Chương 1
Lạc Băng Hà lần đầu tiên có khái niệm mơ hồ về thế giới xung quanh, đã biết bản thân là một đứa không cha không mẹ.
Thẩm gia nhặt nó về ở bên bờ sông lúc nó mới mấy tháng, cũng bởi vì hôm ấy thiếu gia Thẩm gia được sinh ra nên mọi người mới khai ân cưu mang nó. Bởi thế từ khi ấy mạng nó đã định sẵn là do thiếu gia ban cho. Nó sống là người của thiếu gia, chết cũng là ma của thiếu gia.
Năm nay nó mười sáu. Qua vài ngày nữa sẽ tới sinh nhật 17 tuổi, lúc đó nó sẽ phân hóa.
Lạc Băng Hà vừa lau sàn vừa nghĩ, nó tuyệt đối không muốn thành beta. Dù sau lão gia đã có ý, là alpha thì cho theo làm vệ sĩ của thiếu gia, là omega thì cho thiếu gia ngủ nó. Còn là beta thì theo quản gia học việc, đợi ông về hưu thì nó sẽ tiếp quản chức vị quản gia này. Tính ra thì chỉ cần đừng làm beta, nó sẽ có thể tiếp tục ở bên thiếu gia rồi.
Đợi lau xong sàn, nó lật đật chạy xuống bếp nấu cơm. Chiều nay thiếu gia về sớm hơn mọi ngày, sau đó sẽ bước vào ba tháng nghỉ hè. Thiếu gia bằng tuổi nó, nhưng sinh sau. Khả năng khoảng đến cuối năm có thể phân hóa. Nó chỉ mong nếu thiếu gia là alpha thì cho nó làm omega, ít ra nó còn có khả năng được thiếu gia chạm vào.
Nó yêu thiếu gia, đã từ rất lâu rồi. Mạng nó là do thiếu gia cho, tim nó cũng thuộc về thiếu gia từ khi nào nó đã chẳng biết.
“Băng Hà!”
Lạc Băng Hà nghe thiếu gia gọi nó. Nó bỏ bếp, chạy ra cửa lấy cho thiếu gia đôi dép, khóe môi vui mừng cong lên: “Thiếu gia về rồi”
Ba tháng, nghỉ hè ba tháng thì nó có thể ở cạnh thiếu gia rồi.
“Đã bảo là em đừng gọi tôi là thiếu gia mà” Thiếu gia nắm kéo tai nó “Gọi là anh, hoặc kêu Thanh Thu cũng được”
Nó lắc đầu nguầy nguậy, kiên định: “Không được đâu thiếu gia, Băng Hà không dám”
Thiếu gia hết cách với nó, đành mặc kệ. Anh rửa tay qua loa, rồi ngồi vào bàn ăn: “Em học hành thế nào rồi?”
“Vẫn ổn ạ”
Thiếu gia cười cười, vẫy tay bảo nó ngồi xuống ăn chung: “Ý của Băng Hà nhà ta là vẫn đứng nhất chứ gì. Giỏi thật đấy, hồi đó anh thi vào trường em còn chả đậu, nếu không là được đi học chung Băng Hà rồi”
Nó mỉm cười, cũng ngồi xuống cùng bàn với thiếu gia. Nghĩ cũng lạ, nó muốn mọi người biết nó là người hầu của thiếu gia, nhưng rồi nó cũng muốn nó không chỉ là người hầu của thiếu gia. Nhất là việc dùng cơm chung, nó rất thích được nấu cho thiếu gia ăn, sau đó ngồi ăn cùng một bàn. Việc này khiến nó cảm thấy mình trở nên đặc biệt hơn một chút.
“Còn một năm nữa thôi, lên ĐH thiếu gia đi đâu thì Băng Hà sẽ theo đó”
Thật ra ban đầu nó không muốn học trường trọng điểm. Chỉ là học trường quốc tế quá tốn tiền, lão gia chưa chắc cho nó học. Nó chỉ có thể thi vào trường điểm này đế không cần đóng học phí. Nếu không vì việc này sao nó có thể chấp nhận xa thiếu gia chứ.
Đợi ăn cơm xong nó đi pha nước tắm cho thiếu gia, sau đó đợi thiếu gia tắm nó sẽ rửa chén và dọn dẹp, sau đó nhanh chóng tắm rửa chính mình. Sau đó cũng là quảng thời gian nó thích nhất. Nó sẽ ở sẵn trong phòng thiếu gia, đợi thiếu gia tắm xong sẽ dựa vào giường cho nó sấy tóc. Chỉ có khi đó nó mới có thể không kiêng dè mà dòm ngó thiếu gia, tràn ngập khoang mũi đều là hương thơm nhè nhẹ của thiếu gia. Nó si mê, nó như say như nghiện. Nó muốn quỳ dưới chân thiếu gia mà dâng lên cả tấm lòng mình, chỉ cần thiếu gia chịu nhìn nó một chút.
