Chương 10

Nó mở mắt ra khi nắng sớm ban mai vừa tràn qua khe cửa.

Ấn công tắc để kéo lại rèm cửa sổ, nó vùi mặt vào những lọn tóc đen xõa tung ra của thiếu gia. Anh ngủ trong lòng nó, ngoan như một chú thỏ. Hơi thở đều đều, trên cổ còn lưu lại vết hôn tối qua. Với nó, trên thế giới chả có gì tuyệt vời hơn thế, được hôn người nó yêu trước khi đi ngủ, và nhìn thấy người ấy đầu tiên vào mỗi lúc sáng mai.

Nằm thêm một chốc, nó nhẹ nhàng xốc chăn lên mà dậy. Nó vệ sinh sạch sẽ, cũng cạo sạch râu, sau đó vào bếp làm món cháo thịt bằm cho bữa sáng.

Đợi đến lúc cháo vừa nở thì thiếu gia của nó sẽ dậy. Nó đứng nêm nếm món ăn, còn anh thì ôm sau lưng nó. Thi thoảng nó sẽ múc trước một muỗng cháo trắng, thổi nguội rồi đưa đến môi anh. Lúc đó anh sẽ bảo nó rằng ‘Băng Hà nấu ăn ngon tuyệt’.

Căn nhà lúc này cả hai đang ở vừa được mua hồi tháng trước. Vị trí nơi đây thuận lợi, vừa gần công ty, vừa có an ninh tốt. Nó vừa hâm nóng sữa bò vừa nhớ lại, lúc mua căn nhà này thật ra thiếu gia không đồng ý. Anh bảo: “Anh có nhà mà, mình ở nhà của anh đi. Tuy xa một chút nhưng không sao đâu. Băng Hà để dành tiền không dễ dàng, đừng phung phí.”

Sau đó, nó đưa cho thiếu gia xem tất cả tài sản nó hiện có, bao gồm tiền mặt, bất động sản và cả cổ phần vài công ty.

Xem xong, thiếu gia đần cả mặt. Anh thản thốt: “Này Băng Hà, tiền này của em nhiều hơn tổng giá trị tài sản cá nhân của anh đấy.”

Nó nhớ mà bật cười.

Làm xong đồ ăn sáng, thiếu gia của nó cũng vừa thay đồ bước ra. Cả hai hôn nhau một cái, anh bảo: “Băng Hà, chào buổi sáng” và rồi nó đáp lại “Chào buổi sáng, bạn trai của em”.

Anh ngồi vào bàn, ăn một ngụm cháo rồi hai mắt sáng lên nhìn nó: “Cháo hôm nay em nấu ngon thật đấy, thơm hơn mọi ngày nữa”

Băng Hà: “Anh nhận ra ạ? Em có cho thêm công thức mới đó”

Thanh Thu: “Là gì vậy, anh cũng muốn biết nữa”

“Khum”- Nó lắc đầu, bĩu môi- “Em không nói đâu, đây là công thức bí mật, rất rất rất khó để biết luôn đó!”

Thanh Thu: “Rất rất rất khó? Khó đến như thế nào vậy bạn trai?”

Nó nghe anh gọi mình là bạn trai mà thích đỏ mặt, nghiêm giọng: “Khó đến mức...anh phải gọi em là bạn trai những 3 lần thì em mới nói.”

“Ha!”- Anh bật cười, hai vai run run. Một lúc sau, anh mới đáp lại: “Khó đến thế sao, có thể giảm thành 2 lần với một nụ hôn không hả ông chủ?”

“Ừm...cũng được đó.”

Vậy đó, cả hai luôn có những bữa sáng ngọt ngào như vậy, và nó ao ước cuộc sống này chỉ cần thế là đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Cả hai dùng bữa sáng sau đó nó sẽ đưa anh đến nơi làm. Nó sẽ đậu xe ở bãi đỗ của công ty thiếu gia, sau đó băng sang đường đến cửa tiệm. Trước khi đi thỉnh thoảng cả hai sẽ trao nhau một cái hôn nhẹ thay lời tạm biệt.

“Ừm, Băng Hà”- nó vừa cúi người tháo dây an toàn cho thiếu gia, vừa nghe anh nói- “Đã bốn tháng rồi em nhỉ?”

Đúng vậy, đã bốn tháng kể từ khi cả hai nhận lại nhau. Thế nhưng nó không biết anh nói thế để làm gì, chỉ có thể nghiêm túc nhìn anh lắng nghe cho thật rõ.

“Bố anh, ông ấy nói muốn gặp em. Những gì ông ấy đã làm với cả em và anh, anh nghĩ chúng ta cần một ngày nào đó để nói rõ.”

“Vậy nên Băng Hà”- anh nắm tay nó, khẽ chạm môi hôn lên mái tóc mềm- “Em có vui lòng đi gặp ông ấy với anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top