PN nhỏ không liên quan chính truyện
Một hôm như mọi hôm, Lạc Băng Hà giao bánh ngọt đến công ty của Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà hoàn toàn coi nơi đây như sân nhà của mình. Tóc húi cua cực ngầu, chân dài miên man, đi tới đâu cũng nhận được biết bao ánh mắt thèm thuồng của phái nữ. Thế nhưng tất cả chỉ dừng ở mức hâm mộ thôi chứ chẳng ai dám mon men lại làm quen, bởi vì anh chủ này có thẻ nhân viên cấp cao, lúc nào cũng đi giao bánh bằng thang máy chuyên dụng của CEO. Đã hơn một năm nay vẫn vậy, làm dấy lên biết bao nghi hoặc trong lòng quần chúng ăn dưa.
Anh đẹp trai rốt cuộc là anh chủ tiệm trà bánh hay là cổ đông của công ty?
Anh đẹp trai là cổ đông đi mở tiệm bánh?
Anh đẹp trai mở tiệm bánh lời đến mức mua nổi cổ phần của công ty?
Cũng có vài cá nhân yếu ớt giơ tay phát biểu: “Có lẽ nào anh chủ là người (bạn) nhà (trai) của tổng giám đốc?”
Thế nhưng ý kiến này nhanh chóng bị đàn áp. Tổng giám đốc nhìn vừa đẹp vừa ngầu, là thẳng nam sắt thép đấy có biết không hả?
“Ơ, hôm nay là vị dâu à?”
Vị thẳng nam sắt thép nào đó trong mắt mọi người lúc này đang nằm ườn trên sopha ăn bánh ngọt “Anh thích vị đào hôm qua hơn cơ”.
Lạc Băng Hà yêu chiều hôn lên chóp mũi Thẩm Thanh Thu: “Lần sau lại làm đào cho anh ăn”
Thời gian nghỉ trưa có hạn, Lạc Băng Hà tranh thủ thiếu gia đang dùng bữa mà đứng dậy dọn dẹp phòng ngủ một lát. Chiếc áo vest đi tiệc hôm qua bị Thẩm Thanh Thu thay ra xong quăng đó được Lạc Băng Hà nhặt lên phủi lại ngay ngắn. Đương lúc nó định móc áo lên thì từ túi áo lại rơi ra một vật nhỏ khả nghi.
Nụ cười nơi khóe miệng của Lạc Băng Hà tắt ngúm. Nó cúi người nhặt tờ giấy lên, mùi nước hoa thoang thoảng vẫn còn lưu trên ấy, cùng một dãy số điện thoại khiến người ta nhìn mà ngứa mắt.
“Anh, này là gì đây?”
Thẩm Thanh Thu đang ăn bánh nhìn thấy cảnh này suýt thì nghẹn lại ở cổ. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được bạn trai nhà mình sắp bốc khói tới nơi rồi!
“Em bình tĩnh, nghe anh nói đã!” Thẩm Thanh Thu gian nan nuốt xuống miếng bánh ngọt: “Hôm qua anh đi dự tiệc đó, em biết mà.”
Lạc Băng Hà: “Ừ, em biết.”
Thẩm Thanh Thu: “Lúc đó đông lắm, em cũng biết mà. Chắc là ai đó nhân lúc anh nói chuyện mà bỏ tờ giấy này vào túi anh đó. Em xem, anh còn không biết đến sự tồn tại của nó nữa là.”
Lạc Băng Hà khó chịu trong lòng. Nó biết là thiếu gia không phải người như vậy, nó cũng không tức thiếu gia. Nó là đang nghĩ không biết nên làm thế nào để đám oanh oanh yến yến ngoài kia tắt hẳn ý định không an phận với thiếu gia của nó.
Thiếu gia là của một mình nó.
“Anh ăn nhanh đi, xong còn nghỉ trưa.”
Thẩm Thanh Thu nghe ra giọng bạn nhỏ nhà mình yểu xìu, đã vậy còn xụ mặt, mềm lòng không chịu được. Anh múc một thìa bánh dâu tây, đưa đến bên môi Lạc Băng Hà: “Băng Hà cũng ăn chút đi.”
Lạc Băng Hà lắc đầu, vùi mặt vào trong cổ Thẩm Thanh Thu: “Em giận lắm, em không muốn ăn”
Thẩm Thanh Thu biết thừa bản lĩnh làm nũng của Lạc Băng Hà, thế nhưng lần nào cũng trúng chiêu. Anh nâng mặt Lạc Băng Hà, hôn cái ‘bẹp’ lên đôi môi mỏng: “Đừng giận nữa mà.”
