5
Vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì khó đi, nhưng càng đi ra ngoài, lại càng cảm thấy mê trận Huyễn Hoa Cung quả nhiên đáng sợ vô cùng, một động đón một động, một đạo sai một đạo, ba bước chín vòng, thẳng rồi lại rẽ khiến người ta choáng đầu hoa mắt, rõ ràng bóng dáng Công Nghi Tiêu gần ngay trước mắt, nhưng nhiều lần suýt nữa lạc mất. Nếu không phải Công Nghi Tiêu rõ như lòng bàn tay phân bố nhân thủ thủy lao và nhật trình an bài, chỉ sợ không biết đã đụng độ với bao nhiêu đội đệ tử thủ trận tuần tra.
Lạc Băng Hà ra lệnh trừ y ra, không cho phép bất luận kẻ nào thăm thủy lao, thật có lợi lớn cho chạy trốn. Bởi vì, chỉ cần bản thân y không đến, sẽ không ai biết người trong gian nhà giam đó đã chạy mất. Như thế, sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc rẽ ra khỏi thủy lao dưới lòng đất, không ngừng giây nào đi ra ngoài mấy dặm, tiến vào rừng Bạch Lộ, cũng sắp ra khỏi địa giới Huyễn Hoa Cung, cảnh báo thủy lao còn chưa có vang lên, nói cách khác, đến bây giờ cũng không ai phát hiện phạm nhân đã chạy.
Như vậy xem ra, chỉ cần có một nội ứng địa vị đủ cao tin tức nắm giữ đủ cần thiết, vượt ngục căn bản là việc nhỏ!
Nghỉ ngơi một lát ở rừng Bạch Lộ, Thẩm Thanh Thu nói: "Công Nghi công tử, đến nơi đây thì không cần tiễn nữa. Thừa dịp hiện tại không bị phát giác, ngươi mau trở về đi."
Dừng một chút, hắn bổ sung nói: "Trong vòng bảy ngày, ngươi đến Hoa Nguyệt thành, định có thể ở nơi đó tìm được ta."
Công Nghi Tiêu sững người, nói: "Tiền bối thân thể còn hơi bất tiện, hay là để vãn bối đưa ngài đi nơi mình muốn."
Thẩm Thanh Thu dứt khoát lắc đầu:" Ta còn một số chuyện cần phải giải quyết, ngươi ở lại Huyễn Hoa Cung vừa hay có thể giúp ta giám sát Lạc Băng Hà."
Công Nghi Tiêu nghe vậy hơi rủ mí mắt xuống
Thẩm Thanh Thu lại nói: "Còn có một chuyện. Thỉnh Công Nghi công tử thay ta chuyển cáo Bách Chiến Phong Liễu sư đệ. Thỉnh hắn lập tức đi đến Hoa Nguyệt thành!"
Công Nghi Tiêu nói: "Nhất định chuyển cáo. Một tháng sau tứ phái liên thẩm, tiền bối xin yên tâm, theo như lời ngài, thanh giả tự thanh, chư vị chưởng môn tất sẽ vì ngài rửa sạch oan khuất."
Thẩm Thanh Thu không nhịn được nở nụ cười. Đứa trẻ này ngây thơ trong sáng lại rất có tiền đồ tương lai nhất định sẽ là người kiệt xuất, chỉ đáng tiếc Lạc Băng Hà tới chiếm đoạt hết phong quang của y.
Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thu bèn thở dài, là do ân oán cá nhân của hắn với Lạc Băng Hà đã luyên lụy đến y.
Công Nghi Tiêu thấy hắn đang cười bỗng thở dài bèn hỏi:" Thẩm tiền bối ngươi là không khỏe chỗ nào sao?"
Thẩm Thanh Thu nhìn y, nói:" không có gì, sau này còn gặp lại!"
Công Nghi Tiêu bỗng nhiên nói: "Đợi đã!"
Thẩm Thanh Thu quay đầu lại: "Chuyện gì?" Công Nghi Tiêu cười nói: "Nếu sau này còn gặp lại, tiền bối nhất định phải đưa ta đến Thanh Tĩnh Phong một chuyến. Vãn bối vẫn còn đang chờ đó."
Thẩm Thanh Thu cũng cười đáp lại:" Được "
Xong, hai người cùng nhau mỗi người một ngả Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng ngự kiếm đi đến Hoa Nguyệt Thành. Thẩm Thanh Thu ngày đêm không nghỉ, rốt cuộc vào ngày thứ ba đuổi tới Hoa Nguyệt Thành.