Sấy tóc xong nó sẽ cùng thiếu gia làm bài tập. Bài nào thiếu gia không hiểu sẽ hỏi nó, sau đó cả hai cùng xem phim hoặc chơi game. Đợi thiếu gia ngủ nó sẽ về phòng. Phòng nó ở tầng trệt chứ không phải ngủ tập thể với những người hầu khác. Này là thiếu gia ban cho nó, là căn phòng của thiếu gia tặng nó.
Nó chìm trong cảm giác hạnh phúc vì được ở gần thiếu gia, sau đó ngả mình xuống ngủ.
Đêm nay, nó phân hóa.
Một luồng sức mạnh từ sâu bên trong như xé toạc nó ra. Nó đau khổ giãy dụa, người nó nóng hừng hực. Nó nghe tiếng quản gia kêu người chặn cửa lại. Nó nghe tiếng bác sĩ đến khám cho nó. Nó nghe tiếng cả đám người thì thầm to nhỏ xung quanh. Duy chỉ không nghe thấy tiếng thiếu gia.
Thiếu gia, Băng Hà đau quá.
Đợi nó tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Nó nằm ở giường của mình, chân tay rã rời đau nhức. Thiếu gia ngồi đọc sách ở đầu giường, mỉm cười nhìn nó, quơ cao tờ giấy trong tay.
Lạc Băng Hà- alpha.
May quá, nó nghĩ. Mình không là beta.
Kì phân hóa ngắn ngủi không làm gián đoạn cuộc sống của nó. Nó càng ngày càng khỏe, cũng theo lão gia học những khóa huấn luyện thể lực. Khoảng thời gian này nó rất nhạy cảm, cũng không nắm chắc kì phát tình. Bởi thế nó chỉ có thể cách xa thiếu gia, hàng ngày đem nhớ nhung phát tiết trên sàn tập, làm cho bản thân ngày càng rắn rỏi hơn.
Hơn tháng sau, tình trạng nó dần ổn định. Nhà trường của thiếu gia bất ngờ tổ chức buổi trao đổi sinh ở Anh. Chỉ là đi tìm hiểu văn hóa nước bạn, cũng không có học tập gì mấy. Bởi thế thiếu gia dẫn nó theo, lão gia cũng đã đồng ý. Thiếu gia dẫn nó theo bầu bạn, lão gia muốn nó theo bảo vệ thiếu gia. Còn nó muốn cả hai.
Đến Anh, bởi vì lệch múi giờ nên thiếu gia khó ngủ. Nó bồi thiếu gia đi dạo, đi xem phim và cả chơi gắp thú.
“Băng Hà!” Thiếu gia đưa nó con gấu bông màu đỏ nâu, tươi cười: “Cho em đó”
Nó đã nói hay chưa, nó thích thiếu gia gọi tên nó. Thích vô cùng.
Một tuần trôi qua trong hạnh phúc. Chỉ có nó với thiếu gia, hai người, không thêm ai khác.
Thế nhưng ngày cuối cùng của chuyến đi, thiếu gia bỗng dưng phát sốt.
Nó cuống quít tìm bác sĩ đến, sau đó nó biết được, thiếu gia tiến vào kì phân hóa.
Bác sĩ lại đưa nó tờ giấy quen thuộc. Chỉ là lần này tên đã bị thay đổi.
Thẩm Thanh Thu- omega.
Thiếu gia của nó, là omega.
Bởi vì lần phân hóa này, thiếu gia chỉ có thể báo về cho gia đình bảo dời lịch quay về. Cũng không biết tại sao, trong điện thoại nó nghe thiếu gia nói với ở nhà rằng mình là beta.
Nó nghĩ, có lẽ thiếu gia không thích thân phận omega yếu đuối.
Nó muốn gần thiếu gia, nhưng nó cũng biết một A một O ở gần sẽ phát sinh cái gì. Vì thế sau hôm đó, tối nó sẽ dọn lên gác ngủ. Vừa đủ xa thiếu gia, vừa đủ gần để chăm sóc thiếu gia
Nhưng không ngờ là, khác với nó, thiếu gia phát tình ngay trong đêm đầu tiên.
Mùi bạc hà thoảng theo gió nhẹ bay đến mũi nó, bao quanh nó khiến nó mê mẩn. Nó còn chưa hoàn toàn ổn định sau kì phân hóa, vì thế liền bị kích thích cho phát tình.
Một hương rượu vang nồng nàn, men theo bạc hà thanh mát.
Một ly rượu vừa đụng đã say, một chén bạc hà làm thanh dịu cuống họng.
Nó chỉ biết đưa vào, gặm cắn. Nó mơ hồ nghe thiếu gia gọi tên nó, rên rỉ dưới thân nó. Chút lý trí còn sót lại chỉ đủ cho nó không đưa vào khoang sinh sản của thiếu gia. Nó không muốn cưỡng ép thiếu gia như vậy.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, nó dám quang minh chính đại ở trước mặt thiếu gia mà gọi tên của anh.
“Thanh Thu, em yêu anh lắm”
“Băng Hà yêu anh, từ rất lâu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top