Chương 12: Về Nhà

Và đúng y những gì Lucas nói, hôm nay là một ngày phải nói là khá mệt mỏi với Asa.

Sau khi được theo dõi chừng một đêm, Asa được thả về nhà với miếng băng trắng được quấn quanh cổ. "Chỉ bị xẹt qua thôi mà, với lại đã được giáo sư McGonagall cầm máu rồi mà còn quấn thế đấy à? Cho ai xem thế bà già?" Roxana lẩm bẩm nói khi thấy hai mẹ con đó bước vào phòng khách.

"Roxana Meyer! Mày còn đứng đó! Sao không lấy nước cho mẹ tao đi còn đứng đực ở đấy cho ai xem hả!?" Vừa gặp nó, nhỏ Taylor đã la lối um sùm.

"Đứng đực ở đây cho hai mẹ con mấy người xem chứ ai rảnh đâu mà đứng khơi khơi thế, mà tay hai mẹ con mấy người cũng đâu cụt què gì đâu mà phải bắt tao đi lấy nước, bị rạch cổ chứ phải rạch tay rạch chân đâu" Nó khoang tay lại nói với giọng không thể thản nhiên hơn để chọc tức nhỏ Taylor. Sở dĩ nó dám nói thế vì giờ đây nó biết là nhỏ Taylor đây đếch phải con của Lucas nên nó cũng chả thèm kiêng nể gì nữa.

"Mày nói gì đó, mày nói lại tao nghe coi!"

"Điếc hay gì mà không nghe rõ? Tao nói là tay chân hai mẹ con mấy người lành lặn thì tự thân đi mà rót! Tao đéo phải osin cho cho hai mẹ con tụi bây"

"Mày! Dòng thứ không có mẹ mà dám nói kiểu đó với tao à!"

"Ờ, tao không có mẹ nên mới nói thế đấy! Còn mày? Có mẹ dạy mà nói chuyện như mấy đứa mất dạy"

"Mày!" Rồi nhỏ hùng hổ đến lại giơ cánh tay ra sẵn chuẩn bị tát Roxana nhưng chưa kịp làm gì liền bị một giọng cắt ngang.

"Taylor! Đứng im đó cho ta!" Là Lucas, trên tay là một tập hồ sơ mà nó thừa sức biết trong đấy là gì.

"Ba!" Nhỏ chạy đến ôm tay Lucas đung đưa nói tiếp "Ba coi kìa! Con nhỏ đó nói chuyện mất dạy với mẹ và con kìa!"

"Không biết đứa nào mất dạy hơn đứa nào à" Roxana đứng y nguyên tại chỗ nói giọng bình thản.

Nhỏ Taylor liền cắn môi nhìn Lucas long lanh nhìn mà thấy mắc ói!

"Thôi! Con qua chỗ Asa đi, còn Roxana thì yên vị chỗ đó đi"

Nhỏ Taylor vùng vằn đi lại chỗ cái ghế nhỏ đằng sau cái ghế của Asa đang ngồi. Lucas đi đến cái ghế bành đối diện Asa ngồi xuống. Nó thì kiếm một chỗ tránh xa quả bom nguyên tử chuẩn bị nổ ra.

Lucas nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn, cầm tách trà lên bình thản uống và đặt xuống nói. "Trong đây là toàn bộ giấy tờ để chuẩn bị cho việc ly hôn của hai ta, tôi đã ký rồi chỉ cần cô ký nữa là xong xuôi"

Chỉ cần nghe đến việc ly hôn thì hai mắt của Asa từ thẫn thờ trở thành ngạc nhiên trong tích tắc. "Anh biết mình... đang nói gì không thế?" Asa chầm chậm hỏi.

"Tôi hiện đang rất tỉnh táo nên tôi BIẾT mình đang nói những gì"

"Lý do?"

"Cô mở tập hồ sơ ra đi rồi biết"

Asa nhanh chóng lấy tập hồ sơ lên và mở ra coi, tờ giấy đầu tiên mà cô ta thấy không phải là giấy ly hôn mà là giấy kiểm tra huyết thống từ giới phù thuỷ và Muggle. Asa trợn mắt lên nhìn Lucas nói. "Anh... đi xét nghiệm thuyết thống à?"

