Chưa phải là kết thúc
" Cậu nghĩ nó kết thúc chưa ? " Hermione tựa đầu vào gần hốc cây liễu roi , tay vẫn cầm tờ tạp chí mà không buồn nhìn vào gương mặt của người cô đang hỏi
" Kết thúc ? ý cậu là gì ? kết thúc năm học đầu tiên sắp chết ? kết thúc cái buổi tổng kết nhàm chán mà tôi chẳng được ôm cái cúp nhà ? " lời nói bực tức phát ra từ cái miệng của Draco giống như viên kẹo chanh , chua rồi lại ngọt trong miệng cậu vậy .
" Tôi thấy cậu cũng có quan tâm đến cúp nhà nữa đâu ! mà tôi cũng chẳng hiểu nó lại có ích lợi gì cả ? " lúc này Hermione đã tôn trọng người nói chuyện với cô hơn khi đã bỏ tờ tạp chí xuống và nhìn vào draco . Ánh mắt như đang mong chờ câu trả lời thích đáng
" Ờ thì ... um , " một khoảng lặng kéo dài . Cái nhìn của Hermione làm Draco cảm thấy bối rối " tôi chưa bao nghĩ đến điều đó , phải nói sao ta ... nó chỉ đơn giản là mọi người điều mong chờ vào cúp nhà . Là một phần thưởng dành cho kẻ mạnh ... nhưng giờ thì nó thật vô nghĩa . Nghĩ xem , vào một ngày bị Voldemort đuổi theo sau lưng thì ôm cúp nhà có làm hắn tha mạng không ... thật nực cười "
" Ai biết được , nó cũng khả thi mà . Nhưng nếu người ôm cúp là một máu bùn thì cậu nghĩ hắn sẽ nói gì ? "
Draco hằng giọng , kho khan vài cái để giả giọng Voldemort " tại sao thứ như mày có thể ôm được cúp nhà , trả cho tao nhanh ... rồi bùng chéo ... mất tiêu luôn " cậu nhăn chân mày lại để phụ họa thêm cho phần diễn của mình
Hermione soa cằm , ngẫm nghĩ " sai rồi , cậu làm sai rồi Draco . Cậu phải bóp cái lỗ mũi lại vì tôi nghĩ hắn không có nói giọng mũi như câu đâu "
Draco chạm vào mấy sợi tóc của Hermione . Cậu lắc đầu " dị thì cậu cũng sai mà ! hắn làm gì có tóc , cậu cạo tóc luôn đi cho giống ! "
Cả hai ngồi cười , thích thú với trò đùa cợt đó . Không biết tương lai có trắc trở như nào nhưng cái giây phút này có lẽ là lúc Hermione và Draco sống đúng với cái lứa tuổi 12 của mình đang mang . Không mang những muộn phiền , lo lắng , toan tính , đấu tranh để giành lại mạng sống cho bản thân và cho những người thân yêu . Cuộc hành trình của họ chưa bao giờ kết thúc , không chỉ là giành lại mạng sống mà còn là đi tìm lại chính bản thân mà mỗi người đã đánh mất .
_____________________
DÒNG TÂM SỰ NHỎ CỦA MÌNH " GANGAN "
Mình cũng không nghĩ là một ngày mình có thể viết tiếp câu chuyện đến mức này đâu . Phải nói lúc đầu mình chỉ viết chuyện vì niềm vui , vì để thực hiện hóa ước mơ với thế giới phù thủy . Rồi dần dần mình lại bị chính câu chuyện của bản thân cuốn vào lúc nào không hay . " Dường như họ thật sự đang sống trong chính câu chuyện của mình vậy " . Mình viết cho cuộc đời của họ nhưng thật sự chính họ cũng đã viết nên cuộc đời của mình .
Và yên tâm nhé , mình sẽ nuôi dưỡng đứa con tinh thần này . Còn cả cuộc đời rộng mở phía trước mà , phải viết tiếp nên câu chuyện đầy màu sắc này chứ .
" Cảm ơn vì các bồ đã luôn ở lại và đón nhận câu chuyện của mình "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top