Chương 9: Đến Hogwarts

Chỉ còn vài giờ nữa là đến lúc nhập học, vừa đủ để tôi lên chuyến tàu tốc hành ma thuật Hogwarts. Lúc này, Ruth và tôi đã đến ga chín phần ba phần tư King's Cross, Luân Đôn.

Bức tường dễ thương như tấm lưới thần kỳ cuối cùng cũng làm xiêu lòng tôi một lần. Xuất hiện trước mắt tôi là một đoàn tàu y chang trong phim, với làn khói trắng và ngoại hình rất Gryffindor. Các phù thủy trưởng thành và phù thủy nhỏ trên sân ga người đến người đi , vài gia đình như đang diễn cảnh sinh ly tử biệt.

Tôi mỉm cười nhìn tất cả, Ruth khẽ chạm vào vai tôi.

Tôi giật giật góc áo Ruth, ra hiệu cho ông ngồi xổm xuống, chỉ vào gia đình phù thủy cách đó không xa, nói nhỏ: “Nhìn kìa, bọn họ đang khóc nhè.”

Nhìn theo hướng tôi chỉ, ông mỉm cười nói với tôi: "Vậy con nhớ tránh xa mấy phù thủy nhỏ này ra, Eve." Ruth nói định đùa tôi.

Tôi xác thực đã chú ý đến một đầu tóc vàng đang khóc rưng rức, may mà không có "nhân vật chính" nào nhìn qua đây cả.

“Con có chắc mình đã mang theo mọi thứ cần thiết chưa, cây đũa phép phải luôn luôn ở trên người, Eve?” Ruth dựng thẳng tôi dậy và hỏi một cách nghiêm túc.

Tôi vỗ vỗ vào chiếc vali bự chảng trước mặt, dù nó đã được thi triển bùa không gian, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi không đủ, Boll đang nhảy nhót trong lồng, y chang trái banh.

"Nếu con viết thư và yêu cầu sách hoặc thứ gì đó qua đường bưu điện sau khi năm học bắt đầu, ta chắc chắn ta..." Giờ phút này Ruth cũng đang lảm nhảm với tôi như bao phụ huynh khác.

Ruth yên lặng liếc nhìn Boll đang có xu thế phát triển bề ngang: "Ta e rằng, có lẽ Boll sẽ trực tiếp từ tháp cú rơi xuống."

Như nghe hiểu ông nói gì Boll bay hướng về phía Ruth rồi đâm sầm vào lồng.

Tôi nhướng mày và nở nụ cười ngây thơ, vòng cánh tay mập mạp ôm lấy Ruth, không biết phải nói gì.

"Có lẽ con sẽ gặp Gary ở Hogwarts?"

Ruth cố gắng bế tôi lên trong tư thế như khi ông bế tôi vào Bộ Pháp thuật năm tôi lên 8. Tôi vẫn ngồi trong vòng tay ông, nhưng nó không còn mạnh mẽ lắm vì ông có lẽ chỉ trẻ hơn cụ Dumbledore một chút.

"Có lẽ."

Tôi ôm lấy cổ Ruth, cố gắng không khóc, miệng kề sát tai ông như một chú cún con, liếc nhìn ông rồi nói nhỏ: “Ruth, có lẽ ông nên ngoáy tai đi.”

Xa xa vọng lại tiếng tàu tốc hành sắp rời bến, kịp thời cắt ngang khoảng lặng lúng túng giữa tôi và Ruth.

Tôi hôn vội bộ râu bạc trắng của Ruth, rốt cuộc nước mắt cũng muốn trào ra.

"Con sẽ rất nhớ ông, ông Ruth."

Thoát khỏi vòng tay Ruth, tôi nắm chắc hành lý và Boll bước lên chuyến tàu tốc hành.

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Ruth vẫy tay với tôi, cuối cùng cố nén nước mắt trào ra, có lẽ mỗi đứa trẻ xa nhà đều sẽ khóc, cho dù là tôi, một cô gái trẻ có trái tim bà lão cũng không ngoại lệ!

Tạm biệt, ông Ruth! tạm biệt gia đình của tôi!

Tàu tốc hành Hogwarts thực sự là danh bất hư truyền, khi tôi mang một cái vali lớn và một cái lồng sắt lớn xuyên qua những dãy ghế lô, tôi cá là tôi bao giờ muốn để Poll ra ngoài để có thể từ bỏ chiếc lồng này đến thế.

TÔI! Cần một câu thần chú thu nhỏ!

Tạ ơn trời, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một toa trống không ai ngồi sau khi đã lết qua nửa đoàn tàu.

