Chap 2 :
Với Diverin, từ Phần Lan cho đến Anh là một quá trình địa ngục !!
Ở với ông anh trai như shit của mình và hội chứng say xe, mọi người nghĩ thế nào ?
Rất "tuyệt vời" !!!
Xuống xe, Diverin cảm giác mình đã sống lại.
" Cô em tôi ơi, đây là trên cạn không phải là trên biển mà diễn lại phim Titanic đâu. Nhanh lên đi, anh mày không có thời gian đâu. "
Diverin có cảm giác tay mình rất ngứa.
" Có nhanh lên không, anh mày bỏ lại bây giờ. "
Hừ, giỏi thì bỏ đi.
Nhưng thực tế cô vẫn chạy theo.
Nơi đến đầu tiên, là tiệm may Malkins.
" Chà... " Diverin ngước mắt nhìn " Em tưởng anh phải đi tới hẻm Knockturn. "
" Chốc nữa cơ... " Joseph mỉm cười " Vốn anh chả muốn đâu, nhưng mà... "
" Harry Potter và Peony Caren Easter ! "
Cô nhấn mạnh chữ " Peony Caren Easter " bởi sao, nó là đứa trẻ mà gần đây cô mới phát hiện ra...
Đứa trẻ mang hào quang của Chúa !
" Ừ, nếu bọn nó vào Slytherin thì không đáng lo lắm nhưng... "
Joseph không nói gì, dù sao có quá nhiều người đi lại, bây giờ không tiện.
" Ừm, tới rồi... "
Diverin cũng không nói gì nhiều, cô bước vào cửa hàng, bà Malkin đã niềm nở đón.
" Chà, một tân học sinh của Hogwarts sao. Nào, cháu đến đây để đo nhé. "
" Phiền bà rồi. " - Diverin gật đầu rồi tới chỗ đo.
Bà Malkin vung đũa phép, cái thước nhẹ nhàng đo dưới sự đe dọa của Diverin và đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Joseph.
" Anh nhìn gì đấy ? "
" Con trai gia chủ Malfoy, Draco Malfoy. ''
" Ồ, và bên cạnh đó, nếu em không nhầm... "
" Chỉ là hai đứa trẻ mà chúng ta để tâm thôi. " - Joseph mỉm cười, vui vẻ thanh toán tiền cho ba bộ áo choàng.
Diverin cũng không nói gì, cô nhìn chằm chằm vào Draco và Peony.
Hai người họ...
" Đi thôi, không nên quan tâm tới lũ đó. " Joseph nói với cô.
" Được thôi, em còn muốn tới nơi bán đũa phép. "
Diverin bước ra khỏi cửa, cô nhận lấy chiếc mũ nhọn từ anh trai rồi liếc nhìn ba đứa đang cười đùa trong sự căng thẳng.
...Chúng ta sẽ sớm gặp lại...
....
Cửa hàng đũa phép Olivander vô cùng tồi tàn và xập xệ. Trên cửa hàng có ghi " nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 385 Trước Công Nguyên "
Diverin mở cửa, cô nhìn hết xung quanh rồi thở dài, vẫn bừa bộn như vậy.
" Ồ, chào mừng cháu tới mua đũa phép. A, cậu nhóc Mistletoe đây mà. Cháu dẫn em gái mua đồ sao ? "
" Vâng, cụ Olivander. Cháu mong cụ sẽ tìm được đũa phép thích hợp cho cô em cháu. " - Joseph mỉm cười khiến Diverin không khỏi giật mình, giả tạo quá !
Diverin bước tới cạnh ông, cụ Olivander bắt đầu hỏi :
" Cháu thuận tay nào ? "
" Tay phải ạ. "
Cụ xem xét, đo kích thước tay rồi " ha " lên một tiếng. Ông Olivander lấy ra một hộp màu trắng.
'' Cô bé, ta nghĩ con hợp với cái này. Làm từ gỗ cây nhựa ruồi, lõi là phượng hoàng, dài 10 inch. Nào, cầm lấy. "
Cô cầm lấy, bỗng cụ giật lấy đũa phép, ôn hòa nói : " Không hợp với cháu rồi, lấy cái này xem. "
Một hộp gỗ đen xinh xắn bay về phía cô. Diverin cầm thử, những tia sáng lấp lánh xuất hiện.
Cụ Olivander hài lòng, vuốt vuốt râu.
" Được làm từ gỗ cây tầm gửi, lõi là vong mã, phía dưới đính những hạt ngọc nhỏ làm đũa phép trở nên cổ kính hơn. Dài 13 inch, rất phù hợp với cháu. Cháu tên gì ? "
" Diverin Mistletoe ạ "
" Được rồi cô phù thủy nhỏ, a, cậu bé, có muốn mua đũa nữa không ? "
" Cảm ơn, cháu nghĩ một cái là đủ rồi ạ. "
Diverin lượn lờ xung quanh, cô chú ý tới một cái hộp màu đỏ, ở giữa dàn hộp đen.
