Chương 5: Tâm hồn thiếu nữ

Bụng tôi réo lên, đến tận trưa Ruth mới tìm thấy tôi trong cơn giận dữ.

"Ta nghi ngờ con là một Hufflepuff, nhưng có lẽ ta đã nhầm, con hẳn là một Gryffindor!"

" Ông Ruth, con xin lỗi." Người ta nói rằng biết nhận sai là đứa trẻ ngoan dù điều đó chẳng có giúp ích gì tôi lúc này.

Ruth bước vào thang máy, rồi nói với tôi một cách ngán ngẩm: "Con có cần ta mời vào không?"

Tôi không nghĩ Ruth sẽ giận giữ nhiều hơn Gary.

Khi về đến nhà, Ruth bảo tôi chỉnh trang một chút, tôi đứng trước gương trầm ngâm, xoa cằm. Đội vào cái mũ có chiếc nơ lớn, tôi lon ton chạy ra khỏi phòng ngủ.

Ông nhìn tôi dò xét hồi lâu rồi thở dài: "Ta tưởng rằng cô gái không ưa nhìn nào cũng sẽ biết làm đẹp cho mình".

Hừ, vớ vẩn, Gary đã nói rằng tôi quá đẹp để có bạn bè!

Rồi ông lấy bột floo ra và dạy tôi cách sử dụng nó. Thật khó để diễn tả sự phấn khích lúc này, tôi bốc một nắm và không thể cầm lòng muốn đưa lên ngửi thử thứ bột xanh lá cây bóng loáng này.

Ruth nhanh chóng ngăn tôi lại: "Eve, ta không nghĩ con muốn biến thành quái khổng lồ?"

"Con chỉ là quá phấn khích! Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Một trong những con phố thương mại sầm uất nhất trong thế giới pháp thuật của Anh quốc." Ông Ruth cười nói.

"Hẻm Xéo." Thế là tôi lại càng háo hức!

"Ruth, vì sao đột nhiên ông dẫn con đi Hẻm Xéo?"

Ruth im lặng một lúc rồi nói với tôi: "Để chúc mừng sinh nhật con quỷ nhỏ nào đó."

Trong lòng không khỏi kích động cùng kinh ngạc, "Ruth, nếu muốn chúc mừng sinh nhật con, ông liền nói thẳng ra đi, đừng ngại ngùng như vậy!"

Lưng Ruth thẳng hơn, ông ấy trông giống một quý ngài lớn tuổi, đầu ông ngẩng cao đến mức tôi không thể nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt đang cười thầm hay cố nhịn cười, nhưng hẳn là tôi và Ruth đang có cùng tâm trạng.

Tôi phát hiện ra rằng ông Ruth luôn đối xử tốt với tôi như cái cách Gary đã làm vậy. Giống một con nai hạnh phúc, tôi chui vào lò sưởi, Ruth đến sở giao thông vận tải để kích hoạt mạng Floo của ngôi nhà ngay hôm nay.

"Hẻm Xéo!"

Bột Floo dùng không thú vị lắm. Tôi ngã khỏi lò sưởi ở Hẻm Xéo, thành công làm rơi chiếc mũ nơ ở một khoảng cách hơi khó khăn để với tới, sau khi tôi đứng dậy và đội chiếc mũ lên, tôi nhấc mắt nhìn bao quát...

Con đường dài ngoằn ngoèo lát đá cuội và những tòa nhà kỳ lạ mang phong cách Anh Quốc nằm trong tầm nhìn, ngay cả bầu trời ở Hẻm Xéo cũng đầy màu sắc khác hẳn thế giới Muggle.

Tôi đoán nụ cười trên mặt tôi bây giờ ngọt dính lắm, như mật ong sắp tràn ra khỏi hũ.

"Dù không lớn bằng quảng trường ở London, nhưng Hẻm Xéo thật kỳ diệu!" Tôi ngẩng đầu và nắm tay Ruth.

Ruth chớp mắt mỉm cười nhìn tôi.

Đến Ngân hàng phù thủy Gringotts với Ruth vì ông nói rằng chúng tôi cần rút tiền trước khi đi mua sắm.

Cố gắng lắm tôi mới kìm nén được ham muốn cướp ngân hàng, bởi tòa nhà cao tầng này toả ra hơi thở của sự trầm mặc, qua cánh cổng bằng đồng sáng bóng đầu tiên, tôi thấy những con yêu tinh giống trong phim trông rất lạ, chúng mặc đồng phục đỏ tươi, hướng chúng tôi lễ phép cúi chào.

