Chương 4: Lần đầu tiên


Sau khi nghe ông Ruth giải thích mọi thứ, tim tôi vẫn loạn nhịp.

"Ta không thể bỏ mặc một phù thủy nhỏ đơn độc, thế thôi." ông Ruth trả lời thẳng thừng.

"Nhưng mấy năm nay ông cũng không có giúp con mà."

"Mấy ngày trước ta cảm giác được trên người con có dao động ma lực." Ông Ruth có chút cứng ngắc nhìn tôi: "Mấy ngày này con có phát sinh chuyện gì đặc biệt sao?"

"...bay khi đang mơ có được tính không?" Tôi nhớ lại điều gần như sắp bị lãng quên trong cuộc đời mình.

"Điều này có nghĩa con là một phù thủy trẻ với pháp lực phát triển lành mạnh." Ông già Ruth lại dùng đũa gõ nhẹ vào ấm trà trên bàn, ấm trà nhẹ nhàng nâng lên rót vào cái tách trước mặt tôi, không nhiều không ít hơn nửa cốc.

"Nếu hiện tại con không có người giám hộ, ta có thể đảm nhiệm việc này." Ông Ruth hướng ấm trà rót cho mình một chén, "Thứ nhất, hiện tại sức khỏe của con không tốt, có trời mới biết con đi theo mấy cái Muggles ăn thứ gì mà lớn lên!"

Lông mày ông nhíu lại, bộ râu rung rung, trong mắt ông hiện lên một cảm xúc gần như ghê tởm, như thể ông đang đặt câu hỏi liệu thứ tôi ăn có phải là thức ăn hay không.

Còn tôi giả vờ không để ý, tiếp tục lặp lại vấn đề mà tôi muốn biết: "Vậy nếu ông là phù thủy, ông nhất định sẽ có biện pháp cứu bọn Gary."

"Các pháp sư không thể trực tiếp can thiệp vào công việc của thế giới Muggle." Trong mắt tôi, ông Ruth trở nên nhỏ nhen.

Mặc dù tôi chỉ có thể thừa nhận rằng có lẽ những gì ông nói là đúng, nhưng bọn Gary là một phần ký ức sống động không thể tách rời của tôi. Tôi gần như bật khóc khi không thể tìm thấy Gary... "Dù vậy, họ nhất định sẽ không chết đâu." Ông Ruth vỗ vai an ủi tôi.

"Họ có thể bị người khác mua bán để làm việc ở nước khác, hoặc họ có thể lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Ta nghĩ khi con lớn lên có thể tìm thấy bạn bè của mình."

Tôi cá là những gì ông Ruth nói rất có lý, lúng túng cầm lấy chiếc cốc trước mặt, mùi trà nóng như muốn át đi tiếng nức nở, tôi ngẩng đầu lên uống cạn chiếc cốc một cách hào hùng.

Thành công nhìn thấy ông Ruth cầm ấm trà câm nín, như thể ông đang uống nước tắm của tôi.

Tôi dự định sẽ học tập chăm chỉ, ăn nghèo gia tài của ông già Ruth tội nghiệp mỗi ngày, cố gắng lớn lên và sau đó đi cứu Công chúa Gary, người có thể đang bị phù thủy bức hại.

Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy có lẽ thế giới của Harry Potter cũng không tệ lắm, chỉ cần tránh xa Voldemort thì mọi chuyện đều ổn phải không?

... ...

Ông Ruth là một học sinh nhà Ravenclaw của Hogwarts, nhưng tôi nghĩ ông ấy đã tốt nghiệp từ rất lâu rồi, dáng vẻ ông hoài niệm về Hogwarts giống như đó là nơi ông sinh ra vậy.

