Chương 6: Thư mời nhập học
Khi tôi bước khỏi tiệm áo choàng của bà Malkin, liếc nhìn bốn xung quanh, tạ ơn Merlin không có đầu bạch kim hay cái nơ con bướm đã làm tan nát trái tim thiếu nữ nào ở đây hết.
Đến giờ đi ngủ ban đêm, tôi rón rén đi về phía phòng ngủ chính, khi mở cửa, tôi thấy Ruth đang đắp chăn ngang bụng, một tay cầm cuốn sách còn tay kia thì cầm đũa phép chĩa vào tôi.
Ông lạnh lùng nói: "Nghe nói ở Muggle giới có một loại bệnh gọi là mộng du."
“Làm ơn đi, ông Ruth.” Tôi giơ hai tay lên và đóng cánh cửa lại một cách dễ thương bằng cái mông không thịt của mình, rồi nằm ngay ngắn trên giường của Ruth.
Đáng tiếc ông già Ruth vẫn chĩa đũa phép về phía tôi,
"Con muốn tới cùng ông tán gẫu."
"Eve, ta nghĩ con phải suy xét đến sự khó khăn đối với giấc ngủ của một người già"
“Vậy chúng ta đi ngủ đi, sáng mai ông có thể hỏi con.” Tôi vui vẻ tiếp tục nói.
“Ta nghĩ chắc con không phiền nếu thử một chút đổi chiều chuông vàng vào lúc này đâu.” Đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm tôi.
"Bà Malkin hôm nay nói rằng, điều này là không tốt cho phù thủy nhỏ." Nói rồi tôi ôm chặt lấy Ruth, tôi thề rằng nếu ông ấy dám sử dụng câu thần chú đó, tôi nhất định sẽ không ngại dùng ông làm đệm lưng.
“ Được rồi, muốn hỏi gì nào con sâu bướm Flobber nít quỷ này?” Ruth cuối cùng cũng đặt cây đũa phép xuống và quay lại với cuốn sách ma thuật trông rất cao cấp kia.
“Hôm nay bà Malkin đã kể cho con nghe về câu chuyện tình yêu của ông.”
Ruth dường như say mê với cuốn sách của mình.
Tôi kiên nhẫn hỏi, " Ông có muốn biến câu chuyện tình yêu của mình thành chuyện kể đêm khuya?"
“Ta từng là huynh trưởng nhà Ravenclaw.” Ruth chậm rãi nói. "Học viện của chúng ta rất giỏi trong việc nghiên cứu một số phép thuật nhỏ. Con có muốn thử một chút kiệt tác của ta không?"
"Không muốn."
"Tốt lắm, con hiện tại xuống giường trở về phòng ngủ đi."
“Không.” Tôi hài lòng ôm lấy Ruth, thu người vào trong chăn và nhắm mắt lại.
Vì ai cũng có quá khứ của riêng mình nên tôi nghĩ có lẽ Ruth sẽ chạnh lòng nếu tôi cứ gặng hỏi. Giống như nếu Ruth hỏi tôi đã từng ăn gì ở Lavale, tôi sẽ thấy buồn nôn khi nghĩ lại.
Cuối cùng thì Ruth cũng không đuổi tôi ra khỏi giường, ông chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn sách uyên thâm kia và nhắm mắt lại, tôi vụng trộm hé mắt nhìn ông một cái.
Chúc ngủ ngon, Ruth.
Hôm nay là Eve Ruth sinh nhật, tôi đã bước vào Hẻm Xéo, gặp yêu tinh Gringotts có phép thuật, nếm thử món kem thần kỳ, bị cây thước trêu chọc, gặp được bà Malkin hoà ái tốt bụng, mặc dù có chút xấu hổ với Draco, nhưng cuối cùng vẫn giữ được chút mặt mũi, quan trọng nhất là luôn có ông Ruth bên cạnh.
Không có một sinh nhật nào tuyệt vời hơn hôm nay, sẽ thật hoàn hảo nếu có Gary ở đây.
