Chương 10: Gì? Đây Là Thế Giới Harry Potter Hả!?
"Mấy người là... ai?" Roxana nhăn mặt hỏi mấy con người ăn mặc kỳ lạ đứng trước cửa phòng khách.
Nhỏ Taylor khi bị đập vào tường, cảm thấy cả đầu nhỏ toàn là sao nhưng khi giọng nói quen thuộc thì nhỏ liền ngay lập tức tỉnh táo lại. "Giáo... giáo sư... sư... Snape!?" Giọng nhỏ hoảng hốt nói.
Roxana quay mặt lại, nghi hoặc nhìn nhỏ Taylor. Cái gì mà giáo sư Snape? Sao mà lại quen thuộc thế này? Dường như cái tên này nó từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.
"Hừ! Cái thứ đồ ngu xuẩn, không biết nghĩ! Bộ trong đầu chỉ toàn là cỏ lác chất đầy trong đấy hay sao!? Chẳng lẽ được ba mẹ mi cưng chiều mi đến mức trong đầu toàn là mấy thứ rác rưởi hay sao hả!?" Người tên Snape rít lên với nhỏ Taylor.
"Giáo... giáo sư..." Nhỏ run rẩy đưa tay chỉ thẳng mặt Roxana nói tiếp "Nó! Là nó giết mẹ em chứ... chứ... chứ em không có gì đâu giáo sư!" Nhỏ lắc đầu lia lịa.
"Giết!? Mi biết là mi đang nói cái gì không thế hả con nhỏ ngu..." Lời nói của người tên Snape bị cắt ngang giữa chừng bởi người phụ nữ già.
"Severus, giờ chú ta nên cứu phu nhân White cái đã rồi những chuyện khác nói sau" Giọng người phụ nữ già bình thản nói và tiến lại gần Asa kiểm tra rồi từ trong túi rút ra một cây gỗ thon dài, chỉa vào trong cổ Asa lẩm bẩm gì đấy và... máu của Asa đã được cầm lại!
Roxana đứng đó nhìn thấy hết mọi hành động của người phụ nữ già đấy mà trố mắt ra nhìn, hiện giờ Roxana không tin vào những gì mà mình đang nhìn, cứ như là có phép thuật vậy... Mà khoan! Giáo sư Snape... thêm cái cây mà người phụ nữ già đó đang cầm lại thêm một ông cụ râu dài bạc phơ ăn mặc kỳ lạ nữa... Chẳng lẽ... chẳng lẽ... chẵng lẽ... Đây là thế giới Harry Potter sao!?
Roxana há hốc mồm mà đứng như trời chồng nhìn mấy người vừa xuất hiện trong mấy cái chớp mắt nó.
Roxana nhìn vào mặt của người phụ nữ, mặc áo chùng xanh ngọc bích thêm một cái nón chóp cao mũ đen nữa thì đây không phải là giáo sư McGonagall hay sao!? Còn ông cụ ăn mặc hết sức kỳ cục thêm cái mũi dường như đã bị gãy hai lần thì không phải là giáo sư Dumbledore hay sao!? Và thêm cái người đang rít lên từng hồi với nhỏ Taylor là người mà nó cho là dũng cảm nhất mà nó từng biết khi còn sống ở kiếp trước hay sao!?
Roxana đưa tay lên che cái miệng đang há hốc của mình, không tin được là nó đã-xuyên-vào-thế-giới-của-Harry Potter đấy!!!!
"Trò không cần phải lo lắng gì đâu, máu của phu nhân White đã được cầm lại chỉ cần đưa vào viện thánh Mungo theo dõi là được rồi" Một giọng nói dịu dàng phát ra từ đằng sau Roxana.
Nó quay phắt người lại thì xém xíu nữa thôi là đụng trúng, ra là giáo sư Dumbledore đang cúi người nhìn vào nó.
"Vâng... vâng" Roxana dè dặt nói.
"Minerva này, bà hãy đưa phu nhân White cùng trò Taylor đây luôn đến viện thánh Mungo còn Severus thì hãy đi thông báo cho Lucas còn tôi thì sẽ ở đây với trò Meyer" Giáo sư Dumbledore từ tốn nói.
Giáo sư McGonagall và Snape nghe thấy câu nói của giáo sư Dumbledore thì không có ý kiến gì mà liền làm theo.
Trước khi đi, giáo sư Snape lườm cho nhỏ Taylor một cái cháy mặt làm cho nhỏ sợ chết khiếp. Nhìn thấy khuôn mặt của nhỏ, Roxana hận là không thể oà lên cười thẳng vô cái mặt thối nát của nhỏ.
Giáo sư McGonagall dùng đũa phép làm thành một cái cán đưa Asa lên rồi dùng đũa phép đưa đi, nhỏ Taylor thấy thế liền lục đục đi theo.
Tất cả đều đã ra ngoài hết, trong căn phòng khách chỉ còn mỗi mình Roxana và giáo sư Dumbledore.
"Ờ... ờ thì... ông có muốn uống... trà không ạ?" Roxana dè dặt hỏi.
"Ta rất vui lòng nếu được trò mời ta một tách trà mật ong, trò Meyer ạ" Giáo sư Dumbledore nhìn Roxana cười dịu dàng nói.
"Vâng" Rồi nó phóng thẳng ra phòng khách chạy thật nhanh vào nhà bếp mặc cho trên tay nó có rất nhiều vết thương nặng nhẹ khác nhau.
Vào trong nhà bếp, Roxana lấy cái bình trà hồi sáng vẫn còn hơi ấm ấm đổ ra một cái tách xanh dương rồi thêm một chút mật ong nhưng nó chợt nhớ ra là hình như giáo sư Dumbledore rất là thích đồ ngọt nên Roxana đã cho gần nửa chai mật ong vào tách trà. Khuấy khuấy mấy vòng rồi bưng ra cho giáo sư Dumbledore.
Về tới phòng khách, Roxana thấy giáo sư Dumbledore đang rất tự nhiên rồi trên cái ghế bành mà lắc lư theo âm nhạc cổ điển được phát ra từ cái máy phát. "Gì mà tự tiện thế không biết, đây có phải là giáo sư Dumbledore không vậy trời" Nó lẩm bẩm nói.
Roxana đặt cái khay lên bàn và tiến tới chỗ đối diện giáo sư ngồi xuống. Giáo sư Dumbledore cầm tách trà lên uống. "Cho con hỏi... ông là ai thế ạ" Roxana thừa biết người này là ai nhưng hỏi cho có lệ vậy.
"Ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng của trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts" Giáo sư Dumbledore đặt tách trà xuống bình thản giới thiệu.
*Albus Dumbledore, thế là đúng rồi, vợ hoặc chồng của Dark Lord 1.0 nước Đức* Roxana gật gù đầu nghĩ.
"Vậy thì ông đến đây làm gì thế ạ?" Nó nhăn mặt hỏi.
"Đến để đưa trò về nhà"
"Về nhà ạ?" Nó nhướn mày nói.
"Đúng thế, trò biết vì sao mà 10 năm qua mà Jeremy không tới đón trò sao?"
"Con biết" Nó gật đầu nói tiếp "Vì bác ấy cũng giống mẹ, đã bỏ rơi con lại ở nơi này"
~HẾT CHƯƠNG 10~
NGÀY:10/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top