Chương 7
“Hiện giờ anh sống một mình à?”
Thẩm Thanh Thu cởi giày, ‘ừ’ một tiếng. Từ em ấy thừa nhận mình là Lạc Băng Hà, anh không có quá nhiều kinh ngạc như trong tưởng tượng, trái lại khi nãy còn khá bình thản mà buông ra mấy chữ:
“Em có muốn ghé nhà anh không?”
Có lẽ, vì bản thân vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật.
Trái lại, Lạc Băng Hà thân thiết với nơi đây hơn cả chủ nhân căn nhà. Từ trong ra ngoài, nó được anh đưa mình vào ‘vùng an toàn’ của anh. Điều này có ý nghĩa quá đỗi lớn lao, anh đang cho phép nó bước vào cuộc sống của anh, mở rộng lòng mình ra lần nữa chào đón nó.
Nó hâm nóng cho thiếu gia một ly sữa bò, sau đó vào bếp.
Lâu lắm rồi nó không nấu cho thiếu gia ăn.
Thiếu gia nhà nó từ bé đã được đặt trên tay mà nuôi lớn, những chuyện bếp núc đều chưa từng động tay. Nó thành thạo đập trứng, xắt cà chua thành từng lát đều đều, khóe môi không kìm chế được cứ cong suốt.
Hai tô mì nóng hôi hổi.
Thật ra nó không trấn tỉnh như vẻ bề ngoài. Tim nó đập thình thịch và máu thì cứ chảy dồn hết lên, tay chân đầu óc thỉnh thoảng trống rỗng không theo suy nghĩ. Vì thế có một tô mì bị nó bỏ lỡ tay hơi nhiều muối, hơi nhiều tiêu, cọng mì cũng bị chần nát.
Nó đợi anh ăn một ngụm mì nóng, sau đó cẩn thận quan sát từng động tác nhai nuốt, sau đó nữa là mong đợi nhận được một lời khen.
Như một chú cún con sau khi nghe lời, quẩy tít đuôi chờ đợi được khen thưởng.
“Ngon lắm”
Anh cảm thấy đã lâu rồi, bản thân chưa từng được ăn món ăn nào ngon như thế: “Băng Hà nấu ăn ngon thật đấy.”
Dường như nó chỉ chờ câu này, đôi mắt đượm ý cười cong cả lên.
Ánh trăng nơi hiên nhà, vệt đèn hắc lên cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng họa ra một cặp tình nhân trùng phùng sau siết bao sóng gió.
Nó đợi thiếu gia ăn xong thì gom bát đũa đem rữa. Tiếng nước ào ạt đổ xuống hòa cùng giọng nói trầm thấp của thiếu niên:
“Anh ăn không ngon nhớ nói em đấy, như vậy thì lần sau em mới nấu đúng khẩu vị anh được. Lạc Băng Hà 17 tuổi chỉ biết nấu mì, nhưng em bây giờ đã biết nấu rất nhiều món rồi, anh muốn ăn gì em cũng làm được hết.”
Nó vừa cười vừa nói, thế nhưng đợi một lát cũng chẳng nghe thấy người phía sau lên tiếng. Nó giờ đã là chim sợ cành cong, chỉ cần một chút động tĩnh gì không đúng của thiếu gia cũng làm nó cuống hết cả lên.
Nó lau bừa tay lên mép áo, quay người lại: “Thiếu gia, anh sao...”
Lời còn chưa dứt, một đôi tay thon gọn như ngọc vòng qua eo nó, giữ không cho nó quay đầu.
“Anh vui lắm Băng Hà”
Nó nghe thiếu gia nghẹn ngào, vùi đầu vào gáy nó.
Hơi nóng phả ra vào đuôi tóc, ngứa ngáy khó nhịn. Như sợi lông hồng vừa mềm vừa nhẹ khẽ cào nơi đầu tim.
“Anh thật sự rất vui.”
Hơn năm năm, bao nhiêu chuyện trải qua, bao nhiêu đên dài đằng đẳng; giờ này phút này, tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Người mình ngày đêm chờ đợi giờ đây ở ngay bên cạnh, chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm vào lòng.
Giữa lúc tưởng như cùng trời cuối đất đều lặng thinh, nó nghe mình khẽ thì thào:
“Mạng em là của anh, tim em cũng là của anh. Em yêu anh như vậy, anh không được không cần em đâu đấy”
Thiếu gia phía sau nó vậy mà lại khẽ cười. Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nó:
“Ừa, Băng Hà nhà chúng ta ưu tú như vậy, anh sẽ không xa em nữa đâu”
Dừng lại một chút, anh lại bổ sung thêm: “Không bao giờ xa nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top