Chương 2: Thế giới thám tử lừng danh conan?
----------Tiếp----------
Ánh sáng vụt tắt mọi thứ trở lại bình thường, không còn sự hủy diệt võng mạc.
-Tiểu Bạch: Xong rồi, chúng ta xuất phát thôi...nhưng anh đã sẵn sàng chưa? Nếu đi mọi thứ ở đây xẽ biến mất đó.
-Yozora: Đi thôi, dù sao ở đây tôi cũng chẳng còn người thân hay bạn bè nên không nuối tiếc lắm.
-Tiểu Bạch: Được thôi.
Một vết nứt hiện ra, nó dẫn đến một không gian trắng xóa vô tận. Dường như không có điểm cuối?
-Tiểu Bạch: Anh vào đây trước đi, lác nữa em vào. Mà em nói trước nhé, đây là không gian vô tận nằm trong vũ trụ nên hãy cẩn thận đấy.
Chưa để cậu kịp phản ứng, con hệ thống nó đẩy một phát khiến cậu loạng choạng rồi té vô không gian đó. Làm hệ thống kiểu chóa gì thế? Định mưu sát kí chủ nhà mình à?
-Tiểu Bạch: Ok anh cứ từ từ thư giãn, đợi em một chút thôi.
Nói thì cứ nói không gian thì cứ khép lại. Nhưng có gì đó sai sai ở đây thì phải.
-Yozora: Ê ta là con gái mà!
Giờ phản ứng thì đã quá muộn, không gian đã đóng lại rồi. Mà hơn nữa con hệ thống đi đâu vậy nhỉ?
Có thể nói, trong không gian này chán vô cùng, chẳng có gì ngoài một màu trắng. Ví dụ như Yozora đang cosplay người nông dân chất phát là trồng nấm. :3
Đợi mãi, đợi mòn cả mông thì không gian lại nứt ra một đường. Tiểu Bạch bước ra từ không gian đó.
-Yozora: Xong rồi sao?
-Tiểu Bạch: Vâng. Trước khi thực hiện việc truyền tống không gian thì anh đợi em giải thích một chút về quy luật hoạt động của bảng nhiệm vụ và các vấn đề liên quan.
Không để ý được rồi mặt kí chủ như táo bón khi thấy mình, mà ngược lại vẫn nói không ngừng. Có thể biết rằng, vừa rồi Tiểu Bạch phải đi xóa ký ức của những người đã gặp, đã nhìn thấy Yozora trong suốt thời gian qua. Chạy ngược chạy xuôi mãi mới xong. Tiếc thương 1 giây.
Việc này không phải vô ích đâu nha. Giả sử một người đang sống yên ổn sờ sờ ra đó tự dưng như bốc hơi khỏi thế giới, bạn thấy sao? Với cả Yozora còn là trường hợp biệt, hưởng trợ cấp từ nhà nước, tự dưng biến mất. Họ sẽ nghĩ đến việc cậu bị bắt cóc đầu tiên, họ đi tìm và mọi thứ rối tung hết cả lên.
-Tiểu Bạch: Tôi phản đối! Việc này mệt vãi luôn, tôi chẳng muốn làm chút nào cả.
Kệ nó, chúng ta tiếp tục nào.
-Tiểu Bạch: Đầu tiên bảng nhiệm vụ là những việc anh cần thực hiện và nó sẽ có phần thưởng mỗi lần làm nhiệm vụ thành công. Số màu đỏ thì nó là nhiệm vụ khẩn cấp có hẹn giờ cần thực hiện ngay lập tức. Màu xanh lá là nhiệm vụ thành công, màu trắng là nhiệm vụ chưa làm. Và nếu nó chuyển sang màu xám đen là nhiệm vụ thất bại, sẽ bị phạt, có thể là một hiệu ứng bất lợi gì đó.
-Tiểu Bạch: Anh có nghe hiểu không?
-Yozora: Có chứ, còn gì không?
-Tiểu Bạch: Thứ hai, cách kiếm và tăng bậc của kỹ năng. Kỹ năng được chia làm hai loại, đó là kỹ năng của hệ thống và kỹ năng của bản thân. Kỹ năng của hệ thống nhận được bằng cách quay ở bảng quay kỹ năng, còn kỹ năng của bản thân thì cần tự mình tiếp xúc học hỏi.
-Tiểu Bạch: Kỹ năng sẽ có tất cả 11 bậc từ F đến USR, mỗi lần tăng 10 cấp sẽ tăng lên 1 bậc. Tăng cấp cần dùng điểm KN nhận được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, tăng bậc cần điểm KN và xu, xu cũng nhận được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Quay kỹ năng sẽ tốn 100 xu mỗi một lượt quay, anh cũng có thể nhận được lượt quay kỹ năng miễn phí bằng cách hoàn thành nhiệm vụ.
