Chương 2
Đến ngày thứ tư, khi cơn sóng phát tình đã dần rút đi, nó lần đầu tiên tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy thiếu gia dưới thân nó, thấy sau gáy thiếu gia có dấu vết của nó, thấy thiếu gia mềm mềm rút vào lòng nó.
Lạc Băng Hà lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn như vậy.
Nó càng nhìn thiếu gia, rồi nó càng siết chặt tay mình. Nó muốn mạnh lên, nó muốn trở thành alpha hùng mạnh nhất, chỉ có vậy nó mới đủ sức bảo vệ thiếu gia, đủ tư cách trở thành alpha của thiếu gia.
“Băng Hà”
Nó giật mình, nhìn về phía thiếu gia của nó. Anh mới tỉnh dậy, khắp người đều trải vết tích xanh tím do nó lưu lại, ngay cả tuyến thể trên cổ giờ cũng nhuốm mùi rượu say mềm.
“Lại đây đỡ anh này, anh không dậy nổi”
Nó ngoan ngoãn bế thiếu gia vào phòng tắm, sau đó đỏ mặt giúp anh tẩy rửa những thứ còn sót lại bên trong. Thiếu gia hình như biết nó ngại ngùng, nên càng trêu chọc nó: “Sao nào, Băng Hà của chúng ta ngại ngùng rồi ư?”
Nó lúng túng, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác: “Thiếu gia đừng chọc em nữa”
Nó nghe thấy thiếu gia bật cười, sau đó lại ủ rũ: “Gì chứ, em ngủ anh xong liền không thèm nhìn mặt anh luôn hay sao”
“Em, em không có mà!” Nó tưởng là thật, bèn cuống cuồng muốn giải thích: “Em không có không thèm, em...”
“Hửm?” Thiếu gia từ sau lưng ôm chầm lấy nó, lại dùng răng day cắn tai nó: “Không có không thèm? Thế...em ‘thèm’ anh à?”
Công phu trêu chọc người ta của thiếu gia, nó chịu không nổi.
Củi khô lửa bốc, hai người lại làm một lần nữa ở phòng tắm.
Thiếu gia cả người bủn rủn tựa vào lòng nó, trước lúc ngủ mất, nó nghe thiếu gia nhỏ giọng:
“Anh cũng yêu em, từ lâu lắm rồi”
.
.
.
Sau hôm đó, nó cùng thiếu gia xác lập quan hệ.
Những ngày ngắn ngủi tiếp đó ở Anh chính là quãng thời gian đẹp nhất trong suốt mười bảy năm nay của Lạc Băng Hà. Nó có thiếu gia bên cạnh, còn có những mộng tưởng tươi đẹp về tương lai. Nó thề với lòng, dù thế nào nó cũng phải mạnh mẽ, phải giàu có, phải là chỗ dựa để che cho thiếu gia một bầu trời không mưa không gió.
Thế nhưng, giấy không gói được lửa.
Huống hồ, lửa này còn là lão gia uy phong một cõi, không gì không biết. Suốt quãng thời gian quá mức tốt đẹp ở Anh làm cho nó quên mất rằng, thật ra nó cũng chỉ là con ở của nhà thiếu gia mà thôi. Không hơn không kém.
Nó cùng thiếu gia chân trước vừa xuống sân bay, chân sau lão gia đã cho người còng tay nó lại đem đi. Ngay cả một câu nó cũng chưa kịp nói với thiếu gia.
Nó mở trừng mắt, cứ như vậy nhìn thiếu gia muốn nắm lấy tay nó nhưng mãi không bắt được. Nó mấp máy miệng, như phát điên mà gào thét không thành tiếng.
Sau đó, là một trận đòn roi như chết đi sống lại.
Nó bị tát vào mặt, đánh vào bụng, gãy cả xương sườn. Lão gia hết đánh nó rồi bỏ đói, thế nhưng vào lúc nó sắp chết lại được đưa đi chữa trị. Khi ấy nó nghĩ lão gia hẳn là không muốn nó chết dễ dàng như vậy. Thế nhưng mãi sau này mới biết, sở dĩ nó không chết là do ở xa kia có thiếu gia quỳ gối dập đầu với cha mình, cầu cho người hầu nhỏ của y một con đường sống.
Hai lần, nó tự nhủ. Mạng của nó cả hai lần đều là do thiếu gia nhặt về.
Cũng không biết qua bao lâu, trong một lần đau đến ngất đi, nó loáng thoáng nghe được lời lão gia.
Ông nói: “Sáng mai tao đưa mày đến châu Phi, bỏ vào một đoàn lính đánh thuê nào đó. Là sống hay là chết, thì coi vào mệnh của mày”
Nghe đến đó, nó đã không còn sức gắng gượng nghe tiếp. Nó nhận mệnh mà ngất đi.
Cũng may nó còn nhớ được những từ quan trọng: châu Phi, lính đánh thuê.
Đúng vậy, từ sau hôm đó, nó bị đưa đi biệt tích, ở một nơi xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, nó trở thành một đứa không họ không tên, chỉ có mã số. Nó được đưa vào trại đào tạo lính đánh thuê, trải qua những chuyện tưởng chừng không dành cho người.
Lắm lúc nó nằm giữa lằn ranh sự sống và cái chết, người đầy thương tích chảy cả mủ, quanh quẩn chỉ có tiếng ù ù trầm đục. Rồi cũng lúc ấy, nó lại nghe thấy câu nói cuối cùng của thiếu gia ngày đó trên máy bay:
“Đợi đến lúc về nhà, anh sẽ nói rõ mọi thứ cho cha biết. Thẩm Thanh Thu anh chỉ thích mỗi mình em thôi, dù có khó khăn thì mình cùng nhau đối mặt, anh sẽ bảo vệ cho Băng Hà. Nên là em không được chùn bước đâu đấy.”
Nó nghĩ, chắc có lẽ thiếu gia đang âm thầm giữ lời hứa, bảo vệ cho nó khỏi cái chết.
Thiếu gia không thất hứa.
Thế thì nó cũng không được. Nó không được chùn bước. Bởi vì phía trước, còn có thiếu gia đang đứng đợi nó năm năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top