Tôi tiến lên, thấy cánh cửa màu bạc lộng lẫy, không khỏi kéo tay áo Ruth: "Trời ơi, đây là bạc thật sao?"

Ruth kéo một nụ cười: "Chờ chút con có thể hỏi những yêu tinh kia."

Khi đi qua cánh cổng bạc, tôi thấy thông báo được khắc trên cổng--

Mời vào, người xa lạ, nhưng hãy coi chừng

Đâu là tận cùng của tham lam vô độ,

Cố chấp đòi lấy, không làm mà hưởng

Chắc chắn sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất,

Vì vậy, nếu ngươi muốn lấy đi từ kim khố dưới lòng đất của chúng ta

Một phần bảo tàng cho tới bây giờ không thuộc về ngươi. Tên trộm kia, ngươi đã được báo trước

Coi chừng đưa tới không phải bảo tàng, mà là ác báo.

Hai chữ "Ác báo" khiến tôi tin vào khả năng của hành động này. Bước vào đại sảnh bằng đá cẩm thạch, vô số yêu tinh đang ai làm việc nấy, mà mục tiêu của chúng tôi là thủ lĩnh yêu tinh đứng đối diện cửa.

Tôi học bộ dáng của Ruth bước đâu ra đấy, nếu tôi bước sai chắc mấy con yêu tinh này sẽ lao tới mà cắn xé quần áo của tôi mất.

Sau khi dừng lại, tôi không thể nhìn thấy mặt con yêu tinh, dù đã cố nhón gót.

Chờ Ruth thương lượng xong với nó, quay lại dặn tôi ở yên tại chỗ đợi ông quay lại, vì tốt nhất là trẻ con không nên đi xe đẩy.

" Ông không sợ con lại chạy lung tung như lúc sáng à?" Tôi nghiêng đầu.

"Đương nhiên." Ruth nhếch khóe miệng: "Nếu con không muốn bị các yêu tinh coi như tên trộm."

Một lát sau khi tức giận nhìn Ruth rời đi chơi tàu lượn, tôi không thể đứng yên được nữa, ngập ngừng một chút tôi thăm dò di chuyển sang phía bên kia của chiếc quầy cao.

Lặp lại vài lần như vậy, thấy không có con yêu tinh nào theo dõi mình hết, tôi mạnh dạn bước lên phía trước, ai ngờ tôi còn chưa đi ra ngoài, một giọng nói chậm rãi, rõ ràng là không phải của con người phát ra từ phía trên-- -

"Hy vọng quý cô đây có thể ở yên tại chỗ."

Nghe thấy âm thanh, tôi nhìn sang, là một con yêu tinh với mái tóc bạc trắng xõa xuống thái dương và đôi mắt không tròng thò đầu ra khỏi quầy, nhìn vào diện mạo của nó, hẳn là đã rất già.

Tôi nói, "Vậy tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"

Rốt cuộc, tỏ ra ngoan ngoãn là trò duy nhất mà tôi có thể làm được. Con yêu tinh đó nhìn tôi chằm chằm, như thể miệng tôi sẽ phun nọc độc trong giây tiếp theo.

"Cánh cổng thứ hai có phải là bạc nguyên chất không?"

"..." Nó rụt đầu lại.

Cuối cùng thì Ruth rời Gringotts với một túi Galleons tay trái và tôi trên tay phải.

Trời đã trưa, Hẻm Xéo sáng rực rỡ, đối diện Ngân Hàng Gringotts có một con hẻm tối đen, tôi chỉ vào con hẻm trông đáng sợ hỏi Ruth.

Ruth liếc qua bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và ghê tởm, ông nặng nề tuyên bố: "Con hẻm đó là nơi sinh sống của rác rưởi và sâu bọ trong thế giới ma thuật!"

Ông ấy nói với tôi nó được gọi là Ngõ Knockturn. Tôi nói rằng tôi đã từng sống ở Ngõ Lavale, nơi đó cũng có rất nhiều rác và rệp, vào mùa đông thì không sao, nhưng vào mùa hè thì mùi khiếp lắm.

Nhưng lần này Ruth chỉ hừ hừ bỏ qua đề tài này, chỉ yêu cầu tôi không được đi vào con hẻm đó mà không hề nói cho tôi biết tại sao.

