Chương 7: Gặp lại sau 3 năm
Sau khi gửi thư hồi âm cho Hogwarts, Ruth vô cùng hy vọng bà Malkin sẽ giúp đưa tôi đến Hẻm Xéo mua sắm, ông ấy hào phóng thưởng cho tôi hai túi Galleon, để tôi có thể đến Ngân hàng Phù thủy Gringotts mở cho mình một kho tiền riêng. Cuối cùng ông trở lại tiệm bánh và tiếp tục với những cuốn sách, cứ như thể ông vừa thở ra được một hơi nhẹ nhõm.
Tôi quen cửa quen nẻo bước vào lò sưởi trong tường, nắm một nhúm bột floo mà hô lên "Hẻm Xéo", có trời mới biết tôi muốn thử gọi tên hẻm Knockturn đến nhường nào.
Tại Hẻm Xéo quen thuộc, từ xa đã thấy trong tiệm áo choàng của bà Malkin chật kín cả người nên tôi chỉ chào bà ở cửa sau đó đi mua những thứ cần thiết cho nhập học. Điểm xuất phát đã được sắp xếp tại Gringotts, tôi vô cùng hồi hộp khi bước qua cánh cổng quen thuộc, vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi tàu lượn ở đời này, khi thấy cái quầy cao ngất quen thuộc, tôi tăng tốc bước về phía đó, rồi lại phát khóc khi nhận ra rằng bản thân vẫn không cao bằng cái quầy.
"Xin chào! Có ai ở đó không?"
Người thò đầu ra khỏi quầy vẫn là con yêu tinh già, nó nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói: “Tôi biết tiểu thư đây, ngài đã hỏi tôi về chất liệu của cánh cửa thứ hai.”
Tôi nói tôi rất vui được gặp người quen, nhưng ngay bây giờ tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc.
Rất nhanh nó đưa cho tôi một chiếc chìa khóa của căn hầm số 588. Tôi nhận lấy chìa khóa và được trải nghiệm ngay một chuyến tàu lượn ly kỳ đến kim khố của mình. Con yêu tinh đã mở cửa trước của căn hầm cho tôi. Nghe nói chỉ có yêu tinh mới có thể mở cánh cửa này, bởi nó lập tức biến mất một cách thần kì ngay sau khi chạm vào cửa trước.
Lúc rời đi, tôi ngoái lại nhìn, một túi Galleon tầm thường nằm cô đơn trong căn hầm rộng lớn, không sao dù gì thì đó cũng là vàng mà, tôi tự mình an ủi.
Âm thầm tự động viên mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ lấp đầy nó, còn một túi Galleon khác thì được tôi ôm trước ngực.
Lặng lẽ mà vô tình tôi bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của con yêu tinh bên cạnh, cả hai cùng phỉ nhổ rời đi mỗi người một hướng.
Vì mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và bà Malkin, tôi đã trực tiếp bỏ qua bước đến cửa hàng, có lẽ bà sẽ vui lòng xuất hiện ở nhà tôi với vài chiếc áo choàng trong mấy ngày tới.
Tiếp đó, tôi chọn cho mình một cái vạc bằng thiếc cỡ số 2 từ quán cái vạc Potage. Ông Partage đã tử tế tặng cho tôi một đôi găng tay bảo hộ bằng da rồng. Sau khi ra khỏi đó, tôi lao vào cửa hàng phế liệu thành công tìm được một bộ lọ thủy tinh lành lặn.
Phần còn lại là chiếc kính thiên văn và cái cân bằng đồng cần mua ở cửa hàng văn phòng phẩm Changing Ink cách đây một chút Sau khi cân nhắc về khoảng cách, tôi quyết định vào cửa hàng đũa phép của Ollivander ở gần hơn.
Ngay khi tôi vừa bước vào cửa, Ollivander đã xuất hiện sau quầy, ông cũng gầy gò, tiều tụy và bí ẩn như cái cửa hàng nhỏ này, ông mỉm cười chào đón tôi.
"Đã lâu không gặp, ông Ollivander."