Tôi hướng ông Ruth giới thiệu bản thân là một người không hộ tịch, không cha mẹ, không rõ tuổi, ba không bé gái, tên còn là do Gary đặt . Ngay cả như vậy ông Ruth vẫn cam tâm tình nguyện nuôi tôi, tsk...tsk... chỉ có thể trách mã ngoài hoàn hảo này mà thôi, có lẽ ông Ruth muốn tuyên bố bên ngoài tôi là cháu gái, có cô cháu gái xinh đẹp như tôi mọi người sẽ ghen tị hâm mộ bộ gien của ông chết mất!

Bởi vì một trong những nhược điểm trí mạng của ông là chưa kết hôn, nên nếu tôi lỡ miệng châm chọc, ngay tối đó tôi chỉ có thể ăn bánh mì khô.

Tôi phải nói rằng cách đối xử của ông với tôi thực sự đơn giản, thô bạo.

Sau khi tôi và Ruth trải qua năm đầu tiên trong hòa bình, ông già Ravenclaw này cuối cùng cũng nghĩ đến việc đăng ký hộ khẩu cho tôi, ông vuốt bộ râu khêu gợi, nói cho tôi biết hôm nay sẽ đưa tôi đến Bộ Pháp thuật để làm thủ tục giấy tờ nhận nuôi.

Lâu nay không phải ông vẫn luôn nuôi con hay sao?

Ông Ruth bày tỏ thật đáng tiếc nếu không có hộ khẩu tương ứng, tôi chỉ có thể bị coi như là gia tinh trong nhà mà thôi.

Tôi nhún vai, ông hẳn là quá nghèo để có gia tinh.

Sau đó Ruth liền cho tôi một cái đổi chiều chuông vàng (Levicorpus - treo ngược người khác lên bằng mắt cá chân)

Tôi cố gắng không trợn trắng mắt và nói với Ruth về việc ông đã ngược đãi trẻ em.

Mười phút sau, Ruth đưa tôi trở lại mặt đất, cảm ơn chúa vì có Merlin!

Nửa giờ sau, Ruth và tôi hạ cánh từ một bốt điện thoại kín đáo đến Bộ Pháp thuật bận rộn, tôi nghi ngờ rằng dân số phù thủy đông đến mức cầu London cũng có thể bị sập. Trong khi tôi đang mở miệng, Ruth đưa tôi đến Cục Tai nạn và Thảm họa Phép thuật.

"Cục Tai nạn và Thảm họa Phép thuật có thể giải quyết các vấn đề của thế giới Muggle. Chúng ta cần sự giúp đỡ của họ để cung cấp cho con danh tính chính xác." Ruth kéo tôi về phía trước trong khi gật đầu với các pháp sư đi ngang qua.

Một lúc sau, tôi bước đến sảnh tiếp đón, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại có cảm giác bối rối sắp vào đồn cảnh sát.

Lúc Ruth định đi vào thì phát hiện tay mình bị một bàn tay khác nắm nên đành bất mãn quay lại nhìn tôi.

"Con có thể nói cho ta biết nguyên nhân quái khổng lồ là con kéo ta lại?." Ruth nghiêm túc hỏi.

"Con sợ phải vào đồn cảnh sát." Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của Ruth trả lời.

Dù sao tôi cũng đã làm lưu manh được năm năm, cuộc sống kiểu này giống như dấu ấn sâu đậm nhất trên cơ thể mà tôi không thể bỏ qua, bao gồm cả sự co rúm và sợ hãi sâu sắc khi nhìn thấy bộ phận hành chính.

"Đây không phải là đồn cảnh sát Muggle."

Ông Ruth mím môi, ôm tôi bước vào Cục Tai nạn và Thảm họa Phép thuật, giống một người ông ôm cháu gái của mình.

" Ông có chắc là ôm được không?" Tôi giật mạnh bộ râu xám khêu gợi của Ruth với vẻ nghi ngờ.

"Khi còn trẻ ta có thể nâng đứa nhóc như con bằng một tay!" Ruth liếc nhìn tôi.

"Nhưng ông đã không còn trẻ nữa." Tôi cười.