Tôi đoán ông đối với Knockturn có bóng ma, trong toàn bộ truyện Harry Potter nó cũng là một bí ẩn, không có nhiều lời giới thiệu chi tiết, tôi cố nén xôn xao dưới đáy lòng, quyết định ném cái này ra sau ót, bởi đối với tôi, ông lão Ruth là một người tốt, tôi sẽ không làm tổn thương hay khiến ông lắng cho tôi vì những suy nghĩ vớ vẩn đó.

Bước lên phía trước nắm lấy tay Ruth, bóng của chúng tôi thu nhỏ dưới chân và chồng lên nhau thành một khối mờ ảo, cùng bước vào con đường lát đá cuội nhẵn nhụi,đầy màu sắc của Hẻm Xéo.

Vào ngày sinh nhật thứ tám của tôi, Ruth chuyển từ gọi tôi là quái khổng lồ thành Flobberworm.

"Eve, con có thể ngừng ăn mọi thứ như một con sâu bướm Flobber được không!"

Bởi vì trước đó, tôi đã đặt tất cả các vị kem trong Cửa hàng đồ uống lạnh của Florin, mặc dù tôi không biết sâu bướm Flobber là gì, nhưng sâu bọ thực sự có chứa protein và rất bổ dưỡng, được chứ?

Ăn một cây kem que có thể phun ra những bong bóng nhiều màu sắc, tôi nghĩ, Hẻm Xéo thật tuyệt vời, món kem thần kỳ này quá ngon và sắc mặt của Ruth cũng phi thường phong phú.

Sau khi ăn xong món Trung ở Hẻm Xéo, Ruth đưa tôi vào một cửa hàng có mặt tiền được trang hoàng màu tím. "Cửa hàng áo choàng cho mọi dịp của phu nhân Malkin" được viết trên kính.

Ngay khi bước vào cửa, tôi đã thấy rất nhiều áo choàng phù thủy với vô vàn kiểu dáng khác nhau, nhưng dù sao thì tôi cũng là một người đã quen dạo phố, ở một trình độ nào đó mà nói mấy loại áo choàng này chẳng thể khơi dậy ham muốn mua sắm trong tôi.

Một phù thủy mũm mĩm trong chiếc áo choàng màu tím ngó đầu ra từ sau móc áo. Bà ấy dường như vừa nhận ra sự tồn tại của chúng tôi, mỉm cười vui vẻ bước ra. Ít nhất trông bà hoà ái hơn nhiều so với ông Ruth.

" Ông Ruth!" Người phụ nữ khó xử nhìn Ruth, "Thật thật lễ, tôi đã không thấy ông và...?"

Ruth tử tế đáp: "Cháu gái tôi, phu nhân Malkin."

Tôi gật đầu và mỉm cười với người phụ nữ.

"A, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đã lâu không gặp!" Malkin phu nhân tươi cười chào đón Ruth.

Hai người thân thiết như những người bạn cũ, và điều đó không cản trở tôi hóng hớt.

Tôi liếc nhìn Ruth, và ông ném lại tôi một cái nhìn cảnh cáo, có lẽ bây giờ thực sự không phải là thời điểm tốt để hỏi ông ấy tại sao.

"Vậy ông hôm nay tới nơi nào?"

" Tôi muốn may vài bộ quần áo cho Eve, làm phiền bà rồi." Lúc này Ruth đã hoàn toàn là một quý ông.

"Vinh dự của tôi." Bà Malkin đáp lại bằng một nụ cười.

"Kế tiếp tôi phải đi tiệm sách, nếu con bé ở cùng bà tôi sẽ vô cùng yên tâm."

"Chắc chắn rồi."

Tôi tự hỏi, liệu họ có phải là người yêu cũ không.

Chiếc thước mềm kỳ diệu trong cửa hàng của bà Malkin lướt qua người tôi, thậm chí còn cù lét, khiến tôi bật cười khanh khách, thu hút sự chú ý của bà Malkin.

Bà cười hiền hậu nói: "Mấy cây thước này chỉ thích chọc ghẹo đứa nhỏ như con thôi, đừng để ý."

"Bây giờ, để ta xem nào." Bà Malkin liếc nhìn các vạch trên thước dây, nhướng mày, "Có thể cho ta biết tuổi của con không?"

"Hôm nay con 8 tuổi thưa bà." Tôi nhảy ra khỏi chiếc ghế nhỏ.

