8
Thẩm Thanh Thu sống lại, tất cả mọi người đều không biết vài năm trước hắn từng vô tình đến một nơi, có được bảo vật Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Nấm này tính linh, có thể dùng nặn thành cơ thể, Thẩm Thanh Thu chính là nhờ có nó mới ở Hoa Nguyệt thành hồn phách li khiếu, kim thiền thoát xác.
Chỉ có điều hắn không ngờ tới phải mất nhiều thời gian nặn lại cơ thể như vậy, cư nhiên lại mất tới năm năm.
Thẩm Thanh Thu bước chân lảo đảo, vừa mới dưới đất chui lên nên cả người hắn toàn là bùn đen nhìn be bét, bẩn thỉu.
Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán hắn dù gì trước đây cũng là phong chủ của một phong ăn mặc đoan trang chỉnh tề, quần áo vải lụa không thiếu nhưng bây giờ phải chịu cảnh còn thua khất cái ngoài đường.
Nghĩ tới trước đây Thẩm Thanh Thu thở dài- nghĩ gì thì nghĩ nhưng trước hết phải tìm một bộ quần áo đã. Hên là bây giờ là buổi tối nên việc'mượn' đồ sẽ rất dễ dàng.
*
Buổi sáng dòng người qua lại tấp nập, không khí trong thành náo nhiệt, nhiều người buôn bán tụ tập với nhau.
" Nè! Ta nghe nói hiện tại tình hình phía nam sống không ổn đi."
Bên trong quán trà có mấy người tụ tập lại nói chuyện với nhau
"Ai nói không phải đâu? Hai ba ngày lại đánh một hồi, ai cũng không chịu nổi sức ép như vậy."
"Thương Khung Sơn và Huyễn Hoa Cung đều là một trong tứ đại phái, sao mấy năm nay náo lợi hại như vậy? Đệ tử hai bên không có chuyện gặp mặt mà không ra tay, chưởng môn hai bên, chẳng lẽ không quản?"
"Ngươi ở tại nơi khỉ ho cò gáy này bao nhiêu năm, không hóng chuyện cũng quá lâu rồi. Chính là chưởng môn hai phái hai phái ngầm đồng ý, các đệ tử mới đấu càng ác liệt!"
"Đây là vì sao? Ngươi nói thử đi ha."
"Cái này nói đến thì phức tạp lắm, các người có biết hiện tại thủ lĩnh của Huyễn Hoa Cung là ai?"
"Nghe nói là một mao đầu tiểu tử."
Tên kể chuyện cười lạnh: "Lạc Băng Hà có thể bị gọi là mao đầu tiểu tử, ta và ngươi đều sống uổng phí. Nhắc tới Lạc Băng Hà, quả không đơn giản, y xuất thân Thương Khung Sơn phái, chính là đồ đệ hàng đầu dưới tọa Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu. Năm xưa Tiên Minh Đại Hội kỳ ấy, chiếm cứ đầu bảng, hào quang cỡ nào."
Người bên cạnh nghi hoặc nói: "Thương Khung Sơn xuất thân, vậy sao y có thể lên làm thủ lĩnh của Huyễn Hoa Cung?"
"Sau Tiên Minh Đại Hội, Lạc Băng Hà mất tích ba năm, trong vòng ba năm ai cũng không biết y đã đi đâu, trải qua cái gì, Thẩm Thanh Thu lúc ấy nói y đã thân vẫn, vì thế, tất cả mọi người tin là y đã chết. Ai ngờ, ba năm sau, y ngóc đầu trở lại, còn trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Huyễn Hoa Cung, ở Kim Lan Thành làm cho Thẩm Thanh Thu Thu đương trường tự bạo."
"Chuyện này ta vẫn không hiểu. Thẩm Thanh Thu này, rốt cuộc là oan uổng, hay là đáng chết thế?"
"Đến bây giờ cũng nói không rõ. Thương Khung Sơn phái nhất định là nhất trí đối ngoại, ai nói thì đánh kẻ đó. Sau việc ở Kim Lan Thành, Huyễn Hoa Cung không bao lâu liền đổi chủ, lão cung chủ thoái ẩn, ngay cả cái bóng cũng không thấy, đổi thành Lạc Băng Hà nắm giữ đại quyền, ai nói thì giết kẻ đó."
Có người lẩm bẩm nói: "Chỉ vì một người chết a."
"Người chết này gây ra phong ba không nhỏ đâu. Thẩm Thanh Thu là người của Thương Khung Sơn phái, còn là một trong mười hai phong chủ, thi thể của hắn, khẳng định phải đưa về Thanh Tĩnh Phong chôn cùng một chỗ với lịch đại phong chủ — nhưng vấn đề là, Lạc Băng Hà không chịu trả lại thi thể a."
Tất cả mọi người nghĩ tới quất thây phơi thây các thứ, lộ vẻ sợ hãi: "Không chịu trả, chẳng lẽ Thương Khung Sơn phái không cứng rắn giành? Bách Chiến Phong phong chủ còn đó mà."
Người kể chuyện khua tay: "Đánh không lại."