" Cụ ơi, cái hộp đỏ này là như thế nào ạ ? "
Cụ Olivander theo ánh mắt Diverin hướng lên nhìn, cụ vui vẻ nói : " Nó là một cây đũa cao quý, cô bé ạ. Nó được làm từ cây nhựa ruồi, lõi là phượng hoàng kết hợp với gân tim rồng, nước mắt nàng tiên cá, sợi lông của kì lân. Dài 12 inch. "
Diverin khẽ nhăn mặt, cây đũa này không cho phép cô chạm vào nó.
Xem ra...
" Ring "
" Ồ lại có khách rồi. "
Cả hai anh em Mistletoe đều theo hướng nhìn lại, quả nhiên là hai cậu bạn lúc nãy.
Xem ra Draco Malfoy tức lắm đây.
Diverin kéo mũ xuống, nhẹ nhàng nói.
" Cụ ơi, cảm ơn cụ, hẹn gặp lại. "
Rồi cô tiến gần cụ thì thầm.
" Đừng để họ biết cháu là ai nhé. "
Nói xong thì cô vẫy tay, đi theo anh trai mình.
Peony hiếu kì để ý đến họ, trong lúc Harry đang thử đũa, cô hỏi luôn.
" Cụ Olivander, hai người lúc nãy là ai vậy ? "
Cụ Olivander định nói nhưng nhớ tới lời Diverin thì bèn ngậm ngùi.
" Ồ, đó là hai người bạn nhỏ của ta. "
" Họ tên gì vậy ? "
" Ta không biết nữa, nào, đến lượt cháu rồi. "
" Dạ "
Peony thở dài rồi cũng bắt đầu thử đũa.
Và quả nhiên, đũa từ cái hộp đỏ.
...
" Chúng ta luôn chạm mặt họ. "
Diverin ngáo ngán thở dài sau khi mua các dụng cụ khác.
Nhờ đó, cô luôn phải người bán hàng không nói tên cô ra.
" Rồi, chúng ta nên vào hẻm Knockturn thôi. "
Joseph nhấc chân ra khỏi của hàng kính viễn vọng, Diverin thở dài, cô chưa mua thú cưng đâu nhé.
.
.
.
Cửa hàng Borgin và Burges
- Well, anh định mua gì ? - Diverin hỏi, Joseph chỉ lắc đầu :
- Không phải mua, mà cả bán lẫn mua.
" Bán lẫn mua "
- Này... đừng nói anh định... - Diverin hốt hoảng nói, gì chứ, ông anh này mà mua hay bán thì... ôi thôi.
" Cạch "
- Ông Borgin, tôi đến rồi.
Joseph bước vào, đôi mắt liếc nhìn ông chủ cửa hàng.
- Ngài Mistletoe, thật vinh dự khi được gặp lại. Ngài muốn mua gì ?
- Tôi muốn bán đồ, một viên đá ma thuật và ba hộp độc dược do tôi sáng chế, hết 4 galleons.
Ông Borgin nhăn nhở, gượng ép nói :
- Sao đắt vậy, tôi nhớ là chỉ khoảng...
Joseph phì cười :
- Ông biết đấy, nguyên liệu rất hiếm, Bộ cũng cần cái này nên cho truy lùng rồi. Tôi bán là rẻ, nhưng ông đừng trả tiền, tôi muốn mua luôn.
- Vâng, ngài muốn lấy gì.
- Tôi muốn áo choàng tàng hình, một lọ thuốc đa dịch có thể duy trì trong 2 ngày.
Borgin vội vã lấy ra tất cả mọi thứ, ông tiếc nuối :
- Đã đầy đủ, ngài Mistletoe, và tất cả là 4 galleons.
- Tôi biết, tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt ngài.
Joseph cùng Diverin đi ra, một gã to đùng tiến tới, hung dữ nói :
- Ngươi quá phục tùng rồi, tên nhát cáy. Nên lấy thêm tiền cái áo choàng đó, nó là duy nhất.
Nhưng Borgin không quan tâm, hẻm Knockturn chỉ là nơi bé nhỏ, đụng vào đám quý tộc là coi như xong.
.
.
.
- Ồ, cho em hả ! - Diverin nhận lấy những món đồ vừa mua, Joseph chậc lưỡi :
- Cái này là bố mẹ bảo đổi, anh mày cho mày thuốc đa dịch thôi.
- Ừm, thế là ổn rồi. - Cô bước đi về khu biết thự xxx của cha mẹ. Nói thẳng, nó là khu nhà cũ.
- Sửa soạn hết đi, mai là phải ra ga 9 3/4 đấy.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top