6


Sau khi bừng tỉnh, hắn nhìn khắp mọi nơi, mới phát hiện mình nằm ở trong một căn nhà bỏ hoang.

Sắc trời đã sáng, ánh sáng trắng len lỏi qua khung cửa sổ cũ nát và khe hở của giấy hồ.

Đúng, tối hôm qua hắn ở tế điển đi bừa một đường, không bao lâu liền thật sự tìm thấy một căn nhà cũ không ai ở. Vốn đã trải qua một hồi ác chiến với Lạc Băng Hà ở thủy lao  lại đi trận đường xa như vậy nên cơ thể hắn rất mệt muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi ai ngờ lại thiếp đi để Lạc Băng Hà trong mộng cảnh tóm được.

Thẩm Thanh Thu nhảy xuống khỏi ván gỗ chỏng chơ, theo bản năng sờ sờ trên người, quần áo cuối cùng vẫn còn. Tuy vậy hắn vẫn muốn đổi một kiện quản áo ít bị chú ý hơn.

Thay xong một bộ đồ khác lại khoác thêm áo choàng màu đen, Tu Nhã lại giấu ở trong người như vậy sẽ không còn ai nhận ra hắn.

Thẩm Thanh Thu chỉnh trang xong hiên ngang bước chân ra ngoài nhìn trái phải thấy mấy người tông môn không để ý đến hắn thì mới yên tâm bước đi.


Ở trong thành đi chưa được mấy bước, Thẩm Thanh Thu liền phát hiện, nhân số theo lệnh truy nã ùa vào Hoa Nguyệt Thành quả nhiên không ít.

Mặc dù rất nhiều tu sĩ đều làm bộ làm tịch mà không mặc phục sức thống nhất bổn phái, ra vẻ người thường, nhưng ngồi xuống quán ven đường, chỉ tư thế thôi đã khác hẳn với người thường. Xem ra nhờ vả Công Nghi Tiêu thông tri Liễu Thanh Ca đến là hành động cực kỳ chính xác. Mặc dù Lạc Băng Hà không có cách nào tự mình đến, nếu đám tu sĩ các môn các phái long xà hỗn tạp này bám riết gây trở ngại hắn, cũng đủ đáng ghét.

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên chú ý đến trong đám người phía trước, có một thân ảnh tuyết trắng mảnh khảnh chợt lóe qua, đã nhanh lại còn nhẹ, sườn nhan tuấn dật.

Liễu Thanh Ca!

Gắp được cứu tinh Thẩm Thanh Thu mừng rỡ vội vàng đuổi theo. Liễu Thanh Ca phát giác ra có cái gì đó đang hướng hắn tới thì quay đầu lại liền thấy một thân ảnh màu đen đang lao về phía hắn.

Hắn theo bản năng đặt tay lên Thừa Loan định xuất thủ. Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền dừng lại cách Liễu Thanh Ca chừng mười bước.

"Liễu sư đệ"

Liễu Thanh Ca ngẩn người híp mắt đánh giá hắc y nhân này. Không đợi Liễu Thanh Ca đánh giá xong Thẩm Thanh Thu đi tới bỏ mũ chùm xuống.

"Là ta"

Liễu Thanh Ca kinh ngạc :"Là ngươi"

" Không phải là ngươi đang bị giam ở Huyễn Hoa Cung hay sao?"

Thẩm Thanh Thu:" Ta trốn ra được. "

"..."

" Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, truớc tiên chúng ta rời khỏi đây đã"

Liễu Thanh Ca:" Đi đâu?"

Thẩm Thanh Thu:" Không biết, nhưng không thể về Thương Khung Sơn được"

Đúng vậy, hắn bây giờ là phạm nhân không thể về Thương Khung Sơn được rất có thể có nhiều người tập kích ở đó. Với lại hắn e ngại võ công của Lạc Băng Hà, không biết ba năm qua y tu luyện như thế nào mà võ công vượt bậc hơn cả hắn. Có Liễu Thanh Ca đi cùng rồi sẽ an toàn hơn dù bị Lạc Băng Hà phát hiện vẫn có thể giữ chân một chút.