"Gì?!" Mọi người tam quan hủy diệt. Địa vị của Bách Chiến Phong ở trong lòng họ, đó chính là chiến thần bất bại, thật sự không thể chấp nhận.
"Các người cũng không biết? Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca từ sau vụ Kim Lan Thành, cùng Lạc Băng Hà giao thủ vô số lần, không có một lần nào thắng! Thế vẫn chưa hết. Lạc Băng Hà mang thi thể Thẩm Thanh Thu về Huyễn Hoa Cung, chưa được mấy ngày, lại đích thân chặn bắt Mộc Thanh Phương của Thiên Thảo Phong."
Có người nói: "Thiên Thảo Phong từ trước đến nay không hỏi thế sự, cứu người trị thương, sao lại chọc đến hỗn thế ma vương này?"
"Lạc Băng Hà áp giải người đến Huyễn Hoa Cung, kêu hắn cứu sống Thẩm Thanh Thu." Gã thổn thức nói: "Người cũng cứng rồi, còn cứu cái gì?"
"Ta thấy khi hai bên đánh nhau, Thương Khung Sơn phái luôn thích gọi Huyễn Hoa Cung là chó săn Ma tộc, đây là điển cố gì?"
"Cái này là vì toàn bộ Thương Khung Sơn phái trên dưới không biết ra sao, một mực chắc chắn Lạc Băng Hà là huyết thống là ma tộc. Có điều, mấy vị phương trượng Chiêu Hoa Tự đích thân giám nghiệm, linh khí trong cơ thể Lạc Băng Hà vận chuyển bình thường. Thương Khung Sơn phái vẫn kiên trì gọi như vậy... Màn ngươi tới ta đi oan oan tương báo, hai phái kết oán càng lúc càng lớn. Ta thấy, một ngày nào đó thuyền lớn nhất tề lật hết, ai cũng không cần sống nữa, cho nên a," gã nói xong lời cuối cùng, không quên tự mình an ủi một chút: "Giống như chúng ta bị phái đến thủ giới, tự tại thanh nhàn, cũng coi như là một việc tốt."
"Ta thật không rõ, đôi thầy trò và hai phái này rốt cuộc là chuyện gì."
" Vị công tử này cần dùng gì không?"
Một tiểu nhị lại hỏi một vị công tử áo trắng đang ngồi vừa uống trà vừa nghe kể chuyện. Vị công tử này tuy mặc đồ bình thường nhưng phong thái tựa trích tiên khiến cho ánh mắt những người xung quanh không khỏi bị hấp dẫn. Tuy nhiên không thể thấy được mặt mũi người này vì đầu hắn đang đội đấu lạp.
" Không cần đâu." Vị công tử đó đáp
Xong vị công tử đó đặt tiền trên bàn rồi quay người rời đi.
Sau khi nghe xong chuyện tình hình gần đây trong lòng Thẩm Thanh Thu toàn là những cảm xúc phức tạp. Lạc Băng Hà giữ thân thể hắn làm gì, dù gì thì cũng chỉ là một cái xác không hồn y không phải là... Không không, chắc không phải đâu.
Còn Liễu Thanh Ca nữa, đằng nào thì ấn tượng của Thẩm Thanh Thu về Liễu Thanh Ca là một người có thể hình dung thành ba chữ ' chưa từng thua ' ít nhất là vậy trước khi hắn chết. Nhưng ngay cả Liễu Thanh Ca cũng bị bại dưới tay Lạc Băng Hà thì chứng tỏ y trâu bò cỡ nào.
Hắn tạm thời không thể đường đường chính chính mà lộ diện được tuy rằng rất có lỗi với Lạc Băng Hà nhưng nếu tội y thì ai tội hắn, hắn còn muốn sau này được đi đứng như người bình thường lắm.
Nghĩ nghĩ vẫn là nên về Thương Khung Sơn báo tin một chuyến.
*
Bên ngoài Thương Khung Sơn phái được thiết kế kết giới phòng thủ bao quanh. Nếu không có tiên kiếm của phái, không thể không thông báo mà bước vào, tự ý bước vào ngay lập tức sẽ bị đánh bật ra.
Thẩm Thanh Thu từ dưới chân núi đi lên, nghĩ lại thì thấy tội cho bản thân, khi xưa giàu đến đâu thì bây giờ nghèo đến nấy.
Lúc trước khi ra ngoài không ngự kiếm thì cũng đi xe ngựa, hắn chưa bao giờ phải đi bộ một trận đường xa đến như vậy, tiền của mấy tên tiểu ma tộc trộm đồ hôm qua bị hắn bắt được mới nãy bị hắn sài hết nên bây giờ hắn phải đi bộ.
Mà cơ thể được nặn bởi Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi khá là tốt, đi bộ một trận đường xa như vậy ngoài việc bị mỏi chân ra thì không thấy bị kiệt sức, coi như là cũng an ủi được một chút đi.
Qua sơn môn, tới thang lên trời, thì thấy một vài bóng đệ tử canh gác. Mấy đệ tử canh gác thấy hắn định đi lên thì cản lại.
" Ngươi là người nào?"
Thẩm Thanh Thu mỉm cười bỏ đấu lạp xuống
" Báo cho trưởng môn các ngươi là...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top