"Bị mù chữ hay gì mà không biết đọc"

"Chỉ vì thế mà anh dám LY HÔN VỚI TÔI À!?"

"Chứ sao? Gia tộc White không cần một người thừa kế không có dòng máu thuộc gia tộc chúng tôi như Taylor" Lucas chớp chớp mắt nói tiếp "Sau khi ly hôn cô sẽ được hưởng 2/10 trong tổng số tài sản của gia tộc White ở Gringotts và 1/5 trong số tài khoản của chúng tôi ở Muggle, cô sẽ vẫn được ở lại căn nhà này, 5 chiếc xe hơi riêng thuộc quyền sở hữu của tôi, cô sẽ có một trong 5 chiếc đó. Nếu như cô muốn, Taylor vẫn có thể mang họ White và đến lúc chết, con bé vẫn được chôn cất với danh phận là con nuôi nhà White. Sao? Bồi thường nhiều đó đủ chưa? Tôi còn chưa nói đến việc bồi thường tinh thần của cô cho tôi trong suốt 13 năm sống với cô đấy"

"Anh nghĩ rằng ba mẹ anh sẽ đồng ý việc này à?" Chắc là do đang bị quấn ở cổ nên Asa mới không thể hét lên được và Roxana rất cảm tạ điều này.

"Ồ, quên nói cho cô điều này , ba mẹ tôi hoàn toàn chấp nhận việc tôi ly hôn với cô, không có sự phản đối được đưa ra khi tôi yêu cầu điều này và cho dù họ có phản đối thì họ cũng chẳng thể nào làm gì được tôi"

"Hừ! Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng đồng ý thế à!? Tôi nói cho anh biết! Dù tôi có phải chết trong ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ không bao giờ đặt bút xuống ký vào tờ ly hôn chết tiệt này!"

"Ờ, rồi sao? Dù cô có chết thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm"

"Ba! Ba nói thế mà được sau!?" Nhỏ Taylor bật dậy nói.

"Im đi! Và đừng gọi ta là ba! Ta không phải ba ngươi!"

"Ba nói gì thế!? Con là con của ba mà!"

"Tao nói là tao đéo phải là ba cũng mày! Mày có bị điếc như con mẹ ngu ngốc của mày không thế hả!" Lucas rít lên với nhỏ.

"Ba! Có phải vì con nhỏ này mà ba ly hôn với mẹ đúng không!?" Nhỏ chỉ tay về phía nó.

Roxana giật nãy người lên khi nhỏ chỉ tay về mình. "Ngồi không mà cũng ăn đạn là sao dị chời!!!!" Nó lẩm bẩm nó.

"Đúng thế! Vì con nhỏ đó nên anh mới dám ly hôn với tôi đúng không!? Làm sao mà Taylor không phải là con anh được chứ!?"

Roxana lắc đầu ngao ngán, đến thế mà còn chối cho được.

"Hỏi lại thêm lần nữa, bị mù chữ hả? Chữ rành rành trên đó rồi mà còn cãi cho bằng được! Mà cho dù có phải vì Roxana hay không thì tôi cũng muốn ly hôn với cô từ lâu rồi!"

"Anh nên nhớ rằng! Con nhỏ Serena đó nhờ tôi chăm sóc nó! Không có tôi! Thì thử nghĩ đi! Nếu không có tôi thì con nghiệt chủng đó còn sống được đến bây giờ không!?"

"Hừ, có cô nên Roxana mới sống được đến bây giờ à? 5 năm nay cô hành hạ con biết đủ điều mà đem đi so sánh với tội danh của Tử Thần Thực Từ còn không bằng một góc của cô!" Lucas bật dậy nói tiếp "Nếu như không có cô thì sau khi con bé nhập học Hogwarts thì bộ con bé không có những người khác chống đỡ cho con bé hả!?"