"Ta cho rằng tiểu thư đến đây để tìm cây đũa phép của mình? Ta nghĩ nó đã đợi cô lâu lắm rồi." Ánh mắt ông ấy dường như đang tập trung vào một thứ gì đó xa xăm.
"Cô Ruth đây thuận tay trái hay tay phải?"
Tôi đờ đẫn so sánh chúng một lúc lâu "Tay phải."
Cả tôi và Ollivander đều nghĩ rằng tình huống đáng sợ nhất trong truyền thuyết sẽ không xảy ra với mình, nhưng cuối cùng, tôi cảm thấy rằng quá trình thử đũa phép có thể được quay trực tiếp thành phim hành động.
Thời gian đủ dài và quá trình cũng đủ đáng sợ.
Tại thời điểm mà ông Ollivander đã bị chiếc hộp phía sau đập cho vài phát, còn tôi nghĩ rằng ông ấy chuẩn bị đề nghị tôi ra cửa rẽ trái, thì từ sau cái bàn cao ông giơ cây đũa phép trong tay lên đứng dậy, tay run run chỉnh kính cũng run run rẩy rẩy đem cây đũa phép trong tay cho tôi.
“Ta suýt đã quên cái này.” Vẻ mặt như tỉnh ngộ.
“Một cây đũa phép mà ta đã thu thập vài tháng trước, mười ba inch, gỗ nhựa ruồi, lông đuôi của những con tinh linh.”
Khi tôi chạm vào cây đũa phép màu đen có chạm khắc cái đuôi, một cảm giác hài lòng khó tả truyền tới từ đầu ngón tay, giống như cảm giác đến KFC và có đủ tiền trong túi cho cả gia đình vậy.
Cả tôi và ông Ollivander đều thở phào nhẹ nhõm.
"Bảy Galleon, Ruth tiểu thư."
Sau khi nhìn thấy khóe miệng Ollivander hơi nhếch lên và những nếp nhăn nơi khóe mắt ông, tôi cá rằng trái tim ông đang sung sướng như một con ngựa hoang lao ra khỏi hàng rào ... Ông Ollivander tuy có chút điên rồ nhưng luôn hướng về khách hàng.
Sau khi đặt những thứ này vào chiếc cặp học sinh được ông Ruth sử dụng phép mở rộng, tôi nhanh chóng chạy đến cửa tiệm Văn phòng phẩm Changing Ink nơi tôi mua những đồ dùng học tập cần thiết, rồi định băng qua một con hẻm đến Hiệu sách Lihen.
Khi đi ngang qua tiệm may áo choàng, tôi giật mình vì tiếng cửa tiệm đột ngột mở ra.
Tên nhóc kiêu ngạo, tự phụ, luôn tỏ ra ưu nhã đó lại xuất hiện trước mặt tôi ở cùng một nơi sau tròn 3 năm ——Draco Malfoy!
Tôi vô thức nghĩ về Harry Potter và Draco có cuộc gặp gỡ đầu tiên tại cửa hàng áo choàng của bà Malkin, vì vậy có lẽ Đấng cứu thế cũng đang ở đây?
Ngay khi tâm trí tôi vừa dứt ra khỏi cốt truyện, Malfoy nhỏ mới rồi đẩy cửa bước ra đã chú ý đến tôi bằng đôi mắt sắc bén, tôi giả vờ bình tĩnh bước qua như bao phù thủy khác, nhưng dư quang khóe mắt tôi lại thấy tên đó đang đi theo tôi với đôi mắt nhìn thẳng, không phải hắn vẫn còn ghim vụ 3 năm trước đấy chứ?
Tôi cá là nếu hắn ném tôi bằng một viên gạch bây giờ, thì trăm phần trăm là trúng.
Nghĩ đến đây, tôi len vào trong đám đông, những pháp sư cao lớn sẽ là lá chắn tốt nhất, tôi tăng tốc bước chân, dù không biết tại sao mình lại chạy trốn như một tên tội phạm.
"Này, đừng chạy!"
Draco đuổi theo tôi rất sát, tôi thậm chí có thể nghe thấy rất nhiều pháp sư trưởng thành trong đám đông phàn nàn về thằng nhóc tóc bạch kim.