"8 tuổi... 8 tuổi." Malkin phu nhân hai mắt chừng lớn, "Đây không phải là tiêu chuẩn của một phù thủy nhỏ được phát triển tốt, chờ hắn trở về ta nhất định phải cùng Ruth tiên sinh nói một chút!"

Tôi đem ý định nói ra vấn đề sức khoẻ của mình nuốt xuống, ừm... đôi khi làm một cô bé yếu ớt cũng không tồi.

"Đứa trẻ tội nghiệp, tên con là Eve phải không?"

"Vâng thưa bà."

"Lúc đầu ta rất ngạc nhiên khi ông Ruth có một cô cháu gái đáng yêu như vậy. Ta đã nghĩ ông ấy có thể sẽ không kết hôn."

"Tại sao vậy ạ?" Tôi đi theo bà Malkin và để bà so sánh các kiểu áo choàng khác nhau trên người tôi.

" Đáng tiếc, con còn quá nhỏ để biết." Bà Malkin âu yếm véo mặt tôi.

"Nhưng thưa bà, con muốn biết ạ. Ông Ruth chưa bao giờ kể con nghe những điều này." Tôi làm vẻ mặt đáng thương, thành công đả động bà Malkin.

"Ôi, Eve!"

"Ông của con khi còn trẻ đã trải qua một mối tình rất đẹp nhưng không thành công tiến tới hôn nhân." Bà ấy so sánh chiếc váy màu hồng với tôi, sau đó gật đầu đặt nó lên một bên giá treo di động.

Bà tiếp tục: "Bởi vì, bởi vì một số lý do không thể tránh khỏi."

Tôi nhảy đến trước mặt bà Malkin: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó Ruth tiên sinh biến mất khỏi thế giới phù thủy. Có đồn đãi rằng hắn đi thế giới Muggle sống, cũng có đồn đãi hắn bị người kia bức hại."

"Người kia ư?" Tôi đứng khựng lại, cảm giác điều mà bà Malkin sắp nói sẽ khiến tôi ngạc nhiên.

"Cái này không thuộc về phạm vi bây giờ con có thể tiếp thu, Eve."

Giọng nói của Ruth phát ra từ phía sau cái mắc áo, có Chúa mới biết ông đã nghe được bao nhiêu phần cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Ôi, ông Ruth, tôi hy vọng ông tha thứ cho những gì tôi đã nói với Eve." Bà Malkin dường như cũng sợ hãi.

"Không, không thành vấn đề." Giọng nói của Ruth không nghe ra cảm xúc.

Tôi cá là bữa tối hôm nay lại là bánh mì khô vô vị...

Sau đó, bà Malkin chọn thêm cho tôi một số bộ quần áo, dặn Ruth vài hôm nữa đến lấy, đồng thời bà cũng dặn dò Ruth rằng một phù thủy nhỏ ở độ tuổi như tôi cần chú ý những gì và sớm bổ sung dinh dưỡng như thế nào cho hợp lý.

Tôi chán nản ngồi đợi trước cửa hàng áo choàng của bà Malkin, nghe hai người lớn trao đổi trong trạng thái xuất thần.

"Ruth, tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ của đứa trẻ này không?"

"Thực ra, Eve được tôi nhận nuôi."

"Ồ, vậy là anh vẫn chưa kết hôn?"

... Bà Malkin, bà quá đỉnh! Bên trong lặng thinh một lúc lâu, tưởng tượng ra khuôn mặt của Ruth, tôi ôm bụng vì nghẹn cười gập cả lưng thì bỗng,

"Xin chào! Bạn không sao chứ?" Một giọng nói của cậu bé vang lên từ phía trên, tôi mở mắt ra, dưới con đường lát đá trước mặt tôi một cái bóng mờ che phủ.

Nắm chiếc mũ của mình, tôi nhìn lên và thấy Draco Malfoy ngay trước mặt, tên nhóc đã làm mặt quỷ với tôi trước cửa Bộ Pháp thuật. Nếu không phải ký ức bi thảm của tôi với Gary khi còn là lưu manh quá sống động, thì giờ phút này, tôi cơ hồ còn tưởng rằng mình xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình.

"A, là cô, đứa con gái thô lỗ!" Draco chưng ra khuôn mặt nhợt nhạt, duyên dáng, đôi mắt xanh xám của hắn dán chặt vào tôi.