“Thật là một niềm vui ngoài ý muốn!” Tôi đặt hành lý xuống, ngoài cửa sổ là khu rừng xanh tươi và những ngọn đồi thoai thoải phía xa. 

Bỗng thình lình, cánh cửa toa xe đột nhiên mở ra làm tôi giật mình, một con nhỏ với mái tóc rối bù thò đầu vào hỏi tôi——

"Cảm phiền, bạn có vô tình nhìn thấy một con cóc không?"

Tôi phát hiện ra đó là bé gái tóc nâu với đôi mắt sáng ngời, rất giống nhà sáng lập Ravenclaw mà Ruth kể, người ta nói rằng những cô gái có đôi mắt sáng nhìn chung đều đẹp, dù là thái độ của nhỏ có hơi tùy tiện.

Đối với những cô gái xinh đẹp tôi hầu như không có sức chống cự, vì vậy tôi nhún vai.

"Tôi không thấy con cóc nào, nhưng nếu có bùa chú bay, có lẽ bạn có thể thử bắt con cóc đó về."

Nhỏ tự nhiên trở nên thân thiết, mở cửa toa rồi ngồi đối diện tôi.

"Tui đã từng nhìn thấy câu thần chú này trong sách, nghe nói nó là một câu thần chú rất thực dụng, bồ biết sử dụng nó không?" Nhỏ không giấu nổi sự phấn khích, điều mà bất cứ ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhận ra nhỏ chưa từng tiếp xúc qua ma pháp.

"Thật không may, người nhà không cho phép tôi học bùa chú trước khi nhập học."

Tôi cười khúc khích nói với phù thủy Muggle, "Ông ấy nghĩ điều tốt nhất nên được để dành sau cùng."

Nhỏ nở một nụ cười dễ thương với tôi: “Ở nhà tui đã thử mấy cái bùa nhỏ, cái nào cũng hiệu quả cả”.

“Có chỗ dùng thì đều là bùa chú tốt” Tôi nhướng mày đáp lại.

Người phụ nữ bán đồ ăn nhẹ đến toa của chúng tôi, tôi lấy ra một Sickle bạc, vui vẻ mua hai hộp sô cô la, một trong số đó tôi đưa cho nhỏ bạn dễ thương mới quen.

“Wow, thật tuyệt!” Đôi mắt nhỏ lấp lánh sự ngạc nhiên. "Cảm ơn bồ."

"Tui là Hermione Granger, rất vui được gặp bồ."

“Tôi là Eve Ruth.” Tôi thản nhiên cười với Granger, cẩn thận mở chiếc hộp chứa sô cô la con ếch, rồi nhanh chóng nắm lấy cơ thể của nó, vung vẩy con ếch màu nâu trên tay, tôi tự hào nói với Granger: "Sô cô la này thú vị quá."

Thế là Granger học tôi mở hộp ra rồi chộp lấy con ếch sô cô la, dù cầm vào chân nó khiến nhỏ hoảng sợ.

Tôi cười thành tiếng, đưa miếng sô cô la vào miệng, "con ếch" tan ra theo thực quản chảy xuống thỏa mãn dạ dày tôi.

"Granger, bồ thật thông minh, bồ nên vào Ravenclaw." Tôi nhìn Granger - người đang học theo nói chắc chắn "Và tôi cũng sẽ vào Ravenclaw!"

“Tui đã đọc lịch sử của trường!” Nhỏ vừa nuốt miếng sô cô la vừa sốt ruột nói với tôi: “ Học viện Hogwarts, nó tuyển những phù thủy thông minh.”

Nhỏ mỉm cười, nếu nhỏ có cái đuôi, chắc giờ nó đã vểnh lên cao một cách tự hào.

"Thật không? Tôi thậm chí còn sao chép lịch sử trường học."

Đôi mắt Granger mở to, nhỏ nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn bằng ánh mắt như vậy, thật là hoài nghi nhân sinh.

Cái thế đạo này, bị phụ huynh phạt chép sử thì có gì đáng để khoe khoang hả?

Tình bạn giữa các cô gái luôn đến rất nhanh, sau một lúc lâu nhỏ mới miễn cưỡng nói với tôi rằng nhỏ phải quay lại toa của mình để tìm một cậu bé tên là Neville.

“Tui có thể gọi bồ là Eve được không?” Granger hỏi lại tôi sau khi bước ra khỏi toa xe, sau tất cả thì chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.

“Tất nhiên rồi, Hermione.” Tôi vô cùng vui vẻ vẫy tay với nhỏ.

“Hẹn gặp lại ở trường, Eve!” Granger cũng vẫy tay với tôi.

