Chương 4

Đường phố về đêm luôn là lúc náo nhiệt nhất, hàng quán từ bé đến lớn nối tiếp nhau thành hàng dài dài mãi. Huống hồ chi còn là trung tâm thương mại nơi thành đô, người đến người đi nhộn nhịp, vài ba cặp tình nhân thân mật tay trong tay bày tỏ tình cảm giữa nơi đông người, hoàn toàn là nơi tìm đến cảm giác hạnh phúc sau một ngày dài.

Tai truyền tai, nghe nói khu này vài tháng trước mới mở một tiệm đồ ngọt bán đủ loại bánh từ tinh xảo đến đơn giản. Ông chủ lại còn là một người đẹp trai, chỉ tiếc không thường xuyên đứng bán, nếu không thì sẽ rinh về một rổ fan nhan sắc đến ăn uống mỗi ngày.

Tuy nhiên dù thế, chỉ dựa vào mĩ thực cũng đủ khiến khách hàng đến quán đông vô kể, lúc nào cũng trong tình trạng xếp hàng chờ đặt đơn.

Thẩm Thanh Thu hôm nay lại xong việc như bao ngày. Khoảng thời gian cuối năm luôn là lúc bận rộn, ngày ngày đều phải tăng ca đến tối mịt. Cứ liên tục hơn mười ngày khiến nhân viên trên dưới không ai chịu đựng nổi, vì thế anh đành dành ra một ngày cho mọi người về sớm nghỉ ngơi, cũng là cho bản thân được dừng lại một chút trước nhịp sống quay cuồng quá vội vã.

Anh khóa cửa phòng, áo vest tùy tiện khoát lên tay mà đi trên đường lớn. Chú Lý hôm nay xin nghỉ, anh cũng lười bắt xe, nên cứ thế đi lang thang trên phố.

Trong lúc vô tình nhìn qua một tiệm đồ ngọt, liền khiến anh chợt cảm thấy quá đỗi quen thuộc.

Bạc hà.

Hai chữ này treo cao trước cửa tiệm, đón nắng đón gió mà sáng chói ở đó. Năm năm trước, lần đầu tiên anh sâu sắc cảm nhận được hương vị của bạc hà, đó là lúc nó bị ngấm dần trong hương rượu.

Có một người từng nói với anh rằng: “Cứ như trùng hợp vậy, tin tức tố của thiếu gia vậy mà là bạc hà. Cứ như trong người anh có một phần tên của em vậy.”

Thẩm Thanh Thu nhớ đến mà không khỏi mỉm cười, thế nhưng trước mắt lại nhòe đi.

Dù sao cũng rảnh rỗi, anh rẽ bước qua cửa tiệm.

Khách quá đông, anh không thích chen vào đấy mà tìm một góc ngồi xuống. Cũng may cửa tiệm đủ rộng, không đến nổi phải ghép bàn.

Lạ là, anh chỉ vừa ngồi xuống chốc lát thôi, liền có người nhẹ nhàng đặt menu xuống trước mặt.

“Anh muốn gọi gì ạ?”

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt.

Anh như chợt trở về mùa hè lúc trước. Giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai, khẽ rung động, như gió nhẹ mưa chiều mà luồn qua mọi ngóc ngách, chạm nhẹ nơi đầu tim.

Cảm xúc quá đỗi quen thuộc, khiến anh thậm chí sinh ra ảo giác rằng mình đang mơ.

Chàng trai trước mặt, ánh mắt đen láy mà nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt đôi môi, sóng mũi, hàng mi, mọi thứ thật sự khác người trong lòng anh.

Khác, khác quá. Thế nhưng trái tim anh lại rộn nhịp muốn cất lời. Nó nói rằng, người trước mắt này là bến bờ anh chờ đợi bấy lâu.

Nó nhìn anh, rồi tay lại không khống chế được mà run lẩy bẩy. Rung tay là nhược điểm chí mạng của lính đánh thuê, thế nhưng cánh tay đã qua biết bao mưa bom bão đạn vẫn vững chãi, hôm nay lại run rẩy kích động trước mặt thiếu gia.

Nó lấy hơi, lập lại một lần nữa:

“Anh dùng gì ạ?”

Nó mở quán nơi này, chỉ mong mỗi tối có thể tựa cửa nhìn chiếc xe chở người trong lòng chạy xẹt qua. Nó vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ vững để lần nữa đối mặt với lão gia mà thưa rằng nó yêu thiếu gia, vẫn luôn yêu anh như thuở ban đầu.

Thế nhưng hai từ duyên phận là không thể cản nổi. Thiếu gia ngại chốn đông người hôm nay lại ghé nơi đây, mặt đối mặt với nó như lúc này.

Nó biết mình nên tránh đi, chưa nên lộ diện, tất thảy vẫn còn quá sớm.

Thế nhưng từ trước đến giờ, lý trí nào thắng nổi con tim.

“Có...bạc hà không?”

Anh hỏi xong cũng tự thấy không ổn, đưa một tay chỉ ra cửa tiệm: “Tôi thấy tiệm tên bạc hà, nên chắc là sẽ có những món bạc hà nhỉ?”

Nó cười, một tay thu lại menu: “Có chứ, anh đợi một lát nhé.”

Nói tiếng đợi, chứ thật ra đồ ăn được mang lên rất nhanh, cứ như chúng nó đã được hoàn thành từ trước, chỉ đợi anh ghé đến mà thôi.

Cupcake bạc hà, kem bạc hà, chocolate bạc hà. Còn có, rượu bạc hà.

Nó bưng từng món lên, như trẻ con lần đầu làm việc tốt, nôn nóng được khen thưởng: “Đồ ngọt ăn không sẽ rất ngấy. Rượu bạc hà là tôi đặc biệt tự tay chưng cất, độ rượu không quá cao, anh dùng thử xem”

Hương vị quen thuộc, mùi rượu quen thuộc.

“Mai này em sẽ ủ một vò rượu bạc hà. Nó có cả anh và em. Chúng ta tan ra rồi lại hòa vào nhau, em sẽ bao bộc lấy anh trong men rượu. Vò rượu đầu tiên sẽ đưa anh uống, vò rượu thứ hai, thứ ba, đến vò rượu cuối cùng mà em có thể ủ, chúng nó cũng chỉ anh có thể uống mà thôi.”

Thẩm Thanh Thu chua xót nghĩ, có giống thế nào đi chăng nữa cũng không phải. Lạc Băng Hà chỉ ủ rượu cho riêng mình anh, còn cậu trai trước mặt sẽ ủ rượu bán cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top