Liễu Thanh Ca gật đầu không biết là hắn định đi đâu nhưng khi hắn rút Thừa Loan ra Thẩm Thanh Thu vội nói:"Đưa ta bay cùng"

Liễu Thanh Ca: "..."

Thẩm Thanh Thu nói:" Ta bị người khác truy bắt không thể tùy tiện ngự kiếm"

Liễu Thanh Ca thở dài, nói: "Đi lên."

Thừa Loan Kiếm vút lên tận trời, gió bên tai phần phật, bỏ thật xa hơn mấy chục người  phía sau.

Thẩm Thanh Thu nói:" Chuyện của ta điều tra đến đâu rồi"

Liễu Thanh Ca nói:" Chưa điều tra được gì cả tất cả mọi bằng chứng liên quan đến ngươi đều bị hủy sạch, tỉ như người chứng kiến ngươi cấu kết với ma giới trong một đêm liền biến mất không thấy tăm hơi, bọn ta đang nghĩ có người đang sắp xếp tất cả chuyện này nhằm để đổ tội lên đầu ngươi, mục đích là gì bọn ta không rõ."

Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một hồi, nói:" Ngươi còn nhớ Lạc Băng Hà không?"

Liễu Thanh Ca nói:" Là ái đồ đã chết của ngươi?"

Thẩm Thanh Thu nói:" Y chưa chết."

Trầm ngâm một hồi Liễu Thanh Ca mới mở miệng nói:" Ngươi nghi ngờ là y làm?"

Thẩm Thanh Thu vẻ mặt khẳng định nói:" Không, là chắc chắn."

Liễu Thanh Ca:" Vì sao hắn lại làm như vậy?"

Thẩm Thanh Thu:" Là bởi vì..." Nhớ tới mục đích mà y bắt hắn Thẩm Thanh Thu không nhịn được bất giác đỏ mặt lên.

Thấy Thẩm Thanh Thu đang nói bỗng dừng lại Liễu Thanh Ca khó hiểu nhìn hắn

Thẩm Thanh Thu hơi đỏ mặt, nói:" Ta... không biết, nhưng ta dám khẳng định là y đã làm."

Liễu Thanh Ca đang định nói gì đó đột nhiên quát:" Nhảy."

Thẩm Thanh Thu khó hiểu: "Gì?"

Liễu Thanh Ca: "Có cái gì đang tiến tới phía này."

Thẩm Thanh Thu không nói hai lời, bật người liền nhảy, nằm rạp người trên một mái hiên, Liễu Thanh Ca ngự kiếm ở giữa không trung xoay nửa vòng một cái nhanh đến hoa cả mắt, chế trụ chặt Thừa Loan đang lay động rất mạnh, ngưng thần nhìn phía nơi nào đó. Thẩm Thanh Thu cũng nhìn theo hắn.

Lại nghe phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo: "Đang nhìn chỗ nào?"

Thẩm Thanh Thu thoáng chốc thân thể cứng đờ, áo choàng mới nãy cũng bị tuột xuống không biết bay ở đâu.

Lạc Băng Hà nhìn qua giống như một pho tượng băng bên trong bọc nộ khí ngút trời, chạm vào sẽ nổ tung, động vào sẽ đóng băng.

Y nhìn chết dí hai người, hướng Thẩm Thanh Thu chầm chậm vươn một bàn tay, nói: "Đi theo ta."

Thẩm Thanh Thu còn chưa trả lời, bốn phía bỗng nhiên phi tới hơn mười người, ngự kiếm vây quanh họ phía trên mái cong, dẫn đầu lại là tên nam tử của Bá Khí tông. Lần này hắn gập chân hơi thấp xuống, tựa như đứng tấn ở trên thân kiếm, phòng ngừa lại bị hất xuống, hét lên: "Thẩm Thanh Thu là của bọn ta, những người khác ai cũng đừng hòng động. Giao cho bọn ta Bá Khí..."

