Chương 6

Tối đó, Thẩm Thanh Thu nằm mơ.

Anh mơ về năm năm trước, khi mà cả hai còn ở Anh. Lạc Băng Hà sẽ dậy sớm, nấu cháo hoặc những món ăn thanh đạm, sau ấy gọi anh dậy dùng cơm. Cả hai sẽ ôm nhau, hôn chào buổi sáng. Thỉnh thoảng anh sẽ lười, sẽ chơi xấu, muốn Lạc Băng Hà cõng mình xuống lầu. Lạc Băng Hà rửa bát, anh sẽ ôm em ấy từ sau lưng. Khoảng thời gian đó tuy ngắn ngủi, nhưng lại là ánh sáng duy nhất soi đường cho anh trong suốt năm năm cô đơn. Lạc Băng Hà rời đi, mang theo ánh sáng của anh đi mất. Anh và cha cãi nhau từ dạo ấy, mãi đến sau cả hai đạt thành thoả thuận. Anh tiếp nhận công ty, còn cha sẽ cho anh biết thông tin về Lạc Băng Hà.

Thế nhưng lính đánh thuê luôn không cố định. Cứ mỗi lúc anh tìm được họ, họ lại chuyển căn cứ sang nơi khác. Cứ thế, anh chẳng thể nào biết được tung tích người anh muốn tìm. Mãi cứ thế đến bây giờ, anh vẫn chưa dừng việc tìm kiếm.

Sống cũng được chết cũng được, anh muốn nhìn thấy Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu đến công ty làm việc như bao ngày. Xế chiều, anh cầm lấy chiếc quạt nan xanh nằm chỏng chơ ở đó, đi đến cửa tiệm kia.

Cứ mỗi khi thấy vật này sẽ làm anh nhớ tới Lạc Băng Hà. Anh sợ cứ tiếp tục dây dưa với ông chủ, anh sẽ phạm phải sai lầm mà coi người ta như vật thay thế.

Hôm nay ông chủ không có ở quán.

Anh gửi chiếc quạt cho nhân viên, nhờ cô bé gửi trả. Anh nhìn quán lần cuối, ngửi mùi bạc hà quen thuộc lẩn quẩn nơi đầu mũi.

Dù sao cũng lần này nữa thôi, một lần cuối cùng.

Lần cuối cùng anh tìm vật tạm bợ.

Thẩm Thanh Thu gọi một bình rượu bạc hà.

"Thưa anh, tiệm em không bán rượu bạc hà đâu ạ". Bé nhân viên mỉm cười lịch sự: "Đúng là có ủ ạ, nhưng ông chủ nói rượu ấy chỉ ủ cho người trong lòng của ông chủ uống thôi. Không mang đi bán."

Thẩm Thanh Thu phút chốc hoảng hốt.

Anh không nhớ lúc ấy mình đã nói gì. Anh chỉ biết bản thân như mơ như mộng mà tìm đến một bàn trống, sau đấy ngồi ngẩn người. Anh nhớ đến câu nói quen thuộc, hương rượu quen thuộc, cảm giác quen thuộc.

"Em chỉ ủ rượu cho mỗi anh uống thôi"

Anh muốn đợi người đó về. Anh muốn hỏi cho rõ.

Thẩm Thanh Thu chợt nghĩ, anh vẫn chưa biết tên chủ tiệm là gì.

.

.

Hơn tám giờ, nó cuối cùng cũng về tới cửa tiệm.

Suốt cả tháng chạy ngược chạy xuôi lo toan khiến da nó đen nhẻm đi và má thì như hóp lại. Hôm nay là ngày cuối cùng nó chạy thủ tục. Từ lúc lão gia đưa nó đi thì ông cũng làm xong giấy báo tử cho cái tên Lạc Băng Hà. Vất vả lắm nó mới quay trở lại, thì phát hiện bản thân không tên không thân phận. Nó mua chuộc phía trên, lần nữa làm lại hồ sơ giả. Đến lúc điền họ tên, nó thậm chí còn không do dự mà điền xuống ba chữ Lạc Băng Hà.

