Cái kết dành cho kẻ phạm tội ?

Vẫn còn một khoảng thời gian nghỉ giáng sinh khá dài . Nó thường được kéo dài đến qua năm mới . Hermione cảm giác khá chán . Cô không biết làm gì vào những ngày còn lại , dường như thứ duy nhất cô làm là ngồi lì ở lều hét để tra cứu toàn bộ đống sách trong đấy . Draco đã cố nhiều lần lôi cô ra nhưng vẫn thành công , nhưng cuối cùng nỗ lực đó của cậu ta không phải bỏ phí , nó giúp cô nhận ra rằng mình còn việc cần phải làm nhiều hơn là ngồi ở đây .

Cô về ngôi trường khi đã chập tối , trước khi đến giờ giới nghiêm Hermione phải có mặt ở tòa pháp Gryffindor nhưng nó chỉ là để che mắt vì trước sau gì sau cái giờ bị cấm đó Hermione cũng lẻn ra ngoài bằng mọi cách . Theo phân tích của cô thì hôm nay vẫn còn là những ngày trong lễ nên sẽ có ít giáo viên và học sinh hơn thường ngày , và vì thế nên hôm nay nếu có đi lang thang ngoài hành lang trong giờ giới nghiêm thì cũng sẽ ít có xác suất bị phát hiện nhất .

Ngồi trong phòng ngủ . Cái màu sắc đỏ này luôn khiến cô thích mắt . Hermione nhớ lại lúc cô đi vào phòng sinh hoạt chung . Lúc ấy cả Harry và Ron của cô đã ngồi ở gần lò sưởi , có vẻ họ đã thật sự chơi cờ . Lúc Hermione đi qua họ chỉ ậm ừ chào cô rồi lại tiếp tục với bàn cờ nham nhở . Cô biết là có điều gì lạ đang diễn ra nhưng chắc chẳng có gì đáng lo đâu . Hermione tự nhủ bản thân không nên nghĩ quá nhiều . Cô thật sự chỉ muốn có những ngày nghỉ trong dịp lễ này chỉ ngồi ăn bánh quy và chơi nhưng nó là quá xa xỉ . Đó là lựa chọn của cô điều mà Hermione phải chấp nhận . Cô đã chấp nhận cho Harry làm thứ mà cậu muốn thì kế hoạch vạch ra phải toàn vẹn . Nên Hermione không cho phép bản thân ngừng nghỉ một giây , mọi thứ không được xảy ra sai sót nào

" Phas ! tao chỉ muốn ăn uống , nghỉ ngơi như những đứa trẻ bình thường khác . Nhưng tao chẳng thể làm được . Nghĩ mà xem , ôm một đống rắc rối vào trong người . Giữ Peter Pettigrew trong lồng hoài không phải là một ý kiến hay đúng không ? " cô cũng chỉ tâm sự được với Phas trong những tình huống như này . Nó thật sự hữu ích .

Đáp lại cô thì Phas chỉ lắc lư mấy cái cành nhỏ của nó . Bộ dạng cũng ra vẻ thông cảm

" Tao quên mày chẳng nó được . Vậy cũng tốt . Không nói được thì sẽ không ai phàn nàn về việc tao nói quá nhiều . " Hermione đặt Phas vào lòng bàn tay mình " đừng theo tao vào tối nay mà hãy ở đây quan sát Harry và Ron .  Nếu họ có vấn đề gì thì hãy truyền tin cho tao một cách nhanh nhất " . Hermione tìm trong túi và lấy ra một cây bút và một mảnh giấy nhỏ . " Mày chỉ cần lấy cây bút và gạch một đường trên tờ giấy . Tao tin tưởng mày Phas " cô không chắc rằng việc này đang có hiệu quả hay không nhưng chẳng có thời gian do dự . Cô phải rời đi .

Thứ mà Hermione trao cho Phas là bút lông gõ . Đây là một loại bút đặc biệt có thể truyền tải thông tin qua một mạng lưới thần chú. Khi viết lên giấy, thông điệp sẽ được truyền đi ngay lập tức đến những chiếc bút lông gõ khác được kết nối dựa vào mạng lưới thần chú mà nó nhận được . Ngoài ra thì tốc độ truyền tin của bút lông gõ là gần như tức thời, cho phép người dùng trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, bất kể khoảng cách địa lý.

Trên giữa hàng lang quen thuộc . Hermione bước vội xuống tầng hầm nơi thuộc khu vực Slytherin . Cô không ngờ được mình lại thành thục đường đi như vậy . Nó đã thành thói quen . Rồi thì không nơi nào trong Hogwarts mà không có Hermione cả .

Mở cánh cửa ra . mùi độc được xông thẳng vào mũi cô . ẩm ướt . tối tăm .

" Em đã quay trở lại ! " Hermione bước vào . Đặt chiếc lồng ở cái bàn trước mặt . Cô ngồi vào ghế .