-Tiểu Bạch: Trong đầu anh chỉ cần nghĩ đến quay thưởng, bảng nhiệm vụ và bảng cá nhân thì nó sẽ hiện ra trước mặt anh. Mọi người sẽ không nhìn thấy được nên cứ tự nhiên hàng động. Còn gì thắc mắc chỉ cần vào bảng cá nhân ở trên cùng góc bên trái có một dấu hai chấm, anh cứ đặt câu hỏi nó sẽ giải thích cho anh.
-Tiêu Bạch: Còn một lưu ý nữa, sau khi em truyền tống anh đến đó, em sẽ phải sạc năng lượng và rơi vào ngủ đông tạm thời, bao giờ xong em sẽ xuất hiện.
-Yozora: Vậy, giờ đi luôn sao?
-Tiểu Bạch: Vâng, đi luôn. Nhưng anh hãy nhắm mắt lại đi!
-Yozora: Hả?
Cậu còn nằm trong dòng suy nghĩ khó hiểu thì... Bùm ánh sáng phát ra. Đã cố gắng nhưng không đáng kể, võng mạc bị tổn thương trừ 100 máu.
Cậu vẫn còn điều muốn nói...
Không gian xung quanh lại rơi vào bóng tối. Đến khi mở mắt ra cậu thấy một người phụ nữ nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ nhàng có phần mệt mỏi, mặt mũi trắng bệch.
Cậu đang nhìn người bế cậu, bên tai lại có một giọng nói của người đàn ông cất lên.
-Chúng ta có thể nói chuyện một lác được không?
-Đợi em chút.
-Yozora:"Ủa đây là đâu vậy nhỉ?"
-Yozora: "Ở đây căng thẳng quá!"
Nghe họ nói chuyện một hồi thì cậu mới biết, người đang bế cậu là mẹ cậu tên Emma whitmore người Anh Mỹ, còn người kia là ba cậu tên Daiki người Nhật.
Đang suy nghĩ mông lung, trước mặt cậu xuất hiện một màn hình, nhìn rất giống hòm thư.
-Yozora: "Cái gì vậy trời, nút gì đây?"
-"Bạn có muốn mở quà không?"
Một giọng nói lên ngay trong tâm trí cậu. Làm cậu giật mình.
-Emma Whitmore: Con yêu ngoan nào để ba mẹ nói bé cho con ngủ nhé.
-Daiki: Một thằng nhóc phiền phức!
Rồi không biết từ lúc nào cậu đã xuất hiện trong một căn phòng rộng lớn được bài trí theo kiểu phương Tây .
-Yozora: " Truyện vừa nãy là sao vậy?"
-"Bạn có muốn mở quà không?"
-Yozora: "Có!"
Vừa dứt câu màn hình biến mất, từ không chung một món quà tinh xảo hiện hiện lên, nó đang được bóc ra. Háo hức không?
Cậu đang chăm chú nhìn thì lại có một màn hình thông báo hiện lên, giọng nói đó cũng phát ra từ trong tâm trí cậu.
-"Chúc mừng, bạn nhận được kỹ năng *Thân thiện* bậc USR, có tác dụng khiến người khác không còn thù địch với bạn, họ sẽ yêu quý bạn."
-Yozora: "Ồ. Mà cho hỏi ngươi là ai vậy?"
-"Tôi là cấp dưới của đại nhân Bạch, không có tên."
-Yozora: " Vậy có thể cho ta xem hình dạng của ngươi không,...mà không có cũng không sao đâu..."
Không chung một con sóc hiện ra, ngồi trên người cậu. Nó có đôi mắt màu đen nhỏ như viên bi, bộ lông có màu nâu rất mượn mà. Ở giữa trán có một chút màu trắng như ấn ký giống với ấn ký đã xuất hiện trên đầu Tiểu Bạch, nhưng nó không biến mất mà vẫn giữ nguyên.
-Yozora: "Đáng yêu quá! Mà cậu không có tên, nên tôi đặt tên cho cậu là Aki nhé?''
-Aki: "Cảm ơn kí chủ."
-Yozora:"Không có gì, mà đây cho tôi hỏi. Chỗ này là chỗ nào vậy? Việc này là sao nữa? Tay chân bé xíu."
-Aki: "Dạ, đây là thế giới của thám tử lừng danh Conan, hiện tại ngài là trẻ sơ sinh. Nếu nói đến conan thì giờ cậu ta vẫn còn là Kudo Shinichi, chưa bị teo nhỏ nhưng giờ chẳng khác gì teo nhỏ."
-Yozora: "Em nói vậy là sao?"
-Aki: "Dạ, vì giờ Kudo Shinichi mới có 4 tuổi thôi. Bây giờ còn cách tuyến truyện chính tận 13 năm cơ.
