Woebegone
( Khuyến khích mọi người mở nhạc trên đầu trang truyện để vừa nghe vừa đọc ạ )
'' Hứa với anh, sau cuộc thi, hãy cho anh hồi đáp được không'' - Cedric thịnh trọng cầm lấy tay Harry, như thể đang nâng vật quý giá nhất trên thế gian này.
Harry nhẹ gật đầu. Cậu xấu hổ đến đỏ mặt. Cedric hôm nay tỏ tình với cậu rồi. Harry vui mừng đến nhảy cẫng lên. Cậu nói với anh rằng sau cuộc thi tam pháp thuật sẽ cho anh câu trả lời. Nhưng thực ra Harry đã có sẵn đáp án trong lòng mình.
'' Em đồng ý'' - Harry khẽ ngân nga trên đường trở về. Nhưng câu nói này khi kết thúc cậu mới nói cho anh nghe. Cậu không muốn anh bị phân tâm trong cuộc thi đâu.
Kể từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người vẫn như bao ngày. Vẫn nở nụ cười mỗi khi nhìn nhau. Hệt như hai người chưa từng có gì xảy ra. Chỉ là thỉnh thoảng Cedric sẽ không giấu nổi niềm vui nơi đáy mắt.
Vòng thứ 3 của cuộc thi đến rồi. Harry siết chặt lấy đũa phép, một phần vì lo lắng trong cuộc thi, một phần là mong đợi sớm sớm kết thúc để cậu có thể trước mặt Cedric nói lời hồi đáp.
Nhưng. ....thật lạ quá.
Harry ngồi trong bệnh thất ngẩn ra như người mất hồn. Mắt cậu không chút tiêu cự, mơ màng nhìn vào không trung.
Hình như cậu đã mơ một giấc mơ dài thì phải. ..
Cậu mơ thấy mình và Cedric đồng loạt chạm vào chiếc cúp ấy. Rồi nhoáng một cái, cả hai người bị đưa đi đến một nơi.
'' Avada kedavra'' - có tiếng thét lớn. Ánh sáng xanh lè từ cây đũa phép bắn thẳng vào Cedric.
Harry thấy anh ngã xuống. Cậu hình như thấy được ánh sáng trong cậu vụt tắt đi. Có thứ gì đó bóp nghẹt lấy hô hấp .
hình như có tiếng gì đó vỡ vụn.
Cậu mơ thấy Cedric nằm đó, đôi mắt anh trống rỗng và vô hồn như cửa sổ nhà hoang.
Cedric Diggory đã chết.
Cậu đã mơ thấy Linh hồn Cedric mỉm cười dịu dàng nói với cậu :
"Harry, mang xác của anh về cho ba mẹ anh nhé!"
Cậu đã mơ thấy chính mình đối đầu với Voldemort. Và...hình như cậu đã khóc nức nở, đã khóc đến khản họng khi đưa anh trở về.
''Không...không '' - Giấc mơ ấy khủng khiếp quá. Harry lầm bầm trong miệng. Đáy mắt đều là hoảng hốt, sợ hãi. Cậu hoảng loạn kêu lên:'' Không không, phải mau tỉnh lại. Mày phải mau tỉnh lại !Harry! ''
nhất định là mơ ! Đúng ! Nhất định đó là mơ.
'' Nhất định không phải là sự thật. Nhất định không phải ! '' - Harry điên cuồng hét lớn.
Đầu cậu lại đau nữa rồi. Cậu ôm lấy đầu mình. Nó đau đớn như sắp vỡ tung đến nơi.
Có ai đó ôm lấy cậu, hình như là Hermione. Harry không rõ nữa. Vì lúc này mắt cậu đều là một mảnh đen.
Harry ngất lịm .
Lần nữa mơ màng tỉnh dậy, Harry gặp lại Cedric.
Anh đứng đối diện với cậu. Harry trong mắt đều là vui mừng, cậu chạy nhanh đến chỗ anh. Trên môi cong lên nụ cười mừng rỡ thấy rõ. Ánh mắt không giấu nổi vui sướng.
Cậu biết mà, nhất định những gì cậu thấy khi nãy đều là mơ. Nhất định là vậy. Nếu không thì tại sao Cedric vẫn ở đây ?
Cedric đứng nơi đó, vẫn như bao ngày, nở nụ cười dịu dàng với cậu. Anh đưa tay xoa đầu cậu. Harry hưởng thụ cảm giác này, còn có chút lưu luyến cọ cọ vào bàn tay anh.
Cậu bước đến, muốn tiến gần anh hơn .
Nhưng. .tại sao ? Cậu đi mãi vẫn không tới được ?. Tại sao càng đến gần thì dường như lại càng xa ?
Harry hốt hoảng tăng nhanh bước chân.
Nhưng giống như có sợi dây kéo dãn hai người.
Hệt như hai nam chân cùng cực. Harry càng đến gần, Cedric càng bị đẩy ra xa.
Harry vội vã. Tại sao ? Tại sao ? Rõ ràng Cedric vẫn đứng nguyên nơi đấy. Nhưng chỉ cần cậu bước một bước thì dường như lại cách xa thêm trăm mét.
Cedric dịu dàng đứng ở đấy. Anh vẫn nở một nụ cười đầy ấm áp.
Harry chạy. Liên tục chạy. Xung quanh cậu, khung cảnh biến đổi không ngừng. Lúc đầu là trên hành lang, sau dần những tấm gương không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.