Vài ngày sau, ông Ruth tinh thần phấn chấn đến tiệm bánh mì, còn tôi thì vẫn tối tăm mặt mũi đọc mấy cuốn sách kiến thức ma thuật mà Ruth đã chọn, tôi nghĩ những từ đơn tiếng Anh đó tựa như lời nguyền lấy mạng quấy cho đầu tôi đau nhức.
Ruth nói rằng một Ravenclaw đủ tiêu chuẩn phải có lượng kiến thức phong phú tương ứng.
Nhưng không phải bây giờ ông đang bán bánh mì thay vì kiến thức sao?
Có thể thấy kiến thức không ăn được, thật muốn vào Hufflepuff.
Lúc tôi đang chán chết vì đọc sách thì dưới lầu truyền đến âm thanh một vật nặng kỳ lạ rơi xuống, tôi vén góc váy lên, ở góc cầu thang quan sát tình huống phía dưới.
"Oh, có lẽ là ta tới không đúng lúc, Eve cùng Ruth tiên sinh đều không ở nhà." Phía dưới thanh âm có chút ảo não lẩm bẩm.
Tôi nhận ra bà Malkin liền lập tức phi xuống cầu thang: "Thưa bà, con ở đây."
Bà Malkin vẫn mặc bộ đồ màu tím, nói cho tôi lý do bà đến đây, bà gửi quần áo cho tôi qua mạng Floo và thuận tiện đến thăm ông Ruth.
“Ông Ruth đã đi đến tiệm bánh và có thể sẽ không trở lại cho đến tối.” Tôi bình tình trần thuật sau đó mời bà Malkin ngồi xuống.
“Đến tối?” Phu nhân Malkin trong nháy mắt từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, giống quả bóng bay sắp nổ tung.
"Làm sao ông Ruth có thể để con, một phù thủy vị thành niên dưới tình huống một mình cho đến tối mà không có sự giám sát?!"
"Eve bé bỏng đáng thương, còn bữa trưa của con thì sao?"
“Có bánh mì trong bếp.” Tôi mỉm cười hài lòng với bà Malkin.
Nửa giờ sau, chúng tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn, trên bàn có nhiều món mà tôi thích, phải nói rằng bà Malkin có đôi bàn tay khéo léo, rất giỏi trong việc may quần áo và điều khiển nhà bếp.
Tôi hỏi bà Malkin làm thế nào mà bà quen Ruth, kết quả ngoài sự mong đợi của tôi. Bà Malkin nói rằng ông Ruth đã cho bà thuê cửa hàng áo choàng. Không ngờ Ruth thực sự là một ông chủ nha, hoặc có nhiều bí mật kỳ diệu hơn.
Cuối cùng bà Malkin cũng chào tạm biệt tôi, tôi nói với bà rằng tôi không lỡ xa bà, hy vọng bà có thể đến thăm tôi thường xuyên.
Khoảnh khắc ngay sau khi bà Malkin rắc bột Floo, tôi ngay lập tức dọn dẹp những thứ còn thừa trên bàn như một con gia tinh chăm chỉ, vội vã trở lại phòng ngủ trước khi Ruth quay về, nhặt cuốn sách "Hogger". Woz's Centennial School" nhìn nó một cách nghiêm túc.
Nhưng khi Ruth quay lại, ông ấy vẫn cho tôi một cái đổi chiều chuông vàng trong 4 giây, vì ông thấy còn rất nhiều bánh mì trong bếp. Dưới cái nhìn trừng trừng của ông, tôi chỉ có thể thú nhận sự thật rằng bà Malkin đã nấu ăn cho tôi.
Nó đã được ghi trong lịch sử hàng thế kỷ của Hogwarts: Đừng bao giờ cố lừa dối một Ravenclaw.
Huống chi Ruth còn từng là một huynh trưởng.
Thuận tiện giao bài tập tuần này cho tôi: chép lại "Lịch sử Trăm năm Hogwarts" một lần làm răn đe.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ở bên ông Ruth, tôi thậm chí còn không nhận thấy ông đã bạc thêm vài sợi tóc, bởi khi chúng tôi biết nhau, ông đã đầy đầu tóc bạc.