Lạc Băng Hà quay đầu thật mạnh, quát: "Cút!"

Y ngay cả kiếm cũng chưa rút ra khỏi vỏ, quanh thân lại phát ra một tầng linh lưu mạnh mẽ, truyền vào tai mọi người có mặt phảng phất có tiếng cảnh báo vang lên, lúc này, hơn mấy chục người đều không ngoại lệ, cả người lẫn kiếm đều bị ném đi hơn mấy trượng.

Các đệ tử Bá Khí tông gặp gỡ khí thế bá đạo mãnh liệt chân chính, toàn quân bị diệt. Còn lại kẻ quan vọng đều không khỏi sợ hãi.

Hắc y thanh niên này tu vi cao như thế, vì sao trước đó cực ít nghe danh của y?

Liễu Thanh Ca đẩy Thẩm Thanh Thu, nói: "Đi!"

Thẩm Thanh Thu gật đầu trước khi đi còn quay lại hỏi:" Một mình ngươi đánh nổi không?"

Chưa kịp nói xong Thừa Loan lao tới tấn công Lạc Băng Hà, hai người đánh nhau kịch liệt, Lạc Băng Hà lại không rút kiếm, trong tay vận dụng linh lực, dùng chưởng làm đao, trực diện ứng kích!

Thẩm Thanh Thu lúc này mới chú ý đến thanh kiếm màu đen bên hông của Lạc Băng Hà.

Là Tâm Ma

Bây giờ Thẩm Thanh Thu mới hiểu vì sao Lạc Băng Hà lại không rút kiếm. Cao thủ quyết đấu không chấp nhận một tia lơi lỏng, thời điểm thế này là dễ dàng thừa trống mà len vào nhất. Trước mắt bao người ma khí xâm não, sát tính đại phát, hậu quả thật không đơn giản. 

Trong thân thể Lạc Băng Hà kỳ thật có hai bộ hệ thống tu luyện, một bộ linh khí, một bộ ma khí, bởi vì hỗn máu hỗn đủ thành công, hai bộ hệ thống không mâu thuẫn với nhau, đều tự vận tác tốt, khi tất yếu còn có thể trái phải hai loại phương thức bất đồng công kích hợp lực phát uy. Nhưng hiện tại thứ nhất, y không thể rút kiếm, thứ hai, y không tiện dùng ma khí, lực sát thương không khỏi giảm đi phần nào, vậy là thành ngang tay với Liễu Thanh Ca.

Lạc Băng Hà bị Tâm Ma phản phệ vậy mà cũng dám mạo hiểm đến đây bắt hắn, thảo nào trong mộng cảnh Lạc Băng Hà lại như vậy.

Thẩm Thanh Thu định ngự kiếm rời đi Lạc Băng Hà nhìn hắn, bỗng nhiên một trận nôn nóng, không lòng dạ nào ham chiến, đáy mắt lệ khí tăng lên, phản thủ chụp lên chuôi kiếm trường kiếm sau lưng.


Y cư nhiên dám ở chỗ này rút kiếm?!

Thẩm Thanh Thu nói: "Lạc Băng Hà, ngươi đừng xúc động!"

Lạc Băng Hà lạnh lùng nói: "Muộn rồi!" Cổ tay lật lại, Tâm Ma Kiếm mang theo một cỗ hắc khí hôi hổi có thể thấy được tuốt ra!

Thừa Loan Kiếm đâm thẳng mà đến, Lạc Băng Hà bắn nhẹ vào mũi kiếm mỏng như cánh ve của Tâm Ma Kiếm, phảng phất như từng đợt đập cánh, Thừa Loan cư nhiên ở giữa không trung bị chế trụ.

Liễu Thanh Ca cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống Thừa Loan không nghe sai khiến như thế này, trong lúc nhất thời kinh ngạc khó nén. Thẩm Thanh Thu thấy Liễu Thanh Ca sắp gặp nguy bèn rút Tu Nhã ra một đường chém tới.


