Chương 3
...Sao bà Malkin lâu thế nhỉ.Rõ ràng mình vào trước cả Harry mà nó xong trước còn mình đến giờ vẫn còn chưa xong.Sao thời gian trôi lâu thế .
-Mày..Xong rồi con à.-Malfoy chưa kịp nói thì phu nhân Malkin đã lên tiếng
Lúc đó giọng nói của bà cứ như là giọng nói của bà tiên vậy.Tôi mừng rỡ bước xuống bục ,cố gắng đi nhanh nhất có thể.Từ đằng xa là ánh mắt của Malfoy đang nhìn tôi chằm chằm.
Vậy đã mua xong gần hết tất cả đồ cần mua.Chỉ còn mỗi cây đũa phép thôi.Tôi đẩy đống đồ của mình mà thở dài.Chưa bao giờ mua sắm lại mệt mỏi như thế.Mình lười quá mà...Không biết bây giờ thì mua đũa phép ở đâu ta.
Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cửa tiệm bán đũa phép thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:
-Thế nào rồi cô bé?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì giọng nói đó lại vang lên:
-Con quên ta rồi sao?
-Ngươi là ai?-tôi hỏi
-Ta là người đã đưa con qua thế giới này .Mới nói chuyện với người ta mà chưa gì đã quên rồi
-Ra là ngài sao.Nười nói chuyện với tôi sau khi chết.Sao trong suốt một tháng qua bà chẳng xuất hiện ,quên là lẽ đương nhiên.
-Sao ngươi lại nói như thế! Ta là thần thì cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết lắm
-Thay đổi thái độ nhanh thế. Vậy bà gặp tôi làm gì đây
-Ta quên chưa đưa cho ngươi đũa phép .
-May thật tôi đang lười đi mua đũa phép.
-Ngươi thật là ta đã cho ngươi nhiều sức mạnh thế mà ngươi chẳng trân quý gì cả
-Thế sao.Cùng với sức mạnh to lớn bà còn combo thêm cho tôi một cơ thể hết sức là nam nhi
-Cái gì cũng có cái giá của nó .Chẳng phải ngươi cũng từng ước mình là con trai còn gì
-ừ-tôi cũng chẳng nhớ mình ước lúc nào nhưng đúng thật là tôi cũng từng muốn làm con trai
Bỗng nhiên ,một cây đũa phép hiện ra trước mặt tôi.Tôi cầm lấy cây đũa phép hết sức đơn điệu của mình rồi đi.Tôi nghĩ là thần tiên mà sao nói lắm thế. Đúng là mất hình tượng mà.
Tôi về nhà trên chiếc xe của chú. Chú hỏi tôi:
-Chuyến phiêu lưu của cháu ở đây thế nào ?Xin lỗi vì đã không thể đi mua cùng cháu hôm nay.
Tôi quay sang nhìn chú đáp:
-Cũng khá là thú vị ạ.
-Cháu lạnh lùng thật đấy.Hồi đó, chú cũng đi mua cùng với mẹ cháu.Lúc đó, chú ngỡ ngàng lắm cơ....-Chú cứ thế mà kể một chàng.Tôi cười nhạt nhìn khung cảnh ngoài cửa xe.Tôi mong thời gian chậm lại để thời gian nhập học sẽ không bao giờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top