Lúc này đang là tế điển xây thành của Hoa Nguyệt Thành, đèn đuốc sáng trưng thâu đêm, hoa đăng kết sáng. Đầu đường rồng bay sư múa, kèn nhạc rung trời. Người tụ người, quán tập quán, nơi nơi bán hàng rong. Gần như mọi người đều đi ra khỏi nhà.
Thẩm Thanh Thu chầm chậm đi tới, thỉnh thoảng có thể đụng phải vài nhi đồng vui đùa ầm ĩ, lướt qua các thiếu nữ cười túm tụm, hơi cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải đang chạy chốn thì cũng có thể ở thành này tử tế du ngoạn một phen.
Bỗng nhiên, chính diện đi tới vài nam tử lưng đeo trường kiếm, thân mặc phục sức thống nhất, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn một cái chính là đệ tử tạp phái vênh váo tự đắc.
Thẩm Thanh Thu xoay người, thuận tay từ bên cạnh chôm lấy cái mặt nạ quỷ, thoải mái đi ngang qua họ. Trong tế điển cứ mười người thì sáu du khách đều là đội mặt nạ, lẫn ở trong đó, cũng không sợ bắt mắt.
Chỉ nghe một nam tử trong đó nói: "Sư huynh, Tu Nhã Kiếm kia thật sự sẽ ở trong thành này chờ người khác tới bắt?"
Người cầm đầu quát lớn nói: "Bốn phái liên hợp phát ra lệnh lùng bắt, còn có thể giả? Không thấy bao nhiêu môn phái đều phái người tới đây bao vây sao? Nhìn kỹ vào, Huyễn Hoa Cung treo giải thưởng các người cũng nhìn thấy, không muốn lấy sao?"
Một nam tử khác lại nói:" Tại sao Huyễn Hoa Cung lại treo giải thưởng lớn như vậy để bắt một Tu Nhã Kiếm?"
Người cầm đầu nói:" Huềy, còn không phải là tại vì Lạc Băng Hà sao, hắn ở Huyễn Hoa Cung hô mưa gọi gió vốn từ trước đã có hiềm khích với Thẩm Thanh Thu, nay Thẩm Thanh Thu chạy thoát hắn đương nhiên là phải tìm mọi cách truy ra người rồi."
Nam tử kia lại nói:" Không biết Thẩm Thanh Thu đã làm gì khiến cho Lạc Băng Hà căm ghét tới như vậy."
Một người khác nói:" Ta nghe đồn trước đây Lạc Băng Hà đối với Thẩm Thanh Thu..."
Người cầm đầu:" Thôi thôi, các ngươi cứ ở đây tám chuyện không chừng bên ngoài đã có người khác nẫng tay trên."
Đám người đó vội vàng rời đi, Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng dáng của mấy người đó trong lòng một đống suy nghĩ hỗn độn hiện lên, nhưng trước tiên hắn cần tìm một nơi để nghỉ chân đã.
Thẩm Thanh Thu đang cân nhắc tìm một ngôi nhà hoang để nghỉ ngơi thì chợt thấy một tiểu hài đồng hướng hắn chạy tới. Tiểu hài đồng kéo kéo vạt áo của hắn ngước mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương.
Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống hỏi:" Có chuyện gì?"
Tiểu hài đồng nói:" Đi lạc rồi."
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một chút xong dứt khoát đứng lên:" Chúc ngươi mau chóng tìm lại người thân". Xong bỏ đi
Tiểu hài đồng:"..."
Không phải là hắn không muốn giúp tiểu hài đồng tìm người thân mà hiện giờ đến cả bản thân hắn còn lo không xong thì làm sao mà giúp người khác được, với lại mới nãy hắn cũng nghe nói bốn phái liên hợp phát lệnh lùng bắt không biết bây giờ đã có bao nhiêu môn phái tới đây nữa.
Hắn chỉ đành âm thầm cầu nguyện cho tiểu hài đồng mau chóng tìm lại người thân, dù sao thì hoàn cảnh của tiểu hài đồng vẫn tốt hơn hắn.
Đang đi thì chợt Thẩm Thanh Thu nghe đằng sau có tiếng nói
" Sư tôn, ngươi lần trước đã bỏ rơi ta một lần bây giờ lại muốn bỏ rơi ta lần nữa sao? Ngươi thật nhẫn tâm."
Thẩm Thanh Thu căng thẳng một trận lập tức quay đầu lại chỉ thấy tiểu hài đồng đó đang nhìn mình cười, ánh mắt đó giống như là của Lạc Băng Hà. Trong khoảnh khắc lông tơ cả người hắn đều dựng đứng.
