7
Xuân Sơn Hận kiếp 49 chi Năm năm đợi chờ hư vô.
Sau vụ ở Hoa Nguyệt Thành Lạc Băng Hà nhất quyết không chịu đem thi thể của Thẩm Thanh Thu về Thương Khung Sơn mặc cho nhiều người bàn tán chỉ trỏ, nhất định phải giữ thi thể Thẩm Thanh Thu ở bên người.
*
Toàn bộ Huyễn Hoa Cung biến thành một động băng cực lớn, bước vào một bước, tựa như bước chân vào trời băng đất tuyết. Không chỉ độ ấm cực kỳ thấp, vách tường bốn phía đều bị phong bế nghiêm ngặt, cửa sổ kín không kẽ hở, vừa lạnh vừa tối, giống như một cổ quan tài bằng băng.
Lạc Băng Hà đi vào bước tới gần tọa đài ở giữa phòng, màn che nửa che nửa đậy. Ở giữa chiếc giường có một người đang nằm trên đó. Người này chỉ mặc một chiếc trung y đơn bạc, khí sắc hồng nhuận, dáng vẻ ngủ rất say.
Nếu không phải người này không có nhịp thở thì nhìn vào rất giống như đang ngủ. Lạc Băng Hà đi tới đưa tay vuốt ve gương mặt của Thẩm Thanh Thu.
Ánh mắt y mang vẻ ưu thương chậm chậm vuốt từ mí mắt đến sóng mũi rồi đến bờ môi. Dừng lại ở đó Lạc Băng Hà cúi người xuống đem môi mình dán lên.
Giống như lúc nhỏ, y cũng đã từng làm như vậy, chỉ khác lúc đó người này vẫn còn thở, vẫn có thể tỉnh dậy mà trách mắng y, chứ không phải như bây giờ dù y có làm gì thì người này vẫn không thể tỉnh lại.
Lạc Băng Hà dùng lưỡi tách mở đôi môi đó ra, nhấm nháp chút hương vị còn sót lại. Y leo lên giường, từ từ cởi đồ mình ra. Xì xà xì xoạt một hồi ngoại bào trung y tất cả đều rơi xuống đất.
Lạc Băng Hà tay mò vào lớp trung y của Thẩm Thanh Thu, tay y tiếp xúc với da thịt trơn nhẵn, không có độ ấm. Y đưa tay kéo xuống hết lớp trung y đó, thân thể của Thẩm Thanh Thu tất cả đều bại lộ trước mắt y.
Lạc Băng Hà nâng người Thẩm Thanh Thu dậy để hắn dựa vào người mình. Một tay thì ôm Thẩm Thanh Thu, tay còn lại thì mò xuống phía dưới. Tay y đặt trước miệng huyệt, ấn nhấn một hồi miệng huyệt mềm ra rồi mới từ từ đâm ngón tay vào.
Ban đầu miệng huyệt còn chưa thích ứng, mới đưa một ngón tay vào thì còn hơi khó khăn. Tay Lạc Băng Hà khuấy động một hồi thì miệng huyệt mềm ra y mới đưa thêm một ngón nữa vào.
Hai ngón liên tục khuấy đảo rồi thêm một ngón. Rốt cuộc đã xác định được miệng huyệt tương đối mềm mại thì y mới rút ba ngón tay ra. Lạc Băng Hà trở mình đặt Thẩm Thanh Thu dưới thân mình dục bỏng cứng rắn từ từ thâm nhập vào nội bích mềm mại kia.
Mới tiến vào phân nửa Lạc Băng Hà đã dừng lại thở dốc, hậu huyệt mềm mại kẹp chặt lấy dục bỏng của y khiến cho y phải dừng lại phân nửa. Lạc Băng Hà chậm rãi đâm hết phân thân của mình vào như là sợ làm người ở dưới đau nên động tác y rất chậm.
Đâm hết phân thân của mình vào Lạc Băng Hà bắt đầu chậm rãi di chuyển. Y nâng người Thẩm Thanh Thu dậy để hắn đối mặt với mình. Người Thẩm Thanh Thu bây giờ vô lực, tựa như là con búp bê vải mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.
Y vươn một tay ra đỡ đầu Thẩm Thanh Thu dán sát lòng ngực của mình vào, bắt đầu hôn. Lòng ngực của Thẩm Thanh Thu lạnh lẽo, không có nhịp tim khiến cho Lạc Băng Hà có cảm giác như đang để một tảng băng trên người.
Lạc Băng Hà ôm chặt Thẩm Thanh Thu, nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Tay còn lại sờ soạn xuống dưới, bắt đầu xoa nắn cánh mông trắng tuyết kia. Hôn môi xong y bắt đầu chuyển xuống gặm cắn lấy cái cổ thon trắng kia.
Như là sợ người kia đau, Lạc Băng Hà cắn rất nhẹ, để lại trên cổ Thẩm Thanh Thu mấy dấu răng không quá sâu. Xong rồi chuyển xuống gặm cắn lấy hai điểm đỏ ỏ trước ngực Thẩm Thanh Thu.
Ánh nến rung động, Thẩm Thanh Thu cho dù vô tri vô giác, nhưng mi xanh môi hồng, cả người đều nhiễm một tầng xuân sắc. Lạc Băng Hà đưa hai tay mềm mại của hắn đặt lên sau cổ, rồi mới hôn môi, nhìn như Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, chủ động ôm lấy cổ Lạc Băng Hà hôn trả lại.
Mặc dù Lạc Băng Hà có làm gì Thẩm Thanh Thu cũng không hề tức giận ghé vào người Lạc Băng Hà, bị cánh tay kiên cố của y kéo vào trong ngực. Hai đầu vú đều bị mút đến sưng đỏ, giống hai quả nho nhỏ. Trên mông đều là dấu tay xanh tím. Nhục huyệt dưới thân còn đang ngậm dương căn nửa cứng rắn, ướt đẫm.