Nhưng vết tích thời gian trên người tôi thì rõ mồn một, chiều cao của tôi bắt đầu tăng vọt, đường nét bắt đầu rõ ràng, tóc tôi dài ra và mượt hơn. Ruth nói rằng khi nhận nuôi tôi, tóc tôi giống như cái chổi vàng, mấy năm gần đây mới ra dáng lông giống chó Golden tiêu chuẩn.
Vì hôm nay là sinh nhật tôi nên câu nói này tạm thời được coi như một lời khen của Ruth.
Đã gần 6 giờ, trên bàn bánh sinh nhật và nhiều món ngon khác đã vào vị trí, chờ bà Malkin đến theo mạng Floo.
Trong khoảng thời gian chờ, Ruth yêu cầu tôi mở cửa sổ, mặc dù tôi không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng tôi vẫn ân cần hỏi han ông già trông rất năng động này.
"Ruth, ông có cảm thấy tức ngực không? Vì ông đã già, nên để con dìu ông vào phòng khách nghỉ ngơi một chút được không?"
"… …Cảm ơn, ta không sao."
Tôi nghĩ là tôi vừa thấy cây đũa phép của Ruth thò đầu ra khỏi ống tay áo.
Tôi thành thật đi mở cửa sổ, cơn gió lạnh buổi tối làm tôi rùng mình.
Bà Malkin đến lò sưởi của chúng tôi đúng lúc 5 giờ 57. Bà ấy mặc một chiếc áo choàng phù thủy màu đỏ quý phái, với nụ cười nở trên môi. Tôi để ý thấy bà còn cài một vài bông hoa đỏ xinh đẹp trên mũ nữa.
"Bà Malkin, chiếc mũ hoa hồng này khiến bà hôm nay trở nên phi thường thanh lịch."
Bà Malkin mỉm cười cảm ơn lời khen của tôi: "Ta luôn biết là con rất có mắt nhìn!"
Bà ôm chầm lấy tôi, vài năm nữa chắc tôi sẽ cao hơn bà Malkin: "Cám ơn con yêu, và chúc mừng sinh nhật!"
Bà tặng tôi món quà sinh nhật là một bộ mỹ phẩm từ cửa hàng thuốc làm đẹp của bà Primpinell, tôi nháy mắt cảm ơn.
Quả là chỉ có phụ nữ mới biết phụ nữ cần gì.
Sau đó, tôi thấy ông Ruth, người vừa biến mất, đi ra từ một căn phòng khác mang theo một chiếc lồng sắt lớn. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong lồng có một con chim màu xám, tôi nhào tới cạnh lồng chim cẩn thận quan sát, không ngờ lại khiến nó sợ hãi bay tứ tung, làm lông rụng không ít.
“Có vẻ như con lại biến thành một con quái khổng lồ kinh khủng, khiến con cú tội nghiệp sợ phát khiếp.” Ruth đúng lúc chế nhạo tôi một câu.
Đợi con chim tội nghiệp bình tĩnh lại tôi mới dám từ từ thò tay vào lồng. Đó là một con cú xám lông mềm, mắt to dễ thương, thân hình tròn trịa với cái đầu nhỏ nhắn nhìn như một quả bóng!
Nó mổ vào tay tôi vài lần như để trả thù tôi trước đó. Chờ đến khi tôi kịp phản ứng lại chừng nó, thì nó đã nhảy cẫng lên sung sướng trong lồng vì báo thù rửa hận thành công.
“Hừ, tha cho mi.” Tôi vui vẻ lè lưỡi, cười thật tươi với Ruth: “Cám ơn ông vì con cú mèo!
“Tiểu tử này rõ ràng còn rất trẻ, có thể ở cùng con thật lâu.” Ruth nhè nhẹ nhếch lên khóe miệng.
"Con rất thích nó. Nó có tên không?"
Ruth lắc đầu, dưới sự khích lệ của bà Malkin, tôi định đặt cho con cú xám này một cái tên đặc biệt.
“Boll thì sao?” Bóng đèn linh cảm vụt sáng "Bởi vì nó trông giống một quả bóng, a ball?"
Anh chàng nhỏ bé nhìn tôi từ trong lồng, không thể bắt bẻ tên nó như tôi hồi đó.
