biết chắc là đã xảy ra chuyện gì , vì chính kiếp trước cô đã từng trải qua , Ron đã chơi ván cờ tuyệt nhất đời mình . Nhưng bây giờ mọi thứ lại có vẻ hơi khác vì nhìn cậu ta lúc này lại trong ghê thảm hơn , toàn thân là những vết thương và bụi . Ron cậu ta đã bất động trước bàn cờ
" Hermione này , Ron ... cậu ấy ... mình rất tiếc " Draco nhìn vào mắt Hermione . Cậu không biết nên trả lời như thế nào nữa vì giờ đây tình trạng của ron đang rất bất ổn .
" Không ! không ! yên tâm đi Draco . Cậu đưa bồ ấy ra ngoài nhanh nhất có thể đi . ! Ron cậu ấy sẽ không sao đâu , mình tin chắc là vậy , Merlin sẽ phù hộ cho bồ ấy thôi " Hermione cố nén nước mắt lại . Cô không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ sẽ diễn ra , cung như không muốn làm Draco cảm giác tội lỗi .
" Harry đang ở căn phòng tiếp theo phải không ? " cô hỏi Draco trong tiếng nấc nghẹn .cậu ta gật đầu như một sự khẳng định
Hermione tiếp tục đi về phía cánh cửa tiếp theo nơi mà cô đã nhìn thấy Harry . Cậu ta đang định uống thứ gì đó đựng trong cái lọ màu vàng nhưng cố không thể nào chạy đến cậu được nữa vì phía trước Hermione là một ngọn lửa màu tím đang chặn lại . Cô chỉ đành hét lên nhanh nhất có thể
" HARRY ! dừng lại ! không được uống thứ đó " cô hét to đến nỗi dây thanh quản như muốn đứt lìa ra
Nghe thấy giọng của Hermione . Cậu bỏ lấy cái lọ xuống " sao bồ lại ở đây ? "
" Đừng hỏi những điều ngu ngốc vậy nữa , câu đó tôi nên hỏi bồ đó ! bồ đang định làm gì vậy hả ?"
" Thì chỉ đang tìm thuốc để đi qua ngọn lửa bên kia cánh cửa thôi " cậu nói một cách bình thản đến mức đó là một chuyện bình thường
" Bồ có thật sự là đã thật tâm giải mấy câu đó để đi tìm thuốc chưa vậy ! bỏ cái lọ màu vàng xuống nay ! hãy uống cái lọ nhỏ nhất ấy " Hermione lấy tay xoa lấy đầu của mình . Cô thật sự bất lực trước Harry , nếu cô mà không đến kịp thì cậu ta đã đi gặp Merlin luôn rồi
" Tại sao bồ biết là chai lọ nhỏ nhất ? " Harry cầm cái lọ trên tay , cậu suy nghĩ
" Đừng hỏi nhiều mà cứ uống đi nếu bồ muốn đi tiếp , còn thích ở lại đây mãi mãi thì cứ chọn lại lọ màu vàng mà cậu đã suy luận ấy " đầu cô lại bắt đầu nhức lên , nó cứ đau âm ĩ mãi từ lúc Hermione đi đến bẫy sập . Chính tại cái điều đó mà cô đã thẳng thừng đọc ra đáp án cho lời giải độc dược mà đáng lẽ ra Hermione nên kêu Harry đọc câu hỏi trước .
Trong lòng harry có nhiều nghi hoặc nhưng cậu cũng chỉ đánh đánh liều . Cậu nhắm mắt lại , cầu mong thứ thuốc mà hermione đã chọn nó chắc cú như những gì cô đã nói .Chỉ bằng một hớp gọn, uống cạn cái chai . Rồi thì 1 , 2 , 3 chẳng có chuyện gì lạ xảy ra đối với Harry
" Nó thật đúng đấy ! " cậu reo ầm lên rồi đi thẳng về phía ngọn lửa đen mà phía sau là cánh cửa đi đến căn phòng .
" Chứ sao ? không lẽ bồ vẫn không tin vào sự lựa chọn của mình à " Hermione cười nhẹ , nụ cười ra vẻ bất lực , cô không thể nào cùng đồng hành với cậu đến căn phòng cuối cùng được nữa . Đó là định mệnh mà harry phải gặp . Cô không thể nào tự tiện can thiệp vào chỉ có thể từng bước nhỏ đưa nó ra khỏi quỹ đạo ban đầu chứ đừng quá nóng vội .