Lạc Băng Hà nghiên người né tránh ngẩng đầu, âm u liếc nhìn hắn, ngay sau đó, thân hình liền thoáng hiện ở trước người hắn cách không đến ba thước, lại vung tay một cái, biến ra một kết giới, bao lại toàn bộ phía trên mái hiên, đem những người khác đều ngăn cách ở ngoài.

Thấy Thẩm Thanh Thu lui từng bước, Lạc Băng Hà thần sắc méo mó mà cười nói: "Sư tôn ngươi cư nhiên lại vì người khác mà làm tổn thương ta."

Thẩm Thanh Thu:" Lạc Băng Hà ngươi chớ chấp mê bất ngộ làm tổn thương người vô tội, hôm nay chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc tại đây."

Lạc Băng Hà cười lạnh:" Tổn thương người vô tội? Sư tôn có phải ngươi cho rằng tất cả những chuyện xấu trên đời này đều là do một nửa huyết thống trên người ta gây ra không?"

Y gắn từng tiếng nói:" Chuyện ở Tiên Minh Đại Hội cũng vậy, khi ngươi phát hiện ra một nửa huyết thống trên người ta là Ma tộc, ngươi không nói hai lời liền lập tức đuổi ta đi. Ngươi có từng nghĩ đến khi đó ta cũng chỉ mới phát hiện, cũng lo sợi như thế nào không? Ta lo sợ không phải là vì sợ người khác phát hiện mà là vì thái độ ngươi đối với ta."

Y cười nhiễu một tiếng:" Thật không ngờ đều ta lo lại là thật, khi đó ngươi nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách ngươi có biết khi đó ta lòng ta đau như thế nào không? Cả đời ngươi chỉ nghĩ đến Thương Khung Sơn, ngươi vứt bỏ ta cũng chỉ vì ta là Ma tộc ngươi sợ ta sẽ làm tổn hại đến thanh danh của ngươi, sẽ làm liên lụy đến Thương Khung Sơn phải không?"

Y nói: "Sư tôn, hiện tại ngươi nhìn ta thế này, nhưng ngươi có biết ba năm qua ta sống thế nào không?"

" Ta ở trong vực thẳm Vô Gian, suốt ba năm, ta mỗi một giờ, mỗi một khắc, trong đầu đều chỉ có sư tôn."

"Ta lâu như vậy, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt."

" Nếu như ngươi đã vì Thương Khung Sơn mà bỏ rơi ta thì ta sẽ hủy đi Thương Khung Sơn để cho ngươi chỉ có thể lựa chọn mình ta mà thôi."

Mặt trời chói chang nhô lên cao, áng mây cuối cùng cũng tiêu tan không thấy bóng, ánh mặt trời chiếu sáng nguyên tòa thành trì, phát quang sáng lạn, giống như mạ vàng lấp lánh.

Thẩm Thanh Thu thu hồi ánh mắt từ bầu trời. Bởi vì nhìn thẳng thái dương, nhìn có cảm giác lệ quang lóe sáng.

 Lạc Băng Hà đi tới bước như ngày hôm nay, hắn thật là có trách nhiệm rất lớn. Nếu như năm đó hắn không trốn tránh sự thật mà dũng cảm đối diện với nó thì mọi chuyện có thể sẽ không tới mức này.

Lại nói khi phát hiện ra huyết thống của Lạc Băng Hà hắn cũng có phần hơi e ngại. Khi Lạc Băng Hà bày tỏ với hắn lúc đó hắn đã nghĩ hắn là phong chủ của một phong trách nhiệm mà hắn gánh vác rất lớn không thể vì Lạc Băng Hà mà rủ bỏ nên hắn quả quyết từ chối. 

Nếu như bây giờ bắt đầu lại thì mọi chuyện có còn kịp nữa không

Lạc Băng Hà thấy thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên mềm mại, không khỏi giật mình. Nhưng đồng thời, cảm giác đau đầu kịch liệt dấy lên. Y cắn răng nắm chặt Tâm Ma Kiếm đang giãy dụa.