Người của nguyên cả con phố đang nhìn hắn.
Đeo mặt nạ, không đeo mặt nạ, đều giống như lập tức đình chỉ, ngừng thở nhìn hắn.
Đeo mặt nạ, mặt quỷ bên trên dữ tợn đáng sợ; còn không đeo mặt nạ, càng làm cho người ta phát hoảng — họ không có mặt!
Không thể công kích!
Trong phút chốc phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Thu chính là đặt tay lên Tu Nhã Kiếm, nhưng lập tức kịp phản ứng, không thể công kích!
Đây là hắn lúc trước đã dạy Lạc Băng Hà, ở trong phạm vi kết giới Mộng Ma, công kích "người" trong mộng cảnh, trên thực tế là công kích thần trí của mình.
Trán Thẩm Thanh Thu thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn cư nhiên hoàn toàn không phát hiện là từ khi nào thì tiến vào trong phạm vi kết giới.
Tuy nói, người vốn sẽ không sẽ nhớ rõ, "Mộng" là từ khi nào, như thế nào bắt đầu.
Một âm thanh non nớt truyền đến: "Sư tôn."
Thanh âm này vừa rồi ở bên tai rõ ràng vô cùng nhuyễn nhu đáng yêu, nhưng hiện tại nghe tới, cư nhiên có ý lành lạnh nói không nên lời.
Lạc Băng Hà hồi nhỏ ở phía sau hắn, thản nhiên nói: "Tại sao lại bỏ rơi ta?"
Thẩm Thanh Thu mím chặt môi dứt khoát rời đi
Lại thêm một Lạc Băng Hà khác chạy đến hắn nói:" Tại sao lại không cần ta?" Lạc Băng Hà này hình như cao hơn.
Thẩm Thanh Thu vờ như không để ý một mạch chạy thẳng, những người ở đây đều đang nhìn hắn, tuy họ đều không có mặt nhưng Thẩm Thanh Thu lại cảm nhận được vô số tầm mắt đang phóng tới đây.
Thẩm Thanh Thu đang chạy bỗng vô ý vấp phải cục đá sắp định ngã xuống thì có một bàn tay vững vàng ôm lấy hắn vào lòng ngực. Thẩm Thanh Thu cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn.
Người này cao hơn hắn một ít, thân người thẳng tắp, hắc y như mực, chỉ lộ ra phần cổ áo trắng, hướng lên trên nữa, chính là một tấm mặt nạ quỷ dữ tợn.
Thẩm Thanh Thu còn chưa nói, đã có âm thanh mang theo ý cười nặng nề từ phía trên truyền đến
"Sư tôn, cẩn thận a."
Căn bản không cần xốc lên mặt nạ, cũng có thể biết phía sau là mặt của ai.
Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ cự lại. Đối phương cũng không cường ngạnh ngăn chặn hắn, giãy cũng không khó, liên tiếp lui mấy bước, bảo trì ở khoảng cách an toàn, Thẩm Thanh Thu mới cố định thân hình.
Hắn nói: "Tòa thành này, đều là ngươi tạo ra?"
Lạc Băng Hà chầm chậm gỡ xuống mặt nạ.
Biểu cảm trên mặt y, dường như là đang tiếc nuối trò quỷ bắt người không thể tiếp tục chơi nữa, nói: "Không sai. Sư tôn nghĩ như thế nào?"
Thẩm Thanh Thu chầm chậm gật đầu, mặt không biểu cảm nói: "Không hổ là đệ tử thân truyền của Mộng Ma."
Nguyên bản tâm tình Lạc Băng Hà còn giống như không tệ, nghe xong lời này, ý cười bên môi lại nhạt đi, nói: "Ta không phải là đệ tử của Mộng Ma."
Thẩm Thanh Thu căn bản vốn không tin, có thể tạo ra ảo cảnh tinh tế đến trình độ này không phải do Mộng Ma dạy cho thì còn ai, trừ khi y không bái Mộng Ma làm thầy.
Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, nếu ngươi nguyện ý tự mình trở về, cái gì cũng dễ nói."
Thẩm Thanh Thu nói: "Đây coi như có ý 'xử trí nhẹ nhàng'?"
Lạc Băng Hà chậm rãi gật đầu
Thẩm Thanh Thu nói: "Vậy hiện tại, tại sao ngươi không tự mình đến bắt ta?"
Lạc Băng Hà cứng đờ, trong con ngươi dường như có ánh lửa chợt lóe qua.
