Diễn biến ngoài dự đoán

Thời khắc quyết định cũng sắp đến . Hermione ngồi trước bàn tiệc to đùng , trước những người bạn mà cô yêu quý . " cầu mong mọi thứ đừng quá hỗn độn ." Cô cứ lẩm nhẩm . Nhất quyết không đụng đến một miếng thức ăn nào . Ai mà biết được sẽ có chuyện gì mới lạ xảy ra .

Cụ Dumbledore khai mở buổi tiệc bằng một bài phát biểu dài . Nó là thứ mà hermione không được nghe qua và trải nghiệm . Cô nhớ lúc ấy nhà vệ sinh là nơi cô hướng tới . " Chẳng biết ngồi ở nhà vệ sinh hay trong đại sảnh đường thú vị hơn nhỉ ? " Hermione thầm so sánh . Sự việc con Troll cũng không phải là điều gì kinh khủng , ý cô là chính các cậu ấy là người nhốt con quái vật khổng lồ đó vào nhà vệ sinh để cô phải đối mặt với nó nhưng lại xông vào và tỏ vẻ anh hùng ? Chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì , có Merlin mới biết . Chính nhờ thứ đó Hermione đã làm bạn được với các cậu ấy . cô luôn biết ơn .

Hermione cứ kiên nhẫn ngồi đợi . từng giờ , từng giờ trôi qua . không có thứ gì như cô mong đợi dù chỉ là một phần nhỏ . " Không có dấu hiệu của con Troll vậy giáo sư Snape đã giải quyết được nó một cách ngon lành ? " nhưng cô không nghĩ là như vậy . Nó có phải là quá dễ dàng rồi , phải không ?

" Hermione ăn chút gì đi " Ron để vào đĩa cô một vài chiếc bánh bí ngô , chính giọng nói của cậu làm cô dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân

" Cảm ơn bồ nhiều . Nhưng mình sợ mấy cái bánh này lắm rồi " cô thích Ron , thích cái cách mà cậu luôn quan tâm đến cô từng điều nhỏ nhất , một người bạn thân từng là bạn đời . Hermione muốn nhấn mạnh lại . Chỉ từng thôi . Vì cô luôn trân trọng người bạn này . đối với cậu cô không xứng

Dù mọi chuyện đã xảy ra lâu . Nhưng Hermione chẳng thể nào quên được . Mỗi ngày cô điều mơ thấy nó , ám ảnh cô . Nỗi ác liệt của chiến tranh . Nó khiến bản thân Hermione tàn tạ theo từng ngày , đến nỗi bản thân cô còn chẳng nhận ra thức chất cô đang tồn tại là thứ gì . Kinh tởm là câu từ dành cho hermione mỗi khi nhìn vào gương . Ron vẫn luôn là thế , luôn làm cô vui lên với các trò cười , anh đã làm nó hằng ngày nhưng cô chẳng thể cong môi lên dù chỉ một lần . Có lẽ từ lâu lắm rồi một phần bản thân của Hermione mất đi . Anh vẫn cố truyền thứ nhiệt quyết mà anh có cho cô . Nhưng cũng chỉ vô ích thôi . Rồi dần dần anh cũng mất đi nụ cười và đó là lúc Hermione nhận ra cô cần buông tha anh .... Ngày Ron nói là anh đã tìm được người bạn đời mới , một người hoàn toàn xứng đáng . Cô đã thấy ánh mắt anh long lanh với từng lời kể về người con gái ấy , nụ cười hạnh phúc đã trở lại .

" Vậy bồ ăn chút món này đi "

" Cả thứ này nữa " giọng nói của Harry vang lên , bên cạnh đó còn có cả Longbottom , seamus và cả thomas nữa . Họ cứ thi nhau gắp thức ăn cho cô . Chẳng mấy chốc mà đĩa Hermione đầy ắp thức ăn .

" Mấy bồ đừng lại ngay ! mình có tay mà " Hermione đưa hai bàn tay lên " nè thấy không , nhìn kĩ đi "

" Tụi mình biết nhưng ..." Ron ngập ngừng , cậu liếc về phía cậu bạn . Ánh mắt bày tỏ sự bất lực . Đáp trả lại điều đó chỉ là những cái mỉm cười khích lệ cậu

" Nhưng gì cơ ? ý bồ là gì ? " cô nheo mắt nhìn . Biết chắc rằng bọn họ có điều gì đó đáng ngờ . Họ sẽ không bao giờ nhiệt tình đến vậy đó là kinh nghiệm mà cô rút ra không khoảng thời gian sống dài dai dẳng của mình

" Ừm thì... bồ có thể dạy tụi mình thêm về vài thần chú được không ? "