Không được. Ít nhất không thể ở chỗ này, bị nó phản phệ!

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên ôn nhu nói: "Đừng để cho nó áp chế ngươi."

Một tiếng này nghe tới, thoáng như đặc biệt đặt mình trong năm đó trên Thanh Tĩnh Phong.

Lạc Băng Hà tâm thần càng không xong, trong đầu như có lưỡi dao sắc bén trở mình, Tâm Ma Kiếm phút chốc hắc diễm đại thịnh. Lần này thế tới hung mãnh, Lạc Băng Hà đang kịch liệt đau đớn khó nhịn, bỗng nhiên cảm giác được người ta nhẹ nhàng ôm lấy.

Một cỗ linh lực như dòng nước ngàn dặm đổ về, hồng thủy thổi quét quán nhập cơ thể Lạc Băng Hà, thoáng chốc khiến y áp chế được lệ khí Tâm Ma, giống như sau ngày hạn lâu dài gặp được cơn mưa.

Lạc Băng Hà hơi thở thuận lợi, vận chuyển không tệ, nhưng lòng phút chốc chợt lạnh.

Tự bạo!

Chúng nhân ở dưới đã có người hoảng sợ kêu lên tiếng: "Thẩm Thanh Thu tự bạo!"

Thẩm Thanh Thu buông ra Lạc Băng Hà, chầm chậm thối lui về sau, trên đường lảo đảo một chút.

Tu Nhã Kiếm rơi xuống trước. Chủ nhân đã tự bạo linh lực, người còn kiếm còn, giữa không trung đã gãy thành mấy mảnh. Thẩm Thanh Thu luôn có thói quen nuốt máu vào trong bụng, giờ phút này lại tùy ý máu tươi tuôn ra.


Bạo linh lực xong, hiện tại hắn chính là một phế nhân ngay cả người thường cũng không bằng. Lạc Băng Hà cả người run rẩy nhìn Thẩm Thanh Thu từng bước thối lui rồi rơi xuống.

Lạc Băng Hà ban đầu chỉ là ngơ ngác nhìn, tất cả sự vật trong mắt y giờ phút này, đều bị chạy chậm vô số lần. Ngay cả giây phút Thẩm Thanh Thu sa xuống cũng chậm đến mức nhất cử nhất động, rõ ràng vô cùng. 

Thân thể rơi xuống từ trên không, giống như một con diều nhuốm máu. Đợi cho thân thể Lạc Băng Hà tự mình cử động, trước khi hắn rơi xuống đất tiếp được hắn, y mới phát hiện, thân thể của Thẩm Thanh Thu nhẹ mà mỏng, trống rỗng không có một tia linh lực, thật sự tựa như một con diều, xé một cái liền hư.

Thậm chí không cần xé, đã tan.

Y còn chưa dám tin.

Sư tôn không phải rất ghét huyết thống của y sao?

Tại sao không tiếc tự bạo linh thể cũng muốn giúp y ngăn chặn Tâm Ma Kiếm phản phệ?

Trong đầu Lạc Băng Hà cuồn cuộn hỗn độn, chỉ là ôm Thẩm Thanh Thu, thì thào gọi: "Sư tôn?"

Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn bất động thân thể Lạc Băng Hà càng run lên dữ dội hơn, y nói:" Sư tôn, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi."

" Ta không có ý định diệt đi Thương Khung Sơn đâu, ban...ban nãy ta chỉ nói đùa thôi.."

Lạc Băng Hà bất giác ôm Thẩm Thanh Thu càng chặt

" Sư tôn.. nếu ngươi không thích, ta liền không làm ma đầu nữa, chỉ cần... chỉ cần... ngươi mở mắt ra nhìn ta một lần thôi"

Lạc Băng Hà thì thào nói:" Sư tôn"

Đáp lại y chỉ là sự bất động của cổ thi thể kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top