Chương 12

Tất cả sự chú ý bây giờ đều đổ dồn về phía tôi.

-Mày ở đây từ bao giờ-Malfoy lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi tôi

-Tao ở đây nãy giờ mà- Bố đứng ở đây từ lúc bọn bây còn chưa đến.

-Sao trò lại ở đây-Lão Hagrid thắc mắc"Rõ là chỉ có bốn đứa bị phạt thôi mà"

Ôi tại sao ông lại nhắc đến chuyện buồn của tôi cơ chứ. 

Lúc 10 giờ đêm 

Tôi ung dung bước vào kí túc xá đinh ninh rằng mình sẽ không phải chịu phạt cũng nhóc Malfoy. Bởi nếu là chép phạt thì tôi nhất định phải chép cho nó. Nhưng đây là đi vô rừng cấm thì ai đi cùng nó được. Vậy là tôi có thể đánh một giấc ngủ ngon mà không phải chịu đựng cơn mưa lời nói của Malfoy. Tuy nhiên có vẻ như thần xui xẻo vẫn chưa chịu buông tay tôi. Vừa chuẩn bị mở cửa phòng thì tôi bị gọi đến phòng của thầy Snape. Và khi nghe điều này thì tất cả ai cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Thằng Malfoy chết tiệt đã phản bội lòng tin của tôi. Nó đã nói tất cả cho thầy Snape nghe. 

Bước vào phòng, mặt thầy đen hơn cả đít xoong. Thầy quay lưng nói:

-Ngươi đi theo ta

Trời, chẳng lẽ là lão định giết người triệt khẩu ư? 

Sau khi đi một hồi lâu, tưởng đến nhà xác thì hóa ra tôi lại đi đến túp lều của bác Hagrid. Tôi đứng chôn chân tại chỗ không biết nói gì. Thầy Snape quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng tôi không thể nhìn vào mặt thầy được vì mặt thầy giờ đây đen không khác gì cái hố đen cả, có thể là đen hơn cả đít xoong. Thầy cất tiếng nói thứ hai sao một hồi đi im lặng:

-Trò Malfoy đã nói cho ta biết về những việc làm của ngươi. May cho ngươi khi ta là chủ nghiệm của nhà Slytherin nên ta sẽ không trừ điểm tuy nhiên ngươi sẽ bị phạt giống như Malfoy. Đó là chuyện trốn ngủ. còn chuyện không làm bài thì ngươi tính sao

-Đó là chưa làm xong chứ không phải không làm ạ

-Vậy mà 14 bài thì cả 14 bài đều chưa xong sao

-Số lượng bài không quan trọng, quan trọng là niềm tin 

-Niềm tin của ta dành cho ngươi đã mất từ ngày ngươi bị điểm liệt môn của ta rồi. Một nỗi nhục nhã của Slytherin-À vâng tôi biết rồi

-Ta cũng không phải người xấu xa gì nên việc này ngươi chỉ cần chép một trăm trang thôi chứa không có nhiều-Một trăm trang mà ít ư. Ông đừng có đùa

-Thầy --Không nói nhiều, ngày kia nộp cho tôi-Trời tôi đâu phải là thần mà ngày nộp cho ông được một trăm trang chép phạt chứ. 

À phải rồi mình là phù thủy cơ mà. Dùng phép sao chép thì đơn giản rồi.

-Ta quên, cấm ngươi không được dùng phép thuật. Malfoy sẽ trông coi ngươi chép phạt

Chậc, thần may mắn đã nợ tôi một lời xin lỗi.

Quay trở lại với thực tại

-Giáo sư Snape phạt cháu đi chung với các bạn

-Sao cậu lại bị phạt- Hermione nhanh nhảu hỏi

-Chuyện dài lắm tớ không tiện kể- Tôi còn đứng ở đây được là cả một quá trình từ đau tim đến vỡ mộng luôn đấy

-Thế cậu kể ngắn thôi-Haha cô bé hài hước ghê 

-Thôi, chúng ta cũng nên khởi hành thôi-Lão Hagrid cắt ngang cuộc đối thoại. May mà có lão cứ không thì sĩ diện của tôi chắc bay hơi rồi.

- Vậy thì, được rồi, nghe cho kỹ đây: bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát.

Lão dẫn bọn trẻ đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, lão Hagrid chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Bọn trẻ con căng mắt nhìn vào rừng sâu. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu.

