4
Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại không biết là tới lúc nào, hắn chậm rãi ngồi dậy phát hiện cả người đau nhức, đau nhất là ở chỗ kia của hắn. Hắn cúi người xuống thì phát hiện mình đang mặc trường bào của Lạc Băng Hà, xem ra y cũng có lương tâm.
Hôm qua không biết Thẩm Thanh Thu đã bị làm tới mức nào nữa, hắn chỉ biết khi hắn kiệt sức ngất đi thì Lạc Băng Hà mới dừng lại. Áo trên người hắn thì bị y xé đi, cái quần bị y kéo xuống nên còn miễn cưỡng mặc lại được.
Thẩm Thanh Thu thở dài tựa lưng vào tảng đá lớn ở phía sau, không biết những ngày tiếp theo hắn phải chịu thêm những tra tấn nào nữa đây.
Đột ngột đường đá dâng lên, nước ăn mòn ngưng chảy. Công Nghi Tiêu vội vàng xuyên qua đướng đá, mới nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, lòng bàn chân liền trượt một cái.
Y lắp bắp nói: "Thẩm... Thẩm... Thẩm tiền bối, ngươi..."
Thẩm Thanh Thu vô lực liếc mắt nhìn y: "Ta làm sao?"
Công Nghi Tiêu biểu cảm quái dị, nhìn động tác, giống như không biết có nên xoay người lảng tránh hay không, chần chờ ở ngoài bãi đá, không tiếp tục đi tới. Thẩm Thanh Thu theo ánh mắt của hắn nhìn xuống.
Hắn vẫn đang mặc chiếc áo của Lạc Băng Hà, hôm qua Lạc Băng Hà làm xong cũng không giải quyết hậu sự cho hắn chỉ mặc cho hắn chiếc áo của mình rồi bỏ đi.
Công Nghi Tiêu chần chờ nói:" Chiếc áo kia hình như là của.."
Thẩm Thanh Thu:" Đúng, là của y".
Công Nghi Tiêu do dự một hồi không biết nên làm gì, hôm qua hắn thấy Lạc Băng Hà đi ra từ thủy lao tâm trạng hình như hơi cao hứng hơn. Hắn suy nghĩ một hồi vẫn là thấy lo cho Thẩm Thanh Thu không biết Lạc Băng Hà đã làm gì bèn hôm nay tới xem thử thật không ngờ cảnh hắn thấy là Thẩm Thanh Thu có vẻ rất mệt mỏi đang tựa mình trên tảng đá mà trên người lại đang mặc chiếc áo của Lạc Băng Hà làm cho suy nghĩ của hắn càng thêm chắc chắn.
Công Nghi Tiêu lúc này mới nói: "Hai ngày này Thẩm tiền bối qua như thế nào."
Thẩm Thanh Thu nói: "Cũng được." Không có Lạc Băng Hà tới thì tốt rồi.
Công Nghi Tiêu nói: " Vãn bối thấy hôm qua khi Lạc sư huynh rời đi tâm trạng hơi khác thường nên vãn bối mới đến đây xem thử, không ngờ..." Miệng y nói chuyện, ánh mắt lại không tự chủ được hướng tới chiếc áo khoác kia.
Thẩm Thanh Thu bị y nhìn chăm chú đến mức kìm lòng không đặng nắm thật chặt áo choàng trước ngực.
Hắn không nhịn được nói: "Lạc Băng Hà... Y hiện tại ở Huyễn Hoa Cung, đến tột cùng là thân phận gì?"
Công Nghi Tiêu ngẩn người, cười khổ nói: "Vãn bối cũng nói không rõ. Có điều, có một điểm có thể xác định, nếu không phải y nhất định không chịu bái sư, chỉ sợ hiện giờ vị trí đệ tử thủ tọa cũng không tới phiên ta."
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói:" Ta có thể nhờ ngươi một chuyện không".
Công Nghĩ Tiêu:" Tiền bối cứ nói".
Thẩm Thanh Thu vẻ mặt nghiêm túc:" Cho ta ra ngoài".
"...."
Đúng thật là Thẩm Thanh Thu muốn rửa tội nhưng cũng không thể bị giam ở đây, Lạc Băng Hà bây giờ thân phận hiển khách lại được cung chủ Huyễn Hoa Cung coi trọng hắn ở trong này chẳng khác nào là dê vào miệng cọp.