Thẩm Thanh Thu thấy dáng vẻ này của y, trong lòng cũng có suy nghĩ Lạc Băng Hà có thể lần ra mộng cảnh tìm đến hắn nhưng y lại không làm vậy, khẳng định là có vấn đề. Đây có thể là cơ hội tốt cho hắn.
Lạc Băng Hà đột nhiên đi tới, Thẩm Thanh Thu cảnh giác lùi về phía sau, Lạc Băng Hà nắm lấy bả vai hắn 'xoẹt' một tiếng áo trên người Thẩm Thanh Thu toàn bộ đều rơi trên tay Lạc Băng Hà.
Sắc mặt Lạc Băng Hà đều sắp đen thành đáy nồi, gằn từng tiếng, như là ở miệng cắn mới nhổ ra: "Cho dù bản thân ta không thể đến, sư tôn cũng đừng quá vui mừng."
Thẩm Thanh Thu phen này càng chật vật, nắm chặt vải dệt còn lại, uất giận nói: "Ngươi làm gì vậy?!"
Trong tay Lạc Băng Hà dùng một chút lực, vải dệt bạch y từng mảnh biến mất, tan vào trong gió. Y còn chưa hả giận, tiến sát tới Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu vừa nhìn ánh mắt y, liền cảm thấy e rằng còn chưa dứt. Hắn giơ tay lên tung ra một chưởng về phía Lạc Băng Hà lại bị Lạc Băng Hà một tay bắt được kéo hắn vào người cúi đầu xuống gặm lấy cánh môi của hắn.
Lạc Băng Hà hung hăng cắn mạnh vào môi hắn, Thẩm Thanh Thu đau đến há miệng Lạc Băng Hà nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào mạnh bạo cuốn lấy đầu lưỡi của hắn. Nụ hôn này mạnh mẽ tàn bạo Thẩm Thanh Thu không chịu được há miệng thở dốc làm cho thủy dịch chưa kịp nuốt chạy ra.
Lạc Băng Hà điên cuồng mà hôn không có trình tự Thẩm Thanh Thu khó khăn mở miệng thở dốc một hồi lại bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ xâm chiếm. Lần này hôn còn mãnh liệt hơn lần trước khiến cho Thẩm Thanh Thu không có đường thở.
Thẩm Thanh Thu tay còn lại ra sức đẩy Lạc Băng Hà ra lại bị y giữ chặt lại ghim hai tay hắn lên tường. Qua một lúc Thẩm Thanh Thu nghĩ mình sắp bị nghẹt thở chết thì Lạc Băng Hà mới dừng lại. Được tự do Thẩm Thanh Thu điên cuồng thở, Lạc Băng Hà cúi đầu xuống ngắm nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn.
Thẩm Thanh Thu bị hôn đến thiếu khí, gương mặt ửng hồng, cánh môi bị hôn tới sưng đỏ, khoé miệng còn có vết máu do vừa nãy y mới cắn. Thủy dịch chưa kịp nuốt còn lưu lại trên miệng Lạc Băng Hà không nhịn được cúi đầu xuống liếm đi vết máu và thủy dịch trên miệng hắn.
Liếm xong liền từ từ chuyển xuống gặm lấy cổ Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu lúc này mới phục hồi lại tinh thần liền một cước đạp Lạc Băng Hà ra. Hắn đưa tay lên lau đi khoé miệng của hắn, căm tức mà nhìn Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà bị hắn đạp ra cũng chỉ cười cười lại đi tới. Thẩm Thanh Thu phen này rút ra Tu Nhã Kiếm hướng Lạc Băng Hà chém mạnh tới. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng lách mình tránh quá, nhát này không được Thẩm Thanh Thu trở tay chém ra nhát thứ hai, y cũng dễ dàng tránh thoát.
Mắt thấy Lạc Băng Hà sắp tới gần mình Thẩm Thanh Thu vội duy trì khoảng cách chém ra nhát thứ ba. Lần này Lạc Băng Hà không né nữa trực tiếp chụp lấy Tu Nhã Kiếm giựt mạnh ra ngoài Thẩm Thanh Thu lòng bàn tay chợt cảm thấy đau liền buông ra, Tu Nhã Kiếm bị ném bay đi nơi khác.
Lạc Băng Hà cười híp mắt áp sát tới gần, Thẩm Thanh Thu cả kinh vội lùi ra sau chợt hụt chân té xuống. Lạc Băng Hà đưa tay ra đỡ kéo theo cả hai đều té xuống, Thẩm Thanh Thu cảm thấy sóng lưng đau nhức ngẩn đầu lên thì thấy Lạc Băng Hà nhìn mình cười.