" Chỉ vậy thôi sao ? tất nhiên là được rồi " Hermione chắc chắn là sẽ đồng ý , cô không có lí do nào để từ chối nó cả . Các bồ ấy có muốn học thì cô sẵn sàng dạy nhưng điều duy nhất cần bận tâm là Hermione không có nhiều thời gian lắm . " Không có gì cần nhờ nữa đúng không . Vậy mình rời đi trước . Chúc mấy bồ ngon miệng với đống thức ăn này " Hermione đứng dậy khỏi ghế , tay cô phủi thẳng hết những vết nhăn ở phần tay áo của chiếc áo chùng . Cô bước ra khỏi đại sảnh đường náo nhiệt

*******

Vài ngày trôi qua từ cái ngày lễ hội ma ấy . Một chuyện đã được giải quyết vậy chứng tỏ rằng Hermione có thể thay đổi được cái chết của Harry Potter . Đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi vì còn nhiều thực thật trần trụi khác mà cô phải đối mặt .

Giờ đây cô đang đi dọc về hành lang sau 3 tiết học trong ngày . Hermione đi cùng Draco . Chẳng ai còn ném ánh mắt vào họ nữa . Dường như họ đã quen với cảnh này . Cô nhìn vào quyển sách , miệng thì cứ luyên thuyên về việc nếu bây giờ là nếu cô có Time-Turner thì đã không phải chật vật như thế này . Draco không thể nào chịu được thêm cảnh này được nữa

" Mọi chuyện đã tốt đẹp " Draco kéo cuốn sách khỏi bàn tay cô .

" Tốt đẹp ? tôi còn chưa đòi cậu 10 điểm kìa " Hermione nổi quạu , cô khơi lại chuyện với cậu

" Cậu chỉ bị trừ có 10 điểm còn tôi phải chịu phạt " cậu đưa cách tay lem luốc vết nhọ đen lên " nó còn chả sạch nổi , tôi chẳng biết lão làm gì mà cái vạc nó ghê đến thế "

" Vậy ai đã gây ra gì mà đáng bị phạt hả ? không thể tin được là tôi sẽ nói điều này nhưng giáo sư Snape đã quá hiền lành khi chỉ cho cậu đi chà mấy cái vạc . " Đổi vấn đề lại là mụ umbridge đi , tôi không chắc rằng những cái tay của cậu còn nguyên vẹn đâu "

" Yên tâm đi , nếu là mụ đó thì cũng chẳng dám dụng vào tôi đâu " cái giọng hắc dịch của cậu ấm Malfoy đã quay trở lại .

Hermione khịt mũi " ừm để chờ xem " . Chợt cô nhớ điều gì đó , cô đánh nhẹ vào vai cậu " mà Draco tôi có chuyện nhờ cậu này "

" Cứ nói đi "

" Ờm ... trận quidditch hôm nay tôi sẽ không đến được . Nếu như cậu nhìn thấy Harry bị vấn đề gì thì giúp tôi nhé . "

" Chính xác là chuyện gì sẽ xảy ra " Draco tò mò , cậu không nhớ chính xác , trong kí ức của cậu nó chỉ là một trận quidditch bình thường

" lão Quirrell đó đã cố tình yểm bùa lên cây chổi của harry . Tôi sợ rằng cậu ấy bị thương . Nên hãy giúp tôi " Hermione cô nhớ ra từng chi tiết nhỏ nhất . Nhưng tiếc thay đã quá lâu rồi . Mọi thứ cô nhớ đã đống một lớp sương bụi dày

" Hermione sẽ cho tôi thứ gì sau vụ nhờ vặt này " cậu cầm quyển sách ra lật qua lật lai . " nhà Malfoy không làm thứ gì miễn phí "

" Ôi Merlin ơi ! tôi để cậu thiệt thòi điều gì sao ? "

" Quá nhiều thứ "

" Được rồi nhưng phải chắc rằng cậu làm được ! à mà cậu biết giải bùa chứ ? " cô đành chấp thuận , chẳng còn lựa chọn nào khác

" Cậu nghĩ tôi tệ lắm hả " Draco cảm giác bị cô coi thường " dù gì thì tôi cũng giỏi chỉ không quá xuất sắc thôi "

" để chắc cú mọi chuyện đi đúng hướng " Hermione cười . Cô không ngờ cậu cũng có mặt trẻ con như vậy

" Phải tách ra ở đây thôi . Cậu nhìn đi " cô nhấc đầu về phía cánh cửa

" Cậu chắc ổn chứ " Draco lo lắng cho cô . Cậu không biết lão có thể làm ra chuyện gì .