Giận thì giận đó, nhưng Lạc Băng Hà đâu thể nào để lỡ nụ hôn của thiếu gia được. Một tay nó chặn gáy anh, làm cho nụ hôn càng trở nên sâu thêm. Lạc Băng Hà hết gặm rồi cắn, để nỗi Thẩm Thanh Thu phải hít một tiếng nó mới chịu ngừng lại.
“Chảy máu rồi”
Nó đưa tay lau đi vết máu. Rõ ràng bản thân chỉ đang giận chó đánh mèo, rõ ràng biết là một chút cũng không phải lỗi của thiếu gia, thế mà nó vẫn như cũ làm mình làm mẩy.
“Em xin lỗi, em xin lỗi.” Nó như một con mèo to xác phạm lỗi sai, vừa ôm Thẩm Thanh Thu vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi: “Anh có đau lắm không, ngồi yên để em bôi thuốc nào”
“Không sao đâu, chảy có tý máu”
Thẩm Thanh Thu bật cười, bạn trai thật sự là khó dỗ. Bên ngoài thì ngầu lòi lắm ấy, mà đóng cửa lại thì như đứa con nít vậy.
Cả hai ngồi trong phòng một lát liền tới giờ làm việc buổi chiều. Lạc Băng Hà mặc dù không nỡ nhưng vẫn đứng dậy nói lời tạm biệt:
“Em quay lại quán trước đây, anh làm việc đừng lại quên uống nước đó”
Thẩm Thanh Thu: “Biết rồi mà. Đi thôi, anh đưa em xuống”
Lạc Băng Hà chưa kịp từ chối thì Thẩm Thanh Thu đã nắm lấy tay nó kéo ra cửa. Lạc Băng Hà trợn tròn mắt, tim bỗng chốc đập nhanh lên. Từ trước tới nay, lúc ở công ty cả hai luôn dè dặt, nó cứ nghĩ thiếu gia không muốn công khai nên chẳng dám làm mấy hành động quá phận. Không ngờ hôm nay anh lại hiên ngang nắm tay nó!
Thang máy từ từ đi xuống, tay cả hai vẫn cứ đan chặt. Ra khỏi thang máy Thẩm Thanh Thu mới bỏ tay ra.
“Em về đây”
Dù có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh nó liền điều chỉnh lại cảm xúc. Cái nắm tay vừa rồi đã rất tốt rồi, nó không thể được voi đòi tiên.
Thẩm Thanh Thu như đã nhìn thấu những ý nghĩ đó, anh mím môi nén cười. Bỗng, anh nhón chân, trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên mà hôn ‘chốc’ lên má của Lạc Băng Hà: “Em về đi.”
Thẩm Thanh Thu biết chứ, anh biết bạn trai nhà mình ghen tuông gì điều gì, cũng biết trong lòng em ấy nghĩ cho anh nhiều ra sao. Nhiều lúc anh muốn nói thẳng ra rằng anh không ngại comeout đâu, anh sao cũng được, thế nhưng anh vẫn ngượng ngùng chưa từng thẳng thắng. Mãi đến hôm nay khi thấy Băng Hà khó chịu như vậy, anh liền thông suốt.
Gì đi chăng nữa, dỗ bạn nhỏ vui vẻ là trên hết.
Nhưng mà dù sao thì ôm hôn gì đó nơi công cộng thật sự ngượng chết được. Thế nên anh chỉ hôn má thôi, đừng hòng làm thêm hành động mờ ám nào nữa!
Lạc Băng Hà được hôn mà ngây như phỗng, trơ mắt nhìn thiếu gia nhà mình ngượng ngùng rồi chạy biến. Nó đứng đực ra đó, mãi đến lát sau nó mới bị tiếng chuông tin nhắn gọi tỉnh:
“Đừng đứng đó nữa! Em quay về quán đi.”
Khóe môi bất giác cong lên, nó nhìn xung quanh, phát hiện ai cũng đang lén lút nhìn mình. Lòng nó vui như nở hoa, hân hoan đến phát cuồng phát dại. Thiếu gia nhà nó làm như vậy ở công ty, từ giờ ai cũng biết Lạc Băng Hà nó đây mới là bà chủ, sẽ chẳng còn ai dám bén mảng đến thiếu gia nữa!
Dù cho có, Lạc Băng Hà cười thầm, cũng đừng hòng lại gần anh ấy. Giờ đây nó đã danh chính ngôn thuận rồi nhé!
Lúc này, chuông điện thoại lại kêu lần nữa.
“Yêu em.”
Hạnh phúc quá đỗi, cứ như đại dương mênh mông không bờ bến. Và đại dương này, chỉ thuộc về mỗi Lạc Băng Hà mà thôi.
Nó vừa đi vừa trả lời tin nhắn: “Em cũng yêu anh. Rất nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top