Chương 1: Mở đầu hành trình

Mở đầu câu truyện, mọi người hãy nghe một bài diễn thuyết trước khi vào đọc nhé.

Thứ nhất nếu thấy truyện không hay, xin mọi người đừng chọi gạch đá vào tui nhé. Định donate gạch đá cho tui để xây lâu đài chắc?

Thứ hai, tui viết truyện có hơi lâu chút mong mọi người kiên nhẫn nha. Không thì réo tên tui cũng được, lý do là tôi vẫn còn đi học nên bận lắm.

Thứ ba, tui viết truyện sẽ không theo quy luật gì đâu, lúc thì ngôi thứ nhất lúc thì ngôi thứ ba.

Thứ tư, nhân vật chính và tác giả đều là người người Việt, nhưng do tui thích các bộ anime, truyện tranh nên tên nhân vật như thế.

Thứ năm, vì là truyện đồng nhân nên sẽ giống một số chi tiết của tác phẩm gốc nhưng sẽ không giống hoàn toàn đâu!

Chỉ cần này thôi, có gì thì tui sẽ nói thêm, giờ bắt đầu truyện thôi.

********************

Từ năm năm trước----------

-Suhoshi Sugichi: Tôi tin cậu, cậu nhất định sẽ làm được. Có lên nhé...có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại.

-Yozora: Suhoshi cậu nói gì vậy?... Dừng lại đừng đi, cẩn thận trước mặt cậu kìa!

Cậu lao ra giữa đường muốn kéo người bạn thân của mình lại nhưng không thể. Ánh sáng của xe ô tô tải hắt vào mắt cậu, cậu chỉ nhắm tịt mắt không dám mở ra để thấy người bạn thân biến mất theo làm gió cùng những cách hoa đào.

Bừng tỉnh, trước mặt cậu cậu vẫn là trần nhà quen thuộc, ngôi nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm. Từ khi người thân cuối cùng chết trong vụ hỏa hoạn 6 năm trước và người bạn thân đã biến mất 5 năm trước nó đã như vậy rồi!

-Yozora: "... Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Không biết giờ cậu ấy đang ở đâu và giờ ra sao nhỉ?''

Đúng thế, cậu ấy rất độc lập đã sống một mình từ năm 9 tuổi trong căn nhà to lớn này. Hưởng quyền lợi được đi bọc từ nhà nước. (Mãi yêu Việt Nam)

Tiếp tiếp tiếp...

-Yozora: Hôm nay là chủ nhật sao?."Tự dưng mình cảm thấy bồn trồn thế này? Dậy trước cái đã."

Lòng cậu không yên cứ cảm thấy như xắp có chuyện lớn xẳy ra vậy. Bồn trồn không thôi.

-Yozora: " Hay ra ngã ba đó xem sao!"

Ngã ba đó chính xác là nơi người bạn thân của cậu biến mất từ năm năm trước, một ngày khó quên của cậu.

Cậu dừng việc lằm bữa sáng trước mắt mà mặc áo khoác đi ra ngoài. Hôm nay đặc biệt ít người qua lại, chỉ lác đác mấy xe tải giao hàng đi qua. Cậu cứ đi bất giác đã đến chỗ đó không hay.

-Yozora: "Tới rồi sao?"

Trước ngã ba vắng vẻ lại xuất hiện một con mèo mầu trắng ngồi đó nhìn chằm chằm cậu không chớp.

-Yozora: "Con mèo?... Không ổn!"

Thứ không ổn đó chính là chiếc xe tải đang lao tới một cách lạnh lùng. Không ngần ngại, cậu lao tới nhấc bổng con mèo ôm vào lòng rồi lăn mạnh đập vào rào chắn.

Xe tải không dừng lại chỉ sững sờ một giây nhưng vẫn không quay đầu. Có mỗi tiếng chửi bới của tài xế vang vọng lại, cô đọng rại con đường ấy.

Máu từ đầu cậu vẫ không ngừng ri ra đau nhức vô cùng. Nhưng cơn đau không khiến cậu tức giận mà chỉ nhìn xuống con mèo trong ngực mà nở một nụ cười.

-Yozora: không sao chứ? Mèo con.

-Không sao.

Câu nói phát ra từ một con mèo chỉ khiến cậu bất ngờ trong giây lác nhưng vẫn là một nụ cười nhẹ. Từng bước chân nặng nhọc trở về khi thân xác đã đau đớn không thôi.

Ngay lúc cậu vừa mở cửa, sức chịu đựng đã tới giới hạn. Cậu ngất lịm gục ngay trước cửa.

Con mèo được cậu ôm trong lòng ngay lúc cậu sắp ngã xuống đã nhảy ra đỡ cậu dậy. Miệng miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm.

-Haizzz... không hiểu tại sao người ngài ấy chọn lại có thể yếu ớt đến vậy? "Nhưng thì chất dịu dàng mà người này tỏa ra lại có một phần giống với ngài!"

Có lẽ một con mèo nói chuyện đã kỳ lạ rồi đúng không? Vậy các cậu nghĩ sao khi thấy một con mèo đang kéo lê người ta dưới sàn?