"Nó mà có ai để chống đỡ chứ!?"

"Không có ai à? Ok! Thế thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ! Roxana Lily Meyer hiện tại đang có nguyên cả gia tộc Meyer bên Đức chờ đợi từng ngày con bé trở về để thừa kế cả gia sản bên đó, còn có cả gia tộc Malfoy và Black đợi con bé trở về để thực hiện sự bảo hộ như đã hứa với Serena bằng Lời Thề Bất Khả Bội và con bé còn có cả một Chúa Tể nước Đức đang đợi con bé về! Đó! Bấy nhiêu đó đã đủ chưa!?"

Roxana đứng đó nghe nãy giờ mà thầm thương cảm hoàn cảnh 'khốn khổ' của chính bản thân mình. Phải nói là cuộc cãi nhau này kịch tính thiệt đấy! Biết thế hồi nãy nó đi mua bắp rang bơ với nước ngọt để xem rồi. Ủa? Mà khoan? Sao còn có Chúa Tể nước Đức trong đây!?

Asa và nhỏ Taylor nghe từng câu nói của Lucas mà chợt nhận ra rằng Roxana tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng những thế lực đằng sau nó còn hơn cả hai người gấp ngàn lần. Asa thì chỉ có một gia tộc Ashley ở đằng sau lưng chống đỡ cho mình còn Taylor thì giờ nhỏ có gia tộc White để làm chỗ dựa tạm thời. Nếu như giờ cô ly hôn với Lucas thì cô chỉ còn mình gia tộc Ashley chống đỡ cho mình còn Taylor thì...

"Sao? Không có cô thì Roxana vẫn có thể sống được, giờ không nói chuyện đó nữa" Lucas ngồi phịch xuống ghế nói tiếp "Giờ, tôi muốn ly hôn với cô, những khoản bồi thường tôi cũng đã nêu ra đầy đủ với cô nếu như cô thấy bất mãn với điều gì thì tôi sẽ điều chỉnh lại theo ý cô"

"Nếu như tôi nói không thì sao?"

*Cái quần đùi hồng chấm bi Merlin! Ăn gì mà dai như đỉa thế không biết!* Lucas đảo mắt nghĩ.

"Nếu như cô không đồng ý thì... Impero!"

Ngay lập tức, cơ thể của Asa bị bất động mà đứng yên một chỗ. Roxana và Taylor đều nhận ra rằng Lucas đang sử dụng lời nguyền Độc Đoán lên Asa. Mà Lucas có thể sử dụng bùa chú không cần đũa phép chứng tỏ thực lực của gia chủ White không phải là dạng đùa.

"Cầm lấy cây bút rồi ký vào tờ giấy ly hôn trong tập hồ sơ dùm cái" Lucas nhẹ nhàng lấy một cái bút từ túi áo chìa ra nói với Asa đang bị điều khiển.

Asa sau đó hành động như là một con robot, máy móc cầm lấy cây bút, lấy ra trong tập hồ sơ tờ giấy ly hôn và ký vào đấy. Toàn bộ quá trình đều dưới sự chứng kiến của Roxana và Taylor.

Asa vừa ký xong, Lucas búng tay một cái, Asa liền trở lại như cũ.

"ANH! Anh dám dùng Impero với tôi à!?"

"Ờ, cô thừa biết con người như thế nào rồi đấy, nếu như tôi đã muốn thì tôi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa dù là hạ đẳng nhất để đoạn được nó" Lucas đứng lên, chỉnh lại quần áo nói tiếp "Giờ thì nói tiếp vấn đề quan trọng hơn, cô có muốn để Taylor họ White tiếp hay không?"

Dù cho Lucas đúng là rất tức giận về việc đứa con gái này không phải là ruột thịt của mình nhưng dù gì cũng đã chăm sóc suốt 13 năm rồi, nói không thương thì là dối lòng.

"Tôi không biết, nếu như con bé muốn thì tôi không ý kiến" Asa xua tay nói.