Hermione ngồi dựa vào cánh cửa , áo choàng cô phủ xuống nền đất lạnh ngắt , nhưng lòng cô lại như lửa , bỏ Harry một mình đấu với Voldemort . Đầu cô lại có nhiều suy nghĩ hơn , Hermione cố để quên đi những viễn tưởng tồi tệ bằng cách ăn kẹo , phải những viên kẹo chanh của cụ Dumbledore . Thời gian tỉ lệ thuận với những viên kẹo mà cô đã ăn , nó một lúc lại nhiều hơn . Sự buồn chán lúc chờ đợi lại bị phá vỡ bởi những ngọn lửa đã mất dần đi . Hermione sửng sốt , cô đứng phất dậy , chạy thẳng vào trong . Không còn bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì , Hermione đi về phía căn phòng cuối cùng .
" HARRY ? bồ ... bồ vẫn ổn chứ " nước mắt cô chảy dài , Harry đang nằm bất động dưới nền đất . Cô chạy lại , lay cậu dậy nhưng cũng chẳng có động tỉnh gì , vết sẹo trên trán đang chảy máu . Có vẻ cậu không sao , nhưng Hermione không dám chắc về điều đó , trước mắt cô phải đưa cậu ra khỏi đây . Nhìn vào túi áo Harry , cô thấy một viên đá đỏ " hòn đá phù thủy "
*********
Sau khi ra khỏi bẫy sập cùng với harry , cô đã đưa thẳng cậu đến bệnh thất , chưa kịp nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô Pomfrey , Hermione đã bị giáo sư Snape lôi đầu đi , vừa đi lão vừa lằng nhằng " mày là cái đứa Gryffindor phiền phức nhất mà tao từng biết " . Đến cuối cùng là cô đã đi đến phòng hiệu trưởng với giáo sư Dumbledore đã cuốn cuồng trong căn phòng . Hermione đã kể hết những gì đã diễn ra ở bẫy sập và đưa hòn đá phù thủy " giáo sư , em có thể giữ nó được không ạ . " và tất nhiên nó đã không theo ý cô khi cụ đã lấy lại nó vì lý do khi Hermione giữ nó thì quá nguy hiểm .
*********
1 tuần sau
Mọi thứ vẫn diễn bình thường như chẳng có một cuộc xung đột nào, cũng không hẳn là bình thường vì Harry đã trở thành sự bàn tán đối với mọi học sinh cũng như cả thế giới phù thủy . Ron và Draco đã nhanh chóng ra khỏi bệnh thất trong khoảng 2 , 3 ngày . Còn đối với Harry thì vẫn chẳng có động tĩnh gì
" Hermione ? Hermione ? cậu nghe tôi nói không ? " Draco đã hét vào lỗ tai của cô phù thủy nhỏ khi cô chìm trong suy nghĩ
" Nghe rồi ! Draco , có phải tôi đã làm mọi thứ tồi tệ hơn không " Hermione cắn móng tay trong lo lắng
" Đâu phải mình cậu làm cho nó tệ đâu , có tôi nữa mà " Draco vừa nói vừa đang trong một cuộc chiến nhỏ với con Phas khi nó cứ giành lấy đũa phép của cậu
Hermione nhìn vào Draco , cô để ý khá nhiều về những vết sẹo trên tay của cậu " cậu ấm nhà Malfoy lại để tay mình để lại sẹo nhiều tới vậy sao ! đưa tay đây để tôi làm mất những vết đó " cô cười đùa
" Không đừng làm nó mất ! cậu không biết sao ? tôi cố tình để nó lại đây , vì đó là lần đầu tôi làm việc gì có ích tới vậy " mặt cậu dãn ra điềm tĩnh đến lạ
" Cậu thử nói xem khi nào thì harry sẽ tỉnh lại " Hermione chống tay lên cằm suy nghĩ
" Tôi không biết , nhưng dám chắc cậu ta cũng phải tỉnh trước khi đống quà tặng trước giường đè chết cậu ta " lời nói đó làm cô phải bật cười .
" Hermione ! Draco ! nhanh lên H -A-R-R-Y tỉnh rồi " Ron chạy nhanh về hét lớn nhất có thể khiến cậu chẳng thở nổi " nhanh lên ! " .
Hermione và Draco nhìn nhau , không hẹn mà cùng chạy về phía phòng bệnh thất .
-------------------------------------
chào mấy bồ ! xin lỗi vì thời gian qua đã không ra chap mới , mình thật sự xin lỗi nhiều ạ .
" có một phân đoạn về các lọ thuốc ở phần trên , mình sẽ ghi rõ câu đố đó ở đây :
Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,
Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích
Một chai uống vào, giúp mi tiếng tới
Một chai uống vào, mi sẽ quay lui
Hai trong số bảy, là rượu tầm ma
Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.
Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,
Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.
Để giúp mi trọn, có bốn gợi ý:
Một là độc dược, dù giấu kỹ càng
Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;
Hai là hai chai đứng ở hai đầu
Khác nhau và không giúp mi tiếng tới;
Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau
Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết
Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu
Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top