Cái tên này không chỉ có ý nghĩa với nó, mà còn có ý nghĩa với thiếu gia. Băng Hà Băng Hà, thiếu gia luôn gọi nó như vậy. Nó đi sắp tròn sáu năm, thì giờ đây nó muốn trả lại cho thiếu gia một Lạc Băng Hà nguyên vẹn mà anh hằng chờ đợi.

Mệt mỏi cả ngày trời đè ép trên đôi vai của nó, khiến mắt nó như nhòe cả đi và chân như sắp khụy xuống. Thế nhưng nó không về thẳng nhà mà ghé qua đây. Từ quán này nó có thể nhìn thấy cao ốc của thiếu gia, nó muốn biết phòng làm việc của anh đã tắt đèn hay chưa. Nó bỗng dưng muốn nhìn thấy thiếu gia của nó đến tột độ.

Còn cách quán cả trăm mét mà chân nó như ghì hẵn lại. Nó thấy bóng người thấp thoáng bên cửa sổ. Bóng hình đó quen thuộc đến từng đường tơ kẽ tóc, lập đi lập lại trong giấc mộng của nó hết mười bảy năm đầu khờ dại, năm năm xa cách, và suốt cả khoảng thời gian sắp tương phùng lúc này đây.

Chuông gió treo ngay cửa khẽ lay, vang từng tiếng rung động đến hai trái tim đã cách xa nhau suốt năm năm nhưng luôn hướng về đối phương không rời dù một giây một phút.

Nó đứng ngay cửa, thấy thiếu gia từng bước tiến về phía mình. Thiếu gia giờ đây đứng tới cằm nó, ánh mắt đen lay láy nhìn thẳng nó không chớp mắt.

Anh hỏi nó: “Thật ngại quá,gặp nhau lâu rồi vẫn chưa hỏi tên của cậu.”

“Cậu tên là gì nhỉ?”

Tim nó rung lên từng hồi, nhịp tim mạnh mẽ dội thẳng vào màng nhĩ.

Ngoài trời vẫn tối đen, nhưng lòng người thì gần như sáng tỏ.

Nó đợi ngày đợi đêm, rốt cuộc đợi được đến ngày này.

Nó nhìn vào mắt thiếu gia, nhìn vào tình yêu và tín ngưỡng cả đời của nó mà đáp rằng: “Trước năm mười bảy tuổi em tên Lạc Băng Hà. Năm năm tiếp theo em không tên không họ. Và giờ đây em vẫn tên là Lạc Băng Hà.”

“Em tìm kiếm người mà em yêu đã lâu lắm rồi. Anh có thể chỉ cho em biết người ấy đang ở đâu không?”

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu ươn ướt và tim thì đập rộn cả lên. Anh hít thật sâu, nhưng vẫn không kìm được đôi tay đang rung lên vì kích động:

“Người mà cậu yêu, là ai vậy?”

Nó nói, nói ra điều mà bản thân luôn ấp ủ suốt hai mươi hai năm ròng:

“Em yêu thiếu gia của em, đã yêu rất lâu rồi.”

“Em vượt qua lằn ranh của sự sống và cái chết, bước qua biết bao sa mạc và đại dương, trải qua từng đêm dài nơi triền núi. Cuối cùng em ở đây, em còn sống. Bởi em đã hứa với thiếu gia của mình rằng, em sẽ không chùn bước mà đứng bên anh ấy, bảo vệ anh ấy. Bởi em yêu anh ấy, yêu anh ấy vô ngần.”

...

Năm mới vui vẻ nha mọi người ❤️ 29 tết dọn nhà xĩu lên xĩu xuống, xong rồi thì ngoi lên up chương mới. Mình có hứa với một người là sẽ viết đủ 5 bộ đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu, trước mắt viết được 2, còn 3 bộ nữa. Mọi người có ý tưởng gì về bộ đồng nhân thứ 3 hong nè? Cmt lại đi, nếu mình thấy được thì mình sẽ viết luôn, tại giờ mình chưa nghĩ ra được plot gì hết trơn á.

P/s: Khúc cuối có OOC quá hong ta, tại Băng Ca chưa chắc sẽ nói sến rện vậy đâu á :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top