" Mày xem đây là nhà mày à " bộ mặt lão nhăn lại . Giọng nói vẫn đầy vẻ khó chịu . Nhưng chưa đến muốn tống cổ cô ra khỏi khu vực của lão " thứ mày muốn đây sao ? một con chuột hôi hám ? "

" Em nghĩ bọn thầy biết nhau chứ ! bạn cũ mà "

" Bạn cũ ? tao chưa từng làm bạn với một con chuột " giáo sư Snape tiến lại gần chiếc lồng . Mắt lão nhìn chầm chầm " Mày giết nó rồi ? "

" Không nó chỉ ngủ lâu hơn một giấc ngủ thông thường thôi " . Hermione thở hắt ra . Đôi mắt cô nhắm lại . Tay xoa lấy cái đầu đang đau nhức vì cái không khí ở tầng hầm này quá tệ " không chơi đùa nữa . Giáo sư nhìn vào .... " chưa đợi cô nói xong thì giọng của giáo sư Snape vang lên . Nó làm cô ớn lạnh . Phát ra từ kẽ răng nghiến chặt của lão .

" Mất một ngón ... " ông không tin vào mắt mình . Dù sự thật đã bày ra trước mặt . Lão quay cái đầu đang tê dần về phía cô . Hermione có thể thấy được ánh mắt ấy đang hỗn loạn .

" Đúng vậy ! giáo sư biết nó là ai rồi đúng không ? " cô tin rằng lão có cùng suy nghĩ với mình

"PETER PETTIGREW ! tại sao ? tại sao mày biết " lão cố nén giọng lại . Cố để không thét lên " không phải nó chết rồi ? "

" Em không cho nó là vấn đề quan trọng để giải thích " cô đẩy giáo sư Snape ra xa khỏi cái lồng . nơi để mấy cái cuốn sách khất trong bóng tối có bức màng che lại " em không chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn khi hắn thức dậy . Nên tốt nhất rằng thầy nên ở đây . và đây" cô lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ " nếu thấy muốn ra ngoài đối mặt với tên khốn đó thì hãy uống nó"

Lão cầm lấy cái lọ xâm soi " thuốc đa dịch ?"

" Phải . chứ thầy nghĩ nó là gì ? đó dùng trong trường hợp thầy muốn ra đó và đánh cho hắn chết hắn "

Hermione đưa cho giáo sư Snape thuốc đa dịch điều có mục đích cả . Cô đã từng nghe giáo sư Mcgonagall tâm sự và biết được bí mật rằng . Giáo sư Snape không chỉ đơn giản là một tử thần thực tử bình thường mà còn là tay mắt của Dumbledore cài vào . Hermione đã thật sự mất bĩnh tĩnh trước thông tin này , cô không biết lão nghĩ như nào nhưng nếu lão vẫn muốn phụ trợ cụ Dumbledore thì giữ một lọ thuốc đa dịch là cần thiết . Không ai muốn tên Peter Pettigrew lỡ may có có chạy thoát mà đi mách lẻo với chủ nhân hắn rằng " Chúng ta có một kẻ phản bội" cô dám cá rằng giáo sư Snape có thoát mạng được không . Dù sao đi nữa thì Hermione vẫn cần sự hỗ trợ của lão cho kế hoạch của mình ...

Trước khi ra đối mặt với tên đó cô vẫn cần một chút đồ từ giáo sư " em cần vài giọt Veritaserum từ thầy . Em biết là thấy có nó " Hermione dám cá là giáo sư có vì lão là một bậc thầy độc dược .

Ông lật tìm trong túi áo . lão đưa nó cho cô nhưng lại không quên lẩm bẩm ra vẻ đe dọa . Hermione nhận lấy " chỉ ba giọt thôi đúng không , thưa giáo sư ? " . Ông không nói gì chỉ hất cầm lên mà nhìn cô . Cái bộ dáng ngạo mạng đó của lão Hermione đã quá quen để có thể cảm giác chán ghét thêm được nữa .

Cô bước ra cái lồng với con chuột yêu quý của Ron . Hermione mở cửa lồng , dùng thần chú để đánh thức hắn ra khỏi giấc ngủ yên bình mà hiếm khi thứ kinh tởm đó đáng nhận được . Khi Peter Pettigrew tỉnh dậy , hắn lao thẳng ra khỏi lòng . Cô không nôn nóng để bắt nó lại vì biết rằng nó cũng chẳng đi được xa . Đúng thật , con chuột hôi hám đó chỉ vừa mới phóng xuống chiếc bàn để đáp xuống mặt đất thì cũng đã nằm yên bất động rồi . Hermione có thể nghe cả tiếng vỡ xương của hắn . Việc làm gãy và yếu đi phần xương đùi của hắn là một điều mà cô rất tự hào .