" Yên tâm đi . Tôi lo được " cô đẩy cậu đi " nhớ điều tôi nhờ cậu đó "

Hermione bước vào phòng , không để cập đến việc cô đã lo lắng đến nhường nào . Không phải vì Hermione sợ lão mà đúng hơn là cô sợ sẽ không ai bằng lòng nghe cô nói . Dù có hơi tự ti nhưng nó có vẻ đúng mà . Từ trước tới giờ Hermione chưa bao giờ nghĩ sẽ đi chung với lão nói chi một cuộc trò chuyện về tình thầy trò hãm hại này. Cô phải kéo dài thời gian hơn để có cơ hội nhìn ra khe hở của giáo sư Snape . Hermione nắm chặt tay lại ra vẻ điềm tĩnh

" Em vào đây .... thưa giáo sư " giọng cô vang vọng trong căn phòng tối tăm , ẩm mốc

Không có một lời đáp trả . Hermione nhìn thấy có một hình bóng người ngồi ở phía bàn đối diện cô , chắc hẳn là giáo sư Snape rồi .

" Vậy điều gì khiến thấy muốn nghe lời nói của em "

" Ta tưởng đó là điều ngươi muốn "

" Đây chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi đúng không " Hermione không thể tin được rằng sẽ có một ngày cô sẽ tâm sự với giáo sư Snape như một người bạn . Điều đó nực cười . Xác suất để diễn ra chuyện này còn nhỏ hơn cái việc cô ngồi trên một cây chổi và tham gia thi đấu ở một trận Quidditch vậy . Nhưng bây giờ nhìn xem .

" Bản thân chết hay người mình yêu thương nhất chết . giáo sư ghét điều gì hơn ?"

" Ta ghét nhất cái thứ nói nhiều và ngu dốt như các ngươi " tông giọng chế giễu như mọi khi , nó cay độc " Tại sao hai ngươi với tên đó luôn hỏi ta những câu hỏi như vậy chứ ? "

" Một câu trả lời thú vị . nhưng ai cơ ? ai đã hỏi nó chứ "

" Không quan trọng , tụi bây giống nhau . luôn làm mất thời gian của tao " lão gằn giọng , có tiếng ken két vang lên nghe như tiếng răng chạm vào nhau khi nghiến chặt

" Thời gian thứ quý giá . Nếu có một ngày giáo sư được trở về với một cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời thì chắc hẳn cũng sẽ có cảm giác giống em " Hermione sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng cô đang có cách nói chuyện của Luna . Cái tính thơ mộng của cô bé cũng đến lúc hiệu quả trong những lúc nào cũng bày tỏ những việc khó nói như vầy

" Vậy ngươi đang muốn đề cập đến điều gì " lão cong hàng chân mày lại , mái tóc bết vào da mặt trông hơi khó coi

" Không gì cả . Có thể là một giấc mơ . Chỉ vậy thôi "

" Thật nực cười . Trông ngươi không phải là kiểu người điên khùng tin vào mấy thứ tâm linh "

" Cũng thú vị mà ! sao giáo sư có thể biết em là người như nào ?" cô cười nhạt . Thách thức sự kiên nhẫn của lão giáo sư độc dược này

" Bớt lảm nhảm những thứ tào lao đó đi " có vẻ như Snape đã đến giới hạn và cô biết điều đó là dấu hiệu để dừng lại

" Em chỉ đùa thầy thôi . Giấc mơ của em giống với một lời tiên chi vậy . Em có thể phỏng đoán được sự việc diễn ra trong vài tháng nhưng đôi khi nó sẽ xa hơn " Hermione đã làm một thứ không tưởng là duy trì cuộc trò chuyện ngắn ngủn này trong khoảng thời gian mà cô nghĩ là khá dài

Lão nhìn chầm chầm vào cô . Đôi mắt thoáng qua sự ngờ vực . Luôn là vậy " chỉ có cái trò tiên tri trẻ con đó mà ngươi làm phiền đến ta sao "

" Thầy phải thừa nhận rằng nó có hiệu quả đi và vụ con Troll là minh chứng lớn nhất " Hermione nhúm vai

Giáo sư Snape nuốt vội một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô hốc của ông . Môi nắp nấy làm cho âm thanh khàn khàn vang lên " dù là điều gì đi nữa thì ngươi nên cảm thấy biết ơn Merlin đi . Không mấy ai được cơ hội như ngươi đâu . Có nhiều người phải dành cả đời để sửa lại sai lầm của họ "

" Hơi nhẹ nhàng so với thường ngày " Hermione mỉm cười nhận xét

" Bước ra khỏi đây và về với cái xó xỉnh kinh tởm đầy những kẻ máu liều của ngươi đi "

Hermione rời khỏi căn phòng độc dược nặng mùi đó vừa đi cô vừa nói vọng lại " ngày mai em sẽ cho giáo sư xem một thứ hay ho đảm bảo thú vị hơn hôm nay nhiều "

__________

mình hứa ngày mai sẽ có một chap nữa . uy tín đó 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top