Ban đầu hắn còn nghĩ dù gì thì hắn cũng là phong chủ của một phong Lạc Băng Hà thân phận không phải là đệ tử của Huyễn Hoa Cung nên đối với hắn cũng không dám làm gì nhưng không ngờ y lại may mắn gặp được kỳ ngộ như vậy.
Thẩm Thanh Thu lẳng lặng nhìn hắn nghiêm túc nói: "Ta nghiêm túc."
Công Nghi Tiêu gian nan nói: "Tiền bối... Cái này thật sự không được."
Thẩm Thanh Thu vừa muốn há miệng, lại bỗng nhiên phát giác, không thể nhờ vả y.
Dù sao, Công Nghi Tiêu là đệ tử Huyễn Hoa Cung, tư túng phạm nhân lẩn trốn, đặt trên đầu ai cũng không phải tội nhỏ, huống hồ tiểu tử Công Nghi Tiêu này cũng không tệ lắm, thời hạn bảy ngày, cơ hội có lẽ vẫn còn, hãm hại ai cũng không thể hãm hại y. Vừa rồi nhất thời ý nghĩ nóng lên không cân nhắc tốt, quả thật không nên. Hắn vội nói: "Không. Quên đi. Dừng ở đây thôi, cũng không phải chuyện gì to tát lắm." Hy vọng bên phía của Liễu Thanh Ca có thể giúp hắn điều tra rõ ràng.
Thẩm Thanh Thu lảo đảo muốn đứng dậy thì chợt phát hiện chân của hắn đã không còn sức, mới đứng lên thì ngã xuống. Công Nghĩ Tiêu thấy vậy thì vội chạy tới đỡ hắn nhưng tay y vừa mới chạm vào người hắn thì lập tức rút lại.
Lớp áo của Lạc Băng Hà hơi mỏng chạm vào thì liền cảm thấy da thịt trần trụi ở đằng sau khiến Công Nghĩ Tiêu hơi ngỡ ngàng. Nhưng động tác rút tay của y khiến Thẩm Thanh Thu không có chỗ dựa lập tức té xuống. Công Nghi Tiêu vội nén lại cảm xúc trong người đưa tay ra đỡ Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đưa tay ra chống ngay bã vai của y để lấy đà đứng vững, động tác đó làm cho trường bào hơi mở rộng Công Nghi Tiêu vô tình liếc mắt nhìn thấy thì sững sờ. Từ trên cổ đến dưới lồng ngực của Thẩm Thanh Thu toàn là dấu vết hoan ái, dâm mỹ do Lạc Băng Hà lưu lại.
Công Nghi Tiêu tam quan bị hủy diệt mang tính đả kích.
Y run giọng nói: "Tiền bối... Ngươi... Ngươi thật không cần gấp sao?"
Khó trách Lạc Băng Hà mệnh lệnh trừ y ra mọi người đều không được tiến vào, cho dù có yêu bài thông hành cũng không được.
Thì ra là thế!
Quả thực nghịch đồ!
Táng tận lương tâm!
Cầm thú không bằng!
Công Nghi Tiêu trong lòng vì Thẩm Thanh Thu mà rơi huyết lệ. Thẩm Thanh Thu lại mờ mịt nói: "Ta không sao".
Công Nghi Tiêu trong lòng đại chấn: Tại sao.. Tại sao đến thời điểm này, Thẩm tiền bối còn có thể lộ ra biểu cảm thản nhiên này! Chả lẽ là vì sợ liên lụy y.
Thẩm Thanh Thu được Công Nghi Tiêu đặt ngồi trên tảng đá, nói: "Vừa rồi lời nói của ta ngươi không cần để tâm."
Công Nghi Tiêu bỗng nhiên đứng lên, xoay người bước đi!
Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng lưng của Công Nghi Tiêu rời đi trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Ai ngờ, nửa canh giờ chưa qua, Công Nghi Tiêu đã trở lại. Tay y mang theo một đồ vật, đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, hủy đi những bó buộc và giấy niêm phong trên đó, rút ra, chĩa xuống.
Mũi nhọn trắng chợt lóe, Thẩm Thanh Thu cảm giác toàn thân chợt buông lỏng, linh mạch mạnh mẽ kết nối. Ngón tay khẽ vươn, linh lực vận chuyển không sai, thu phát tự nhiên.