Không phải đợi cô chờ lâu . Cái con chuột yếu ớt với màu lông loa lỗ máu đã thay bằng một người đàn ông " khổ sở , ghê tởm và dơ bẩn " là những từ những hiện bên đầu cô ngay lúc này . Khi hắn vừa mở miệng định thốt ra lời gì đó thì Hermione đã nhanh chân lại gần và đổ lọ thuốc Veritaserum vào miệng hắn . Cô đã làm nhanh đến nỗi chẳng nhớ là đã cho mấy giọt mà cứ thể cho thẳng vào cho đến khi hết cả lọ .

*****

Sau một khoảng thời gian dài nghe Peter Pettigrew thú tội về những điều mình làm với nhà Potter , và những kế hoạch âm mưu để đưa Voldemort quay trở lại . mặt cô tối sầm lại , hai cánh tay chẳng thể nhấc lên được nhưng nó không thuộc về cơ thể cô nữa . Mặc dù đã biết trước nhưng khi nghe trực tiếp từ hắn cô cũng chẳng thể giữ yên được . Và giáo sư Snape sâu bên trong bức màn đó cũng đang bất bình tĩnh giống như cô bằng chứng là bức màn ấy cứ run lên nhưng người bên trong đang bóp nghẹt nó . Nhưng ông lại không dùng thuốc đa dịch mà cô đưa để bước ra ngoài đối mặc với Peter Pettigrew . Lão hơn những gì cô tưởng .

tiếng nói cuối cùng mà tên kinh tởm khi phát ra vẫn là câu nói " TA ... KHÔNG ... CÓ TỘI ... TA KHÔNG TRỰC TIẾP ... GIẾT HỌ ! " hắn đau đớn hét lên . 

" Không có một giọt mưa nào nghĩ nó sẽ gây ra lũ lụt " trong giờ phút này cô thật sự vẫn không hiểu . Làm những điều như thế này hắn vẫn mong linh hồn hắn được thanh thản hay sao ? 

Khi những lời thú tội này kết thúc . Hermione đã dùng bùa chú để gây mê hắn ngủ một lần nữa nhưng lần này lại giữ nguyên hiện trạng hắn trong hình hài Peter Pettigrew .

" Thầy đã nghe hết rồi chứ ! " Hermione vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ mà hắn , Pettigrew đang nằm " Nếu thầy muốn hỏi em về bất cứ điều gì liên quan đến hắn ta thì em sẽ không trả lời được đâu "

Giáo sư Snape từng bước tiến lại gần cô . Lão không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu . Cô ngước lên nhìn lão . Đôi mắt vô hồn của lão dường như đang còn đọng lại một ít nước trên khóe mắt . Lão có thể đã khóc . Hermione không chắc lắm về điều đó .

" Thầy định sẽ làm gì ? "

" Ta sẽ báo cho cụ Dumbledore " lão tức tốc muốn đi nhanh nhưng đã bị cô cản lại

" Bắt hắn vào ngục ư ? em không nghĩ đó là một ý kến hay . Nếu như bắt hắn vào ngay lúc này thì ngày mai tin tức sẽ được lan truyền nhanh và đánh động đến những tử thần thực tử khác còn đang ẩn nấp và điều quan trọng rằng nếu nhưng.... Voldemort có thật sự được hồi sinh thì những người thân cận với hắn dù ở bất cứ đâu hay ngục tù Azkaban điều được giải thoát .... nếu thật sự như vậy thì ... điều chúng ta làm là vô ích "

Giáo sư Snape lặng người , ông không nghĩ rằng mình mới nghe những lời đó từ đứa trẻ 11 tuổi trước mắt " TẠI SAO MÀY LẠI NÓI VỚI TAO NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ? "

" Em không biết ! ai cũng bảo rằng thấy đáng tin tưởng . Chỉ vậy thôi . .. Và " Hermione dừng lời nói lại . Cảm giác như có gì đó rất lạ . Đưa tay vào trong áo chùng , Hermione lấy ra một mảnh giấy có một vết gạch dài . Cô cầm tờ giấy trên tay vo tròn nén chặt lại nói lầm bầm trong miệng " bọn họ gặp nguy hiểm gì đó rồi ư ? "

" Thầy nên đưa hắn về đến giáo sư Dumbledore nhanh ! em có việc cần phải làm . Và đừng để ai ngoài chúng ta và cụ Dumbledore biết . Trong lúc đó hãy chờ em , đừng làm bất cứ điều gì để lan truyền thông tin ra ngoài .... Nếu như trong vòng 5 giờ nữa mà em không quay lại hãy cho giáo viên tìm xung quanh trường . " Hermione nói nhanh hết sức , cô không thể nào để thời gian trôi qua nhưng vậy được " EM XIN THẦY HÃY NGHE LỜI EM NÓI " khi nói xong câu đó cô phóng thẳng ra bên ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top