Qua một hồi lâu Lạc Băng Hà phát tiết trong người Thẩm Thanh Thu, dương căn chôn sâu trong người hắn không cho một giọt nào chảy ra. Lạc Băng Hà nằm xuống ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, y khẽ gọi:
"Sư tôn"
Người kia vẫn không đáp lại, Lạc Băng Hà cúi xuống ngắm nhìn gương mặt Thẩm Thanh Thu ánh mắt y mang một mảnh thê lương rồi khẽ hôn lên mí mắt, chóp mũi, rồi liếm nhẹ lên cánh môi.
Ta đợi ngươi tỉnh lại
*
Từ sau khi Thẩm Thanh Thu mất, tâm trạng của Lạc Băng Hà ngày càng tệ, cả một vùng Huyễn Hoa Cung đều bao trùm một bầu không khí nặng nề. Lạc Băng Hà đang ngồi trên toạ điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới.
Mọi người ở dưới không một ai dám lên tiếng, tất cả như bị uy áp của Lạc Băng Hà làm cho cứng miệng, bầu không khí càng trở nên nặng nề.
Bỗng Sa Hoa Linh từ ngoài điện đi vào mặt mày hớn hở gọi
" Quân thượng"
Ả làm cắt đứt bầu không khí căng thẳng mọi người trong điện ai cũng thở phào nhẹ nhõm, dán mắt nhìn ả.
" Quân thượng, ta có một bất ngờ cho ngài, bảo đảm ngài sẽ thích."
Lạc Băng Hà liếc mắt nhàn nhạt nhìn ả chỉ "ồ" một tiếng nhìn như cũng muốn xem là cái gì. Mọi người trong điện ai cũng bị gợi lên hứng thú tò mò.
Sa Hoa Linh thấy Lạc Băng Hà hứng thú bèn đắc ý hướng ra ngoài điện, nói
" Vào đi "
Từ ngoài cửa một người thân mặc thanh y bước vào, người này diện mạo đoan chính, mi mục như họa, mảnh mai môi mỏng, phong thái như trích tiên, chỉ có điều cặp mắt toát lên vẻ sợ hãi, nhút nhát. Hắn vừa mới bước vào thì mọi người ai cũng trợn mắt kinh ngạc.
" Là.. Thẩm.. Thẩm Thanh Thu?"
" Làm...làm sao có thể? "
"Hắn không phải đã.. đã chết rồi sao?"
"Ta là chính mắt thấy hắn tự bạo"
Sa Hoa Linh vẻ mặt đắc ý quay đầu lại nhìn Lạc Băng Hà
Lạc Băng Hà cũng kinh ngạc nhìn trầm trầm người này. Đột nhiên đồng tử Lạc Băng Hà co lại, trên trán một luồng hồng văn chảy qua.
Không biết y đã làm gì mà người nam nhân thanh y đó đột nhiên hộc máu, chết ngay tại điện. Mọi người ai cũng lo sợ vội vàng quỳ xuống. Sa Hoa Linh thấy tình hình không ổn, vội vàng quỳ xuống.
Tay áo y cũng chưa nhấc chút nào, Sa Hoa Linh bỗng nhiên nhẹ nhàng bị treo lên, giống như bị một bàn tay vô hình nắm cổ kéo lên, thống khổ mà ho khan.
"Ngươi dám đem hàng giả mạo này đến trước mặt ta."
Biểu cảm trên mặt Lạc Băng Hà dữ tợn, trước giờ chưa ai thấy qua, y giơ một tay lên hướng Sa Hoa Linh bóp chặt. Sa Hoa Linh thấy cổ họng mình như sắp đứt ra, vội nói:
" Quân thượng bớt.. giận, thuộc... thuộc hạ cũng chỉ là muốn làm ngài vui"
Lạc Băng Hà cười lạnh:"Vui? Ha, gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ?"
Sa Hoa Linh sợ hãi nói:".. Quân thượng tha mạng! Niệm tình lần đầu... lần.. lần sau ta không dám nữa.."
Lạc Băng Hà gắn từng chữ nói:" Còn có lần sau? Ngươi có tin ta đem toàn bộ Xích Vân Quật ra thiêu thành tro không hả?"
Sa Hoa Linh hoảng hốt nói:" Đừng...đừng quân thượng.."
Mọi người đang bị khí thế của Lạc Băng Hà áp xuống, không một ai dám lên tiếng, không khí càng căng thẳng hơn thì bỗng từ ngoài điện có đệ tử vào, hắn hành lễ với Lạc Băng Hà thì chợt nhận ra mình đến không đúng lúc, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Lạc Băng Hà tay đang giữ nguyên tư thế bóp cổ lạnh lùng mở miệng nói:" Có chuyện gì?"
" Bẩm cung chủ Liễu Thanh Ca lại tới gây rối, đòi gặp ngài cho bằng được."
Lạc Băng Hà nghe vậy lạnh lùng quơ tay ném Sa Hoa Linh qua một bên:" Ta tuyệt đối không cho phép ngươi có lần sau, nếu không.." Y gắn từng chữ, khỏi nói Sa Hoa Linh cũng biết kết cục của mình là gì nếu như làm trái, vội quỳ xuống
" Tạ ơn quân thượng tha chết."
Lạc Băng Hà không nói gì hết bước ra khỏi điện, bất cứ ai cũng không được phép cướp Thẩm Thanh Thu của y, bất cứ ai cũng không được.
Sau vụ ở Hoa Nguyệt Thành y đã tự nhủ rằng sẽ không làm mất Thẩm Thanh Thu một lần nào nữa, tuyệt đối sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top