Lão Hagrid bảo:

- Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia.-Tôi còn tưởng đó là thủy ngân cơ chứ

Malfoy hỏi lại, không giấu được nổi sợ hãi trong giọng nói:

 Nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao?

Lão Hagrid đáp

- Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ.

Malfoy nhìn hàm răng trắng nhởn nhọn hoắc của Fang, nói nhanh:

- Tôi đi với Fang.-Còn tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ đi với con Fang ấy đâu. Bởi vì tôi sinh ra là đã có thù với chó rôi

 Được thôi. Nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Harry, Hermione sẽ đi theo một hướng; còn tôi, Malfoy, Neville và Fang sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm ra được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... Ừ, như vậy đó... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp... Cẩn thận đó... Đi thôi!

Khu rừng đen thui và im vắng.Chúng tôi đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba, nhóm lão Hagrid, Harry và Hermione quẹo trái; còn Malfoy, Neville và Fang thì đi theo con đường bên phải.

Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất, tất cả bước đi trong im lặng. Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu màu xanh bạc trên đám lá mục. 

Tôi đi cùng với Malfoy và Neville. Quả thật là một thằng thì sợ run người, một thằng thấy thế thì cứ trêu. Hai đứa bây đi với nhau quả là hợp. Malfoy núp sau lưng Neville, rồi vồ lấy thằng bé giởn chơi, làm Neville hoảng kinh hồn vía, phát ngay tín hiệu kêu cứu. Sau khi bị trêu, Neville vừa sợ vừa chảy rớt nước mắt. Nhát thế này thì về sau còn làm được thể thống gì. 

Sau khi thấy tín hiệu kêu cứu của con thỏ đã bị rắn bắt. Lão Hagrid liền chạy đến. Bé thỏ kể hết chuyện cho lão nghe. Vậy mà không hiểu sao nó lại bảo tôi và Malfoy trêu nó. Này cấm nói bậy nha, tao trêu mày bao giờ. Tôi lên tiếng thanh minh thì lại đéo ai tin. lúc cần người làm nhân chứng thì thằng Malfoy nó lại bị  điếc, quay mặt chỗ khác. Malfoy, mày nhớ đấy, tao đây còn chưa nhắc đén chuyện mày khai hết ra cho thầy snape đâu đấy.

Lão Hagrid la lối:

- Tụi bay làm nhặn xị lên hết như thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa? Neville, cháu ở lại với nhóm Hermione và bác. Còn Harry thì đi với Fang và hai thằng đần kia.- Tôi đã bảo là tôi không có trêu nó rồi mà

Lão nói nhỏ vô tai Harry:

- Bác không muốn, nhưng với cháu thì thằng Malfoy và.. khó mà hù doạ được, mà đêm nay chúng ta phải làm xong việc cho rồi.- Tôi là Cissest

Thế là Harry đi sâu vào rừng với tôi, Malfoy và Fang. Cả bọn đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry có cảm giác như máu trong người quánh lại: trên rễ của một gốc cây, có những vệt loang loáng, như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang oằn oại trong đau đớn. Qua chạc ba của một cây sồi già, Harry có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Nó nắm tay Malfoy để ra hiệu dừng lại và thì thầm:

- Nhìn kìa!- Ôi chúng bây tình cảm thế. Hãy cứ coi như mình tàng hình đi

Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Chúng nhích lại gần hơn nhìn cho rõ.

Đó chính là một con bạch kỳ mã, và đã chết. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngả, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen.

Harry vừa nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho thằng bé đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động... Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.

Harry, Malfoy và Fang đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu. Dĩ nhiên rồi ai trong tình cảnh này lại chẳng sợ

- AAAAAAAAAAÁÁÁ!

Malfoy thét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như một mũi tên. Thế mà nó kêu là làm gì có thứ gì có thể dọa được nó . Con Fang cũng chạy nốt. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry – máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Harry. Cậu bé sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi. Đúng là nhân vật chính có khác có nhiều ưu đãi thì cũng có nhiều nguy hiểm. Tôi đang nghệch mặt xem thì bỗng nhiên hắn quay sang nhìn tôi. Đừng chú ý đến tôi chứ, hãy cứ tiếp tục với thằng nhóc nhân vật chính ấy. Một tiếng nói trầm cất lên từ phía hắn:

-N...o..a..h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top