"Ngươi không được chạy!"
Tuy nhiên, tôi đã thành công nhanh như mèo lẻn vào Hiệu sách Lihen, cảm giác lấy lại được không khí trong lành thật tuyệt, tôi chợt vui vẻ nghĩ: "Tạm biệt, trái tim thiếu nữ tan vỡ của tôi."
Khi tôi mua hàng xong, vừa bước ra khỏi hiệu sách, tôi đã thấy hai Malfoy không phân biệt lớn nhỏ đang đứng xéo đối diện với Ngân hàng phù thủy Gringotts, có thể từ mảng ửng đỏ trên mặt trên cổ mà nhìn thấy cơn tức giận mà Malfoy nhỏ đang kìm nén lúc này.
Có lẽ bởi hắn có một người cha điềm tĩnh. Ở nơi Lucius Malfoy không thể nhìn thấy, tôi im lặng hướng hắn chào một cái quân lễ.
Nhưng mà ngay khi tôi quay người, tôi nghe thấy tiếng Draco từ phía sau. Giọng nói này ít nhất cũng khiến bé Boll của tôi phải khiếp sợ: "Ba ba, giúp con bắt con nhỏ kia!"
Baba cái đầu mi!!!
Tôi trực tiếp chạy thẳng trở lại tiệm áo choàng, ngay khi tôi đóng cửa lại, tôi thề, tên Malfoy nhỏ đó có cảm biến radar nhằm vào tôi!
Tại trang viên nhà Malfoy——
“Draco, con phải cho ta biết lý do hôm nay vì sao con thất thố như vậy.” Lucius chống gậy đi đi lại lại trong phòng làm việc.
Theo quan điểm của Draco, cha hắn gần như chưa bao giờ dùng từ nghiêm khắc như vậy với bản thân.
“Con đã nhận được giấy báo nhập học, cũng nên vì hành động của chính mình mà chịu trách nhiệm, mà không phải la hét trong Hẻm Xéo đông đúc yêu cầu ta bắt một cái...” Lucius ngừng lại, đôi mắt xanh xám vẫn dán chặt vào Draco .
“Một cô gái tóc vàng,” Draco tiếp lời một cách cam chịu.
Lucius bị sự thành thực của con trai làm cho nghẹn họng, ông lại gõ gậy nói thêm: "Đó rõ ràng là một sinh vật thần kỳ có thể chạy nhanh hơn cả chuột đồng!"
Lucius nhịn không được cuối cùng đè lại Draco bả vai: "Tại sao muốn bắt lấy cái kia, không đúng, cô bé kia? "
Draco Malfoy, đã 11 tuổi lộ ra vẻ mặt khổ sở, tự hỏi có nên thành thật nói cho người cha mà hắn luôn ngưỡng mộ sự thật rằng 3 năm trước hắn thực sự bị con nhỏ xấu xa kia uy hiếp hay không.
Phòng làm việc trang viên Malfoy một mảnh lặng thinh, Lucius nhận ra rằng có lẽ ông đã hơi quá lời với đứa con trai độc đinh của mình, nhưng... Nhưng Lucius vẫn đưa ra lời cảnh cáo với Draco: “Ta không đề nghị con ở trước mặt mọi người báo tên phụ thân con."
Hắn cau mày nói với Draco trước khi đẩy cửa ra: "Muốn cái gì, chính mình bắt tới nắm trong tay!"
Vì vậy, tại phòng làm việc, quý ngài Malfoy bé nhỏ của chúng ta khóc càng thêm tê tâm liệt phế.
Trong phòng khách cách xa thư phòng, Narcissa dịu dàng đưa cho Lucius một tách trà thơm mới pha: “Để Malfoy ở một mình có thực sự ổn không anh?”
Lucius thả mình lên chiếc ghế sofa, vuốt đôi lông mày nhăn lại và nhấp một ngụm trà thơm của vợ.
“ Thằng bé nên tự mình học cách trở thành một Malfoy.”
Trái tim của Lucius: Muốn theo đuổi bạn gái, con phải tự thân vận động thôi! Cha không thể giúp con việc này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top