Chương 3

Chớp mắt đã năm năm.

Năm năm này, nó chưa một lần liên lạc với thiếu gia. Nó mất ba năm huấn luyện, hai năm tiếp nhận nhiệm vụ. Giờ đây nó không còn là người hầu nhỏ năm xưa nữa. Hai tay nó nhuốm máu, tội nghiệt nó mang trên vai dù cho rửa thế nào cũng không sạch. Giết và bị giết, nó sống trên lằn ranh sinh tử đã quen. Nó hiểu rằng ở gần nó chỉ khiến thiếu gia gặp nguy hiểm.

Nó nghĩ, có lẽ lão gia cũng đã từng có ý này, nên ông mới quăng nó vào trại tập trung. Ông cược rằng nó sẽ mất mạng dưới cường độ luyện tập cao, hoặc có lẽ nó còn sống, nhưng đời này sẽ chẳng dám đến gần thiếu gia.

Không thể phủ nhận, lão gia đã đúng rồi.

Nó quả thật là không dám đến gần thiếu gia trong thân phận đầy rẫy nguy hiểm này.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa nó sẽ mãi chẳng dám đến gần thiếu gia.

Nó yêu anh, yêu anh tha thiết. Nó nợ anh hai cái mạng, một lời hứa, và một đời bảo vệ chở che.

Số tiền nó kiếm về trong vòng năm năm này không phải ít, hoàn toàn là một con số khổng lồ. Nó có đủ tiền để lập nghiệp, nhưng nó không đủ khả năng để toàn thân thoát ra khỏi vũng bùn này.

Vậy nên, trong một vụ vận chuyển ma túy vượt biên, vì gặp phải tập kích bất ngờ, đội lính đánh thuê mất đi một thành viên đánh cận chiến đầy tiềm năng cùng hàng kí lô gram ma túy bị phát hiện.

Cùng lúc, tại một bệnh viện tư nhân Đức, tiếp nhận một ca phẫu thuật khẩn do bị đạn bắn. Bệnh nhân tạm thời lâm vào hôn mê sâu do mất quá nhiều máu, vị trí đạn lạc ở nơi lồng ngực, chỉ cần lệch qua tý nữa sẽ ngay tim, vậy thì vô phương cứu chữa.

“Thẩm Thanh Thu anh chỉ thích mỗi mình em thôi”

“Dù có khó khăn thì mình cùng nhau đối mặt, anh sẽ bảo vệ cho Băng Hà.”

Nó nghĩ, có lẽ lại thêm lần nữa, thiếu gia mang lại cho nó mạng sống và nghị lực phi thường.

.

Đôi lời: ngược nốt chương này nữa thôi nha mọi người, tại tui là con người thích những điều ngọt ngào mà. Băng Hà cùng thiếu gia của ảnh sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top