Tôi không khỏi ngẩng cao đầu, ngưỡng mộ nhìn mái tóc bạch kim kia, khuôn mặt có chút mập mạp khiến cậu nhóc trông vừa mềm lại dễ thương, nhưng đáng tiếc tuôn ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xẻo kia là lời nói châm chọc tôi.

Kỳ thật trong tình huống này tôi nên học hỏi Gary, dũng cảm đứng dậy, thuận thế đẩy vai Draco một cái thật mạnh, khiến hắn ngã ngồi ở trên mặt đất đá cuội, hung hăng nhìn xuống từ trên cao: "Làm sao, muốn đánh nhau phải không!"

Trong thực tế ---

Thứ lỗi cho thói quen xấu của tôi là không thể rời mắt khỏi mấy thứ đáng yêu.

Bảo trì tư thế che bụng, tôi im lặng nhìn chằm chằm Malfoy một lúc lâu, trên gò má tái nhợt của hắn từ từ xuất hiện một vệt ửng hồng, nếu không phải tôi quan sát kỹ, chắc chẳng bao giờ phát hiện ra tên nhóc không sợ trời không sợ đất này lại thực sự đỏ mặt.

" Bạn không sao chứ?" Bỏ qua vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, kì thật cũng không đáng ghét lắm, bởi vì câu nói này bản ý không xấu.

"Không có gì." Khi tôi đứng thẳng dậy, hai tay đang giữ vành mũ buông ra, muốn nở một nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn với Malfoy, chiếc nơ quá khổ trên mũ đung đưa vài cái trong gió rồi bay ra, rơi ngay giữa tôi và Malfoy.

Nó cũng mang theo hình tượng thục nữ của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Trên mũ vẫn bay bay một sợi dây nơ, tôi còn chưa kịp kêu lên thì phát hiện thằng nhóc Malfoy đối diện cũng đơ người ra, đôi môi hơi hé mở thành hình bầu dục, tôi cá là cả đời nó chưa từng gặp phải tình huống xấu hổ như vậy.

Trái tim thiếu nữ của tôi đã bị tổn thương sâu sắc bởi một sinh vật chết người như nơ con bướm.

Thế là tôi che lại chút mặt mũi còn lại, chạy nhanh vào tiệm áo choàng của bà Malkin, trước khi vào cửa còn quay lại hung ác nói với thằng nhóc Malfoy " Không được phép vào, vào là tao thả chó cắn mày đấy!"

Rồi tôi đóng sầm cửa lại, hy vọng rằng dáng chạy của mình không đễn nỗi khó nhìn.

Chiều tối hôm đó, khi Narcissa cùng Malfoy đến đón Draco từ Cửa hàng áo choàng Malkin, anh thấy con rắn nhỏ nhà mình đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng một cách lúng túng. Draco đã chạy đến ngay khi nhìn thấy mẹ mình.

Narcissa vẫn luôn để ý đến thằng bé. Có thứ gì đó được giấu trong túi của hắn, làm bộ như không phát hiện, cô bước tới bên cạnh Draco.

"Tại sao con không ở trong tiệm của bà Malkin?"

Draco đỏ mặt tránh đi bàn tay sắp chạm vào tóc mình của Narcissa: "Mẹ, con thích mua quần áo ở tiệm may Tuofan hơn."

Narcissa do dự một chút, sau đó khụy gối xuống nhìn con rắn nhỏ quý giá nhà mình: "Draco, đã xảy ra chuyện gì, con có thể nói cho mẹ biết không?" Nếu người phụ nữ Malkin đó bắt nạt hắn... "Không có gì đâu mẹ," Draco trấn an, đứng dậy thẳng lưng, bắt chước ngữ điệu của cha hắn trả lời.

"Con chỉ đột nhiên cảm thấy quần áo trong cửa tiệm Tuofan (Thoát Phàm) phù hợp với phẩm giá của một Malfoy hơn."

Mặc dù Narcissa cảm thấy rắn nhỏ không giống Lucius chút nào, nhưng cô vẫn không khỏi buồn cười, nắm tay Draco đi về phía cửa hàng quần áo Tuofan.

Còn tay kia của Draco ở trong túi đang nắm chặt cái nơ con bướm chết tiệt, hắn sẽ không nói với mẹ điều này đâu!

P/s: Chương này dài gấp đôi mấy chương trước ༎ຶ‿༎ຶ đọc đã lắm mấy bồ ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top