Lạc Băng Hà chen người giữa hai chân Thẩm Thanh Thu cười nói:" Mộng cảnh ta tạo ra có thể cho cảm giác giống như thật, sư tôn muốn thử không?"
Thẩm Thanh Thu cả người khẽ run rẩy, mắng:" Súc sinh".
Tay của Lạc Băng Hà mò vào trong người hắn theo đường cong ở lưng hắn một đường trượt xuống.
Thẩm Thanh Thu nổi da gà đầy lưng.
Hắn cắn răng nói: "Lạc Băng Hà!"
Lạc Băng Hà lại túm tiếp tàn phiến bạch y, nói: "Ta thấy trên người sư tôn mặc cái áo này, trong lòng thập phần không vui, vẫn là xé sạch thì tốt."
Thẩm Thanh Thu nói: "Nếu ngươi chán ghét ta, cũng không cần gây khó dễ cho cái áo này, đây là của Công Nghi Tiêu."
Lạc Băng Hà chìm sắc mặt: "Sư tôn mới là thật chán ghét ta, một kiện quần áo cũng nhất định phải phân rõ giới hạn với ta."
Thẩm Thanh Thu thần sắc thoáng chốc biến hóa, Lạc Băng Hà thấy thế, nói: "Sư tôn đang nghĩ gì?"
Y lành lạnh nói: "Nếu như là Công Nghi Tiêu, xin khuyên sư tôn, không cần phải nhớ tới y nữa."
Thẩm Thanh Thu nghe vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác chẳng lành.
Hắn trầm giọng nói: "... Công Nghi Tiêu làm sao rồi?"
Lạc Băng Hà cười nói:" Sư tôn đoán xem, giúp phạm nhân chạy trốn phạm tội đồng loã, đã bị cung chủ giáo huấn một trận lại bị ta đánh thêm trận nữa, không biết bây giờ sống chết thế nào rồi."
Thẩm Thanh Thu nghe vậy sắc mặt trắng xuống, hắn lại làm luyên lụy người vô tội rồi. Thẩm Thanh Thu ngước mắt lên nhìn Lạc Băng Hà, nói:" Ân oán cá nhân của chúng ta hà cớ gì phải kéo theo người vô tội vào."
Lạc Băng Hà sắc mặt chìm xuống:" Nếu như không phải Công Nghi Tiêu nhiều chuyện xen vào thì y cũng không tới mức này, mà chẳng phải nguyên nhân là do sư tôn sao?"
Thẩm Thanh Thu lại nói:" Vì hãm hại ta mà ngươi kéo nguyên cả Huyễn Hoa Cung vào, ta hỏi ngươi Huyễn Hoa Cung có tội gì, Công Nghi Tiêu có tội gì, ta có tội gì..."
Câu cuối cùng hắn chợt nghẹn lại, giọng run run, nước mắt tràn ra nhìn Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà chợt hốt hoảng vươn tay lên muốn giúp Thẩm Thanh Thu lau nước mắt chợt ngừng lại. Lạc Băng Hà cau mày chau mặt, một bàn tay đặt ở trên trán, không rảnh chú ý những chuyện khác, tựa hồ đang chịu đựng thứ gì đó xâm nhập đại não.
Những người không mặt xung quanh bắt đầu xao động lên. Họ nguyên bản chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, giống như thiểu năng đờ đẫn vây xem, hoặc là tự mình làm việc mình, hiện tại lại bắt đầu lấy bọn hắn làm trung tâm, chầm chậm tụ lại.
Thẩm Thanh Thu chợt tỉnh ngộ ra, mộng cảnh Lạc Băng Hà có vấn đề. Hắn nâng người dậy đẩy Lạc Băng Hà ra xoay người muốn đi.
Hiện tại Lạc Băng Hà không thể phân tâm nghĩ đến hắn, vậy chỉ cần trải qua một hồi ảo cảnh nữa, hơn nữa vượt qua sợ hãi tiềm tàng trong lòng, là có thể đánh vỡ kết giới bắt đầu tán loạn này!
Thẩm Thanh Thu nói đi là đi, Lạc Băng Hà có vẻ đầu đau muốn nứt ra, lại hết cách nhúc nhích, quát: "Ngươi dám đi một bước thử xem?!"
Thẩm Thanh Thu không quan tâm đến y cứ bước tiếp, Lạc Băng Hà tức tới hộc máu, y hằn ra từng chữ từng chữ: "... Ngươi chờ đó!"
Thẩm Thanh Thu đi vào một căn phòng nhỏ thoát khỏi một hồi ảo ảnh, vượt qua sợ hãi tìm tàng trong lòng, rốt cuộc mộng cảnh cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top