"Nó tên là Boll! Boll Boll Boll." Tôi cười khẩy nhìn vào lồng, giờ phút này tôi nhận ra sự phấn khích của Gary khi đem tôi về và đặt tên cho tôi, giống như việc nhặt được món đồ chơi yêu thích đã lâu, hoặc có thêm một người bạn.
Sáu giờ đến rất nhanh, khi chuông reo, tôi ngồi ở đầu bàn, bà Malkin và ông Ruth ngồi hai bên, còn Boll đậu xuống sau ghế tôi.
Ngồi trước cái bánh, tôi ước rằng mỗi năm mình đều có thể đón sinh nhật cùng ông Ruth và bà Malkin, hy vọng rằng Gary có thể sống bình an cho đến ngày chúng tôi gặp lại nhau.
Ngay khi tôi mở mắt ra và chuẩn bị thổi tắt nến, một cái bóng khổng lồ bay về phía tôi từ cửa sổ mới mở lúc nãy.
Merlin trên cao! Tất cả ngọn nến đều bị dập tắt.
Quỷ tha ma bắt! Ông Ruth và bà Malkin đều không để ý, trong nháy mắt đó, tâm trạng vui vẻ của tôi cũng tắt theo mấy ngọn nến.
Thay vào đó, bà Malkin thở ra một hơi dài nhẹ nhõm: "Ông Ruth, xin chúc mừng, ông cuối cùng cũng có thể yên tâm."
Bộ râu khêu gợi của Ruth dựng lên trong niềm sung sướng không thể phủ nhận.
Tôi nhìn về hướng gió thổi, trên lưng ghế đặt cạnh bàn ăn, lặng lặng một con cú nâu đang đậu với một lá thư.
Ruth nói với tôi, "Eve, đi lấy lá thư và đọc nó cho chúng ta nghe nào!"
Chán nản, tôi gỡ chiếc phong bì ra khỏi miệng con cú: "Nhưng ngọn nến của con đã tắt."
“Ta nghĩ đó có thể là một món quà đặc biệt từ cú mèo.” Bà Malkin ngồi bên cạnh an ủi tôi.
Tôi đành cam chịu mở bức thư từ cụ Dumbledore ra. Có lẽ nó giống như một bức thư đòi mạng thì đúng hơn. Kể từ thời khắc tôi mở phong thư này ra, cốt truyện mà tôi luôn muốn né tránh bắt đầu khởi động đẩy tôi về phía trước.
Trên mảnh giấy da dê có viết:
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)
Kính gởi cô Ruth thân mến,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall Phó Hiệu trưởng.
“HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
– Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
– Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
– Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
– Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
– Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
– Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
– Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
– Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
– 1 cây đũa phép.
– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
– 1 bộ chai lọ ống nghiệm thủy tinh.
– 1 kính viễn vọng.
– 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.”
"Nó giống hệt nhau." Đôi mắt của Ruth tràn đầy niềm tự hào và hoài niệm. "Nó giống hệt như thư nhập học mà ta từng được nhận, ngoại trừ tên của hiệu trưởng."
Vậy là hơn trăm năm rồi, thông báo tuyển sinh của trường Hogwarts vẫn không thay đổi, không có ý tưởng gì mới là điều đáng ngưỡng mộ sao?!
Sau đó, tôi hỏi ngay câu đầu tiên về thông báo nhập học này: "Ông có chắc rằng nó nhất thiết phải là ba bộ áo choàng phù thủy trơn không? Không thể là ba bộ có ren hoặc bốn bộ có trang trí hoa sao?"
Ruth luôn cảm thấy như tôi sẽ không vào được Ravenclaw vì những vấn đề của tôi có vẻ rất Hufflepuff.
Mà bà Malkin thì đang thực sự suy nghĩ về tính khả thi trong câu hỏi của tôi, bà ấy vẫn nói điều này rất tử tế——
“Con yêu, ta biết là có chút khó khăn, nhưng các học sinh Hogwarts đặt hàng áo choàng từ ta... mặc dù chưa có ai làm việc này trước đây, nhưng nghe có vẻ là một ý tưởng rất sáng tạo... rất thú vị, nhưng... hơi khó để thực hiện."
Tôi quá bi thương để có thể nuốt trôi bánh sinh nhật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top