"Sao? Có muốn để họ White tiếp hay không?" Tuy giọng nói của Lucas toàn sự thờ ơ nhưng sự ánh mắt yêu thương của Lucas dành cho Taylor là điều không thể không phủ nhận.

"Con... con... con sẽ vẫn dùng họ của ba"

"Thế thì được" Lucas nhún vai nói.

"Này" Asa ngẩng đầu lên nói.

"Gì nữa!?" Lucas sẵn giọng nói.

"Tôi biết anh sẽ rời khỏi căn nhà này mà đi đến nơi khác, tôi xin anh lần này là cuối cùng, hãy đem Taylor đi theo anh luôn đi, tôi không muốn con bé bị luyên luỵ bởi việc ly hôn của chúng ta và tôi biết anh sẽ chăm sóc con bé tốt hơn tôi nhiều lần"

"Được thôi" Lucas nhún vai nói. "Thế thì, Roxana, con lên thay đồ đi, đồ của con chú để trên giường, thay đồ xong thì xuống đây, không cần soạn đồ" Lucas quay mặt qua Taylor nói tiếp "Con cũng đi soạn đồ đi rồi chúng ta đi" Rồi đi ra khỏi phòng khách.

"Mẹ ơi..." Nhỏ Taylor đưa tay lên gọi.

"Đừng nói gì hết Taylor, lên soạn đồ đi, con đi theo ba sẽ tốt hơn là ở với mẹ"

"Con có thể về nhà thăm mẹ chứ?"

"Nếu con muốn thì mẹ luôn ở đây chờ" Rồi Asa bước đi ra khỏi phòng khách.

Giờ trong phòng khách chỉ còn mình nó và nhỏ, cả hai đứa đều ngượng ngùng mà nhìn nhau. Roxana là người đầu tiên bước ra khỏi phòng khách.

Lên phòng mình, nó thấy trên giường mình là một cái áo thun trắng và một cái quần bó đen.

Mặc xong, nó nhìn quanh để xem cần có đồ dùng nào đáng để đem đi hay không nhưng chắc là không rồi.

Xuống dưới phòng khách thì nó thấy Lucas đang ngồi nhìn chăm chăm vào lò sưởi, Taylor và Asa thì đang cùng nhau nói lời tạm biệt.

"Chú ơi, con xuống rồi" Nó nói.

Lucas giật mình nhìn Roxana nói. "Thế thì ta đi thôi" Rồi cầm lấy vali của Taylor kéo đi.

Taylor và Roxana lần lượt đi theo Lucas.

Ra ngoài thì thấy chiếc xe hơi quen thuốc đang đậu trước nhà. Lucas mở cóp xe cất vali của Taylor vô rồi bước đến chỗ tài xế ngồi. Taylor và Roxana lần lượt vào ghế sau ngồi.

Lucas bắt đầu nổ xe đi.

Cả nguyên đoạn đường đi chẳng ai nói chuyện với ai.

Đi khoảng chừng 45 phút, Lucas dừng xe lại trước một ngôi nhà giữa lòng thành phố London nhộn nhịp. Chỉ với một cái liếc mắt, Roxana nhận ra đây là ngôi nhà lúc trước nó và mẹ đã cùng sinh sống dù mọi thứ đã khác hẳn lúc trước.

Nó cùng Taylor bước xuống, cũng là cùng một địa điểm mà sao mọi thứ khác quá, lúc nó còn ở đây thì mẹ vẫn còn sống nhưng bây giờ mẹ nó mất rồi...

Lucas cầm vali của Taylor kéo đến trước cửa, bấm chuông liên tục không ngừng. Từ trong nhà phát ra một giọng nói ngái ngủ. "Tới liền đây... đừng có bấm chuông nữa được... không thế!?"

Mở cửa ra, đập vào mắt ba người kia là một người đàn ông trung niên tóc vàng nâu, trên mặt có vô số vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, trên người là bộ đồ ngủ xanh đậm.

"Giờ này mới chịu dậy là sao thế hả Remus!?" Lucas la lên.

~HẾT CHƯƠNG 12~
NGÀY:12/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top