Một lúc sau con mèo đó đã kéo được cậu vào nhà rồi khóa cửa. Đứng trước thi thể đầy máu con mèo chỉ thở dài bất lực, một luồng sáng hiện ra bay vào thân hình người trước mặt.

Thi luồng sáng đó chạm vào cơ thể cậu, những vết thương ngay lập tức ngừng chảy máu rồi từ từ khép miệng đóng vẩy. Nhưng không đợi mọi thứ hoàn tất con mèo lại mở cửa rồi chạy ra ngoài không biết lý do.

Mấy tiếng sau Yozora mới từ từ tỉnh lại, mở mắt ra lại thấy trần nhà quen thuộc. Cậu lại nghĩ chuyện vừa nãy chỉ là mơ, thực chất chẳng có gì xảy ra cả.

-Yozora: Lẽ nào...lại là mơ?

Nghĩ đến con mèo biết nói cô lại nghi ngờ sâu sắc.

-Khụ khụ... vụ việc vừa rồi không phải mơ đâu mà chúng đều là thật đấy.

Giọng nói bất chợt vang lên trong căn phòng khiến cậu đề cao cảnh giác mà liếc nhìn xung quanh. Nhìn mãi cho đến khi cậu nhìn thấy một con mèo kỳ lạ đang ở trong nhà mình.

-Yozora: Ngươi là thứ gì?

Miệng thì nói giọng nhẹ nhàng còn tay cậu thì vơ luôn cái chổi gần đấy chỉ vào con mèo đang ngồi giữa phòng.

-"Thật can đảm, không biết thứ gì mà không bỏ chạy."

Cảm thán trong lòng nhưng nó vẫn không nói gì khiến Yozora cảm thấy bực bội dần mất kiên nhẫn thì nó mới mở miệng nói.

-Tôi là Tiểu Bạch, một hệ thống!

Câu nói của sinh vật trước mặt vẫn không làm cậu mất cảnh giác mà khiến cậu càng dò xét sinh vật trước mặt không biết từ đâu tới này. Có lẽ ánh mắt đó mang theo một tia nghi ngờ và không tin tưởng lại khiến con mèo trước mặt mở miệng nói lên mấy câu.

-Tiểu Bạch: Người muốn tìm người bạn thân thủa nhỏ đó đúng không? Ta có thể giúp đỡ ngươi!

Việc này khiến cậu hít một hơi khí lạnh mà ánh mắt cậu nhìn con mèo vẫn không dừng lại, lẫn trong đó là một tia sát khí khó phát hiện.

-Yozora: NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY?!

Lần này lời nói của cậu không có ôn hòa mà gần như hét lên khiến sinh vật trước mặt bất ngờ. Không đúng trong lời nói của cậu xuất hiện những cảm xúc phức tạp, vừa đau buồn, vừa tức giận lại mang một tia hi vọng. Hi vọng người bạn của mình vẫn còn sống.

-Tiểu Bạch: ta không làm hại cậu ấy. Mà ta đến đây hi vọng ngươi có thể giúp đỡ ta cứu chủ nhân và ngược lại ta cũng sẽ giúp ngươi tìm người bạn thân ấy.

Tiểu Bạch: Ý của người thế nào?

Không tham gia vào trầm tư, nhưng ít phút sau như đã hạ quyết tâm cậu đã đưa ra câu trả lời của mình.

-Yozora: Được, ta đồng ý với ngươi.

Tiểu Bạch: Hay quá!

Yozora: Nhưng ngươi cần nói cho tao biết làm cách nào để cứu chủ nhân của ngươi?

Tiểu Bạch:...

Không ngờ cậu ta lại hỏi câu hỏi như thế này hệ thống rơi vào suy nghĩ nhưng vẫn đưa ra câu khẳng định chắc chắn.

-Tiểu Bạch:... đó là tìm mảnh vỡ ký ức và mảnh vỡ linh hồn của Đại Nhân khi đã vỡ vụn mà nằm rải rác ở khắp thế giới.

Cậu nghe tới đó lắm ngay được trọng điểm mà gọi ngược lại.

-Yozora: Rải rác ở các thế giới? Vậy ta phải đến những thế giới đó sao? nhưng bằng cách nào chứ?

-Tiểu Bạch: Yên tâm việc đó cứ để tôi lo, giờ thì ký khế ước linh hồn đã có gì ta sẽ giải thích sau cho.

Hai người chạm tay vào nhau, nói đúng hơn là một người một thú. Vừa chạm tay ánh sáng chói mắt Hắt lên Khuôn mặt rộng khiến cậu không thể mở mắt ra được cả con mèo kia cũng vậy.

Ngay giữa trán của Tiểu Bạch xuất hiện một hoa văn kỳ lạ rồi biến mất. Lúc đó trên tay trái cậu cũng xuất hiện một hoa văn ngọn lửa màu đen từ cánh tay trở xuống và cũng biến mất

Họ ký khế ước linh hồn thành công và từ nay họ ràng buộc với nhau để vượt qua các thế giới mang đầy mối nguy hiểm.

Mỗi người một mục đích.

-----Thời gian đăng: Ngày 3/9/2025-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top