"Hẹn gặp lại bạn ở trường! Tôi hy vọng bồ có khoảng thời gian vui vẻ."

Sau khi nhỏ chạy được vài bước, tôi mới nhớ ra nhắc nhở với theo: " Bồ nên thay đồng phục học sinh sau khi quay lại toa xe, sắp đến Hogwarts rồi."

Tàu hỏa tốc độ chậm lại, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối lại, có những vì sao nhàn nhạt lấp lóe, tôi nhớ tới Ruth có nói, khi màn đêm buông xuống là lúc tàu tốc hành chuẩn bị tiến vào Hogwarts.

Tôi rất vui vì trải qua vài giờ trên tàu mà không gặp Harry Potter, hay là cái máy radar dò tìm Malfoy bé nhỏ, hoặc là các nhân vật cốt truyện khác như Hermione, Ron... Dừng lại!

Lùi lại một chút.

Eve, mày vừa nói cái gì vậy?

...

Hermione, Hermione Granger? !

Merlin trên cao, hãy nhận lấy của con một lạy!!!

Đúng như dự đoán, thời gian vừa đúng lúc, khi tàu dừng lại, tôi nghe thấy một giọng nói thô lỗ hét lên từ bên ngoài——

Học sinh năm nhất, lối này! Nhanh lên hoặc cái gì đó tương tự.

Tôi không nghe rõ do khoảng cách quá xa, nhưng chắc hẳn đã đến nhà ga. Tôi thu dọn hành lý bước ra ngoài với tâm trạng lo lắng khẩn trương. Tôi không chờ nổi muốn xem nơi này, nơi đã xảy ra những câu chuyện cổ tích và Ruth được nuôi lớn.

Trường học Phù thủy và Pháp thuật vĩ đại nhất Vương quốc Anh, Hogwarts.

Các tiền bối đứng bên cạnh lối ra vào của đoàn tàu để dẫn đường cho chúng tôi, trên sân ga đã có nhiều phù thủy nhỏ kết thành nhóm, trên khuôn mặt của họ ít nhiều tràn ngập nụ cười khi có bạn mới, hoặc là nỗi sợ hãi khi đến nơi xa lạ lần đầu.

Tôi còn nghe văng vẳng bên tai nghi ngờ phương pháp phân loại của Hogwarts là giết rồng, tôi cười đến đau cả bụng!

Ngay sau đó, các tân sinh viên đi theo một người đàn ông cao lớn đến phía trước. Do màn đêm mờ mịt, tôi chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn trước mặt, nhưng tôi đoán người đó chính là Hagrid, người khổng lồ lai trong truyện.

Mặc dù tôi thực sự tò mò về việc mẹ và cha ổng đã phải vất vả như thế nào để sinh ra một nửa người khổng lồ, nhưng tôi là một thục nữ tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Tân sinh khi tiến vào Hogwarts cần phải ngồi thuyền, đây là một truyền thống xưa nay, hồ nước đen nhánh dưới ánh trăng nhìn có chút nguy hiểm, những chiếc thuyền này bình thường có bốn người.

Ruth nói rằng đó là để tưởng nhớ tình bạn của bốn người sáng lập học viện vĩ đại, về phần cá nhân tôi thì cho rằng đây là một loại nghi lễ rửa tội tà giáo.

Bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa sự tồn tại của cái thuyền bè này---

Đó là giúp chúng tôi trong thời gian trên tàu tốc hành kịp thời kéo bè kết phái, để tránh biến thành một Eve Ruth trơ trọi, đơn độc.

Xinh đẹp cơ trí như tôi, cuối cùng lại ở trên thuyền cùng ba phù thủy nhỏ thảo mai nói vài câu tầm phào, thôi tạm coi như không tệ.

Khi thuyền đi qua giữa hồ, hơi lạnh bốc lên làm tôi nổi da gà. Tôi quấn chặt đồng phục, dập tắt ý định đưa tay ra cảm nhận nhiệt độ nước hồ.

Lát sau, chúng tôi ra khỏi giữa hồ, xuyên qua một làn sương  trắng đục, tôi đoán tòa lâu đài cổ kính to lớn và rực rỡ ánh đèn hiện ra ngay trước mặt mình đây là Hogwarts . Mang theo các loại chấn động cùng cảm xúc, chung quanh nhóm phù thủy nhỏ không khỏi kinh hô lên, một số há miệng hồi lâu mà không tự biết.

“Tuyệt vời!” đứa cạnh tôi thốt lên.

Tôi giơ hai tay đồng ý: "Thực sự tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top