Harry lúc này phát hiện xung quanh không còn là trường Hogwarts nữa, chỉ thấy một lối đi mà xung quanh là những tấm gương đặt san sát nhau.
Harry liều mạng chạy. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê thấm đẫm áo chùng.
Nhưng harry nhìn thấy gì ? Cậu càng chạy, hình phản chiếu trong gương lại giống như theo thời gian thay đổi. Cậu thấy mình từ một thiếu niên đầy sức sống, xong dần cao lên. rồi dáng vẻ ngày càng thành thục.
Dáng vẻ của người trưởng thành.
Cậu thấy mình cùng những bạn bè xung quanh từng ngày lớn lên , cậu thấy mình đánh bại Voldemort. Nhưng..... Cedric?
Harry giật mình, bước chân dần chậm lại. Cậu thấy có gì đó không đúng. Cậu nhìn trong gương. Lúc này Cậu có lẽ đã 2 mươi mấy tuổi rồi.
Harry nhìn sang Cedric. ''Cedric bên trong những tấm gương'' vẫn là bộ dáng đó, vẫn là chàng thiếu niên ấm áp mười mấy tuổi.
Harry thấy nghẹn đắng ở cổ. Vì sao vì sao ? Vì sao anh vẫn mãi mãi là dáng vẻ ấy ?
Vì sao trong cuộc đời của cậu lại không có hình bóng của anh ? Hốc mắt cậu nóng lên. Nước mắt không ngừng rơi.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Harry.
Harry hiểu.
Nhưng cậu một chút cũng không muốn thừa nhận, không chấp nhận nổi thứ suy nghĩ ấy. Cậu điên cuồng lắc đầu.
Harry nhìn sang Cedric như cầu cứu. Như muốn anh nói với cậu rằng điều cậu nghĩ đến nhất định không phải là thật. Nhất định là cậu đã nằm mơ - một giấc mộng hoang đường- một ác mộng cậu không bao giờ dám nghĩ đến.
Harry khóc nức nở:'' Cedric. . làm ơn. . làm ơn nói với em rằng anh vẫn còn sống đi. .. được không ?'' - Ánh mắt cậu đầy vẻ van xin, nước mắt như mưa rơi xuống , hướng đến Cedric nài nỉ, cầu xin.
Đáp lại Harry chỉ là một cái thở dài đầy não nề, Cedric mím môi nói:'' Hãy sống thật tốt Harry''
Câu trả lời như một gáo nước lạnh dập tắt chút hy vọng còn sót lại của cậu.
Tựa như cả bầu trời đổ sụp xuống, Harry đau đớn nghe thấy trái tim mình từng đợt, từng đợt vỡ vụn.
Cedric buồn rầu xoay người đi :
'' Tạm biệt em. Harry ''.
'' Không !Không ! ''
''Cedric ! Đừng đi ! Anh Đừng đi ''
'' CEDRIC ! ĐỪNGG!!!!! ''
Harry mở choàng mắt . Dưới đáy mắt đều là hoảng hốt.
'' Lại nữa rồi ''
Anh mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi ra sau.
Harry gục đầu xuống. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt.
Đã nhiều năm, kể từ ngày thi đấu tam pháp thuật ấy, đêm nào anh cũng mơ thấy Cedric.
Anh mệt nhọc ngã xuống. Cả người đều rúc vào trong chăn. Nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống. Nhanh chóng thấm ướt cả gối.
Nếu hôm đó người chạm vào cúp tam pháp thuật trước là anh, có lẽ Cedric sẽ không bị đưa đến đó, sẽ không bị câu thần chú chết chóc cướp đi mạng sống.
Sẽ...sẽ.
Harry khóc đến không thở nổi. Anh lại lần nữa ngồi dậy. Chỉ thấy nghẹn ở cổ, đầu đau đến không chịu được, như thể sắp nổ tung. Anh dựa lưng vào tường.
Rõ ràng Cedric đã hứa sẽ cùng anh đến làng Hogsmeade.
Rõ ràng Cedric nói sẽ chờ sau thi đấu pháp thuật để em đáp lại lời tỏ tình của em.
Cedric... tại sao anh cứ thế mà đi.
Harry rũ rượi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh.
Harry giờ đã trưởng thành, đã không còn là thiếu niên mười mấy tuổi nữa.
Ngoài trời đổ đầy tuyết. Harry chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy. Tuyết từng trận đổ xuống, trắng xóa cả bầu trời.
Harry đứng dậy, mở cửa sổ.
Gios nổi mạnh. Harry bất chợt rùng mình. Anh tựa lưng vào khung cửa, lặng im nhìn trời nổi bão tuyết bên ngoài.
'' Cedric, người ta luôn nói cơn gió có thể đi khắp muôn nơi mọi ngả. Nếu em đón lấy ngọn gió ấy. Vậy có tính là chúng ta đang ôm lấy nhau không ?'' - Harry thì thầm
Không có tiếng trả lời, chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm lấy Harry.
Tuyết vẫn đổ không ngừng hệt như lông vũ nhảy múa.
Trong tiếng gió rít mạnh ấy, chợt như có như không một tiếng thở dài khe khẽ cùng âm thanh '' có'' khẽ khàng của chàng trai mười mấy tuổi từng thầm thương trộm nhớ thiếu niên kém mình 2 tuổi.
Harry Potter đã chiến thắng được kẻ thù lớn của thế giới phép thuật. Nhưng cuối cùng lại bại trước hồi ức của chính mình. ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top