-Yozora: "Hả!"
Cậu còn đang hỏi chấm thì từ ngoài, một người đẩy cửa vào. Đó là mẹ cậu, bà còn đang khóc nữa. Ai? Ai đã làm mẹ cậu khóc?
-Yozora: "Sao mẹ mình lại khóc?"
-Emma Whitmore: Con ơi...mẹ...mẹ có phải là một người mẹ vô dụng không?
Vừa nói bà vừa khóc, ôm chặt cậu vào lòng sụt sịt, miệng thì tự trách con xin lỗi cậu nữa.
-Yozora: "Hỏi gì kì vậy? Là sao nữa Aki?"
-Aki: "Kí chủ, em trốn trước, họ có thể nhìn thấy em."
-Yozora:"Ừ..."
Mặt cậu giờ như sắp chết vậy. Nhưng không công bị ôm từ nãy giờ, trong những tiếng nấc nghẹn ú ớ của mẹ cậu, cậu đã thu hoạch được một số thông tin hữu ích.
Ba cậu, Daiki là một tên tồi, khốn nạn vô cùng. Lúc mẹ cậu sang Nhật chơi, ông ta thấy mẹ cậu xinh đẹp nên dụ dỗ mẹ cậu. Đến lúc mẹ cậu mang thai cậu, ông ta quay ngoắt 360 độ, lệch cả đầu gẫy cả cổ. Chối bay chối biến không muốn nhận con, lý do rất củ chuối, muốn vứt xuống bồn cầu xả nước. Nào là gia đình anh chưa cho cưới, nào là là con có có phải của anh không.
*Khạc chù, ta nhổ vào ấy, con đéo phải của mày đâu khà khà*
Tóm lại vô cùng muốn ăn đấm. Đến cuối, vì bị tổn thương nên bà bay về nước, vẫn chưa nói cho ông bà ngoại nghe. Hừ hừ, ông ta mà biết gia tộc Whitmore tồn tại hàng nghìn năm nắm giữ mạch màu kinh tế của thế giới, chắc phải làm chóa liếm giày cho mẹ cậu quá. Mà giờ cũng chẳng có đâu mà liếm.
*Truyện chính thì ko có gia tộc này đâu, nhưng tớ muốn tạo dựng gia thế của nhân vật mạng chút để xem vẻ mặt tái mét của conan khi cứ nghĩ mình là thành viên tổ chức ấy mà. Thấy tội mà thôi cũng kệ. Hẹ hẹ*
-Yozora: "Thằng cha khốn nạn. Cứ đợi đó!''
-Emma Whitmore: Mẹ còn mỗi con thôi, con yêu. Hức...hức con sẽ tên là Yozora, một bầu trời đầy sao tỏa sáng lấp lánh.
Từ đó, đã 3 năm nữa trôi qua, mẹ cậu cũng không còn nhớ ông ta là ai nữa. Ông bà cũng đã biết đến cậu, mà lại thay ông bà lại vô cùng yêu quý người cháu là cậu đây, mà không ghét cậu như tưởng tượng của cậu.
Cũng không trách cậu được, kỹ năng cấp USR có khác. Còn hai lý do nữa chính là vẻ ngoài của cậu, một chút cũng không giống tên cha tồi đó. Lý do thứ hai là những người cậu kia, không có cả vợ hay người yêu nói gì đến có con?
Cậu sống sung sướng hơn cả vua chúa ấy chứ.
-Yozora: "Bảo làm nhiệm vụ mà phải đợi đến năm ba tuổi là sao? Aki đâu ra nói coi."
Con sóc cũng nhẩy lên vai cậu đáp tỉnh bơ.
-Aki: "Dạ, tại lúc đó anh nhỏ quá nên chưa thể làm nhiệm vụ được, phải đợi đến năm ba tuổi mới đảm bảo một chút an toàn."
-Yozora: "Thế mà con mèo kia không thèm kêu tiếng nào."
-Aki: "Em không nói dối đâu."
-Yozora:"Biết rồi, dấu chấm than đỏ lự thế kia, không mù chắc chắn sẽ thấy!"
-Aki: "Anh kiên trì chút nữa, qua hôm nay anh có thể làm được nhiệm vụ rồi."
Đúng thế, hôm nay là sinh nhật ba tuổi của cậu. Cả dinh thự rộng lớn ngập tràn tiếng nói, hô hoán làm việc để trang trí buổi sinh nhật cho cậu chủ nhỏ của họ.
-Yozora: "Biết thế chứ sao giờ."
Đành phải đợi đến tối thôi. Nhưng mà, tiệc sinh nhật của cậu sẽ ra sao nhỉ?
-----Thời gian đăng: Ngày 6/9/2025-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top