Khốn Tiên Tác rơi xuống đất từng đoạn, Công Nghi Tiêu bỏ vật trong tay xuống, Thẩm Thanh Thu vươn tay tiếp được.
Tu Nhã Kiếm!
Thẩm Thanh Thu cầm nó, mừng rỡ lại kinh ngạc, nhìn về phía Công Nghi Tiêu: "Ta còn cho rằng nó đã bị đưa đến chỗ lão cung chủ rồi."
Công Nghi Tiêu nghiêm nghị nói: "Cho dù liều mạng bị sư phụ trách phạt, vãn bối cũng không thể ngồi nhìn tiền bối chịu nhục mà thờ ơ. Ta tin tưởng Thẩm tiền bối, mời!"
Thẩm Thanh Thu gật đầu một cái định đi ra nhưng ai ngờ bị Công Nghi Tiêu giữ lại. Công Nghi Tiêu lo lắng, nói: "Tiền bối, ngươi... Ngươi đi được không? Có cần ta cõng..."
Thẩm Thanh Thu đen mặt lách người định đi qua nhưng vừa mới đi được hai bước thì chợt té xuống. Lần này Thẩm Thanh Thu xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái lỗ chui xuống, Công Nghi Tiêu trong lòng khẽ cười thầm bề ngoài quả quyết bế Thẩm Thanh Thu lên.
Thẩm Thanh Thu hơi cứng người nhìn Công Nghi Tiêu, Công Nghi Tiêu chú ý đến ánh mắt của Thẩm Thanh Thu hơi ngượng ngùng nói:" Như vậy sẽ đỡ bất tiện hơn".
Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng gật đầu cũng không thể gây thêm phiền toái cho người khác đành phải ngoan ngoãn để Công Nghi Tiêu ôm mình rời đi.
Hai người cùng đi ra ngoài, lại thấy Thẩm Thanh Thu tay nắm chặt hắc bào đắp trên người, nơi cổ họng một trận tắc nghẽn.
Trong lòng y đau buồn nói: Thẩm tiền bối tôn quý đứng đầu một đỉnh, bị nhốt chịu nhục, đã là bất đắc dĩ, hiện giờ còn phải nhờ đến quần áo của kẻ bất kính với hắn để che đậy thân thể, thật sự là... thật sự là khiến người ta đau lòng!
Thẩm Thanh Thu thấy ánh mắt y chớp động, tựa như đồng tình, lại tựa như bi phẫn, chỉ có thể mặt không biểu cảm bất biến ứng vạn biến.
Bỗng nhiên, Công Nghi Tiêu nhẹ nhàng đặt hắn xuống, nói: "Tiền bối, thỉnh cởi ra!"
Thẩm Thanh Thu: "..."
Không đợi hắn kịp phản ứng, Công Nghi Tiêu đã bắt đầu cởi ngoại bào của mình. Thẩm Thanh Thu đang lo lắng có cần ném cho y một cái bạo kích để xem có chuyện gì, Công Nghi Tiêu đã hai tay dâng lên áo bào mình vừa cởi ra, nói: "Thỉnh mặc cái này đi!"
Thẩm Thanh Thu chợt hiểu ra : Công Nghi Tiêu là vì nghĩ quần áo Lạc Băng Hà mặc dù là màu đen, thế nhưng quần áo này cũng quá xa hoa, mặc ở trên người dù sao vẫn là quá bắt mắt. Đổi một kiện bạch y độ cao sang tương đối sẽ có lợi hơn cho chạy trốn.
Suy nghĩ rất chu đáo, Thẩm Thanh Thu tâm sinh vài phần hảo cảm đối với vị tiểu bối này. Hắn quyết đoán cởi áo khoác của Lạc Băng Hà, thay bằng kiện của Công Nghi Tiêu, dù sao thì hắn cũng không thích mặc đồ của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu vừa cởi Công Nghi Tiêu lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Mặc đồ xong hắn lại được Công Nghi Tiêu bế lên cả hai cùng nhau ra khỏi Huyễn Hoa Cung nhưng có một điều hắn không để ý chính là lỗ tai của Công Nghi Tiêu đang từ màu hồng mà chuyển sang thành đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top