"Chế nhạo tuổi tác của một quý ông không phải là điều mà một quý cô nên làm." Ruth có chút bất đắc dĩ gõ lên trán tôi: "Thực ra, ta không già như vẻ bề ngoài đâu, Eve."

Thật ra thì ông nên mừng là con không béo lên, nếu không xương cốt của ông sẽ rã rời mất." Tôi nghiêm túc nói với Ruth.

"Ta nghĩ con có thể tự đi bộ ngay lập tức?"

"Từ bỏ một quý cô không phải là điều mà một quý ông nên làm." Tôi cười nói với Ruth, sau đó tìm vị trí thoải mái cho mình trong vòng tay của ông.

Ruth: "..."

Trên thực tế, tôi biết ơn Ruth vì ông hoàn toàn có thể mặc tôi tự sinh tự diệt, nhưng ông đã nhận nuôi và cho tôi một danh tính.

Sau khi nhân viên đưa đơn đăng ký cho Ruth, ông hỏi một câu khiến tôi hoang mang.

"Eve, con bao nhiêu tuổi?"

Tôi nghĩ có lẽ chỉ Merlin mới biết, có thể là 7 tuổi?

"Có lẽ ngay cả sinh nhật của mình con cũng không biết." ông nhướng đôi lông mày hoa râm nhìn tôi, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem giờ: "Vậy cho phép ta đặt ngày sinh nhật của con là 1988 ngày 5 tháng 7."

Tôi thấy rằng cột tên của biểu mẫu ghi là Eve Ruth, và tuổi 8.

"Ông làm con già đi." Tôi bĩu môi không vui, nhưng cũng phải thừa nhận rằng hành động này thật trẻ con.

Vào ngày 5 tháng 7 năm 1988, tôi có ngày sinh và họ khá rõ ràng trong hồ sơ của ông già Ruth.

"Thời gian nộp đơn tương đối dài, chắc phải mất một tiếng đồng hồ." Ruth không hài lòng liếc nhìn thời gian, ông trầm ngâm nhìn rồi đặt tôi ngồi xuống ghế.

Ruth ngồi xổm xuống nói: "Kế tiếp ta đi Sở Giao Thông Vận Tải. Ta không nghĩ tới con sẽ dùng bước đi như quái khổng lồ quấy rầy Bộ Pháp Thuật, đúng không?"

"..."

Ông đứng dậy đi được vài bước, lo lắng ngoái lại để xác nhận tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ: "Hãy hứa là không chạy lung tung được chứ?"

Trên thực tế, nếu Ruth không mô tả chân của tôi so sánh với quái khổng lồ, tôi vẫn sẵn sàng ở lại vị trí của mình, bây giờ tôi không đảm bảo rằng đôi chân này sẽ không chạy lung tung.

Sau khi nhìn Ruth mỉm cười ra đi, tôi nở nụ cười xấu xa khi còn ở hẻm Lavale.

Từ trên ghế nhảy xuống, chạy ra khỏi Cục Tai nạn và Thảm hoạ Phép thuật, hấp tấp chạy xuống cầu thang xuống tầng tiếp theo, hy vọng có thể vui vẻ một chút.

Đáng tiếc tầng lầu này, ngoại trừ tấm biển lớn "Cục quản lý và kiểm soát sinh vật huyền bí" phát sáng, đám pháp sư di chuyển trực tiếp phớt lờ tôi, một mầm đậu nhỏ còn chưa nở.

Sau đó, tôi nhảy xuống cầu thang và định khám phá tầng tiếp theo, nhưng khi tôi quay lại và bước vào cầu thang, tôi dường như va phải một bức tường cứng, rồi theo quán tính mà ngã xuống đất.

Tôi nhìn thấy hai cái đầu màu vàng bạch kim, một lớn một nhỏ, lơ lửng trên đầu tôi, lắc đầu, tôi phát hiện hai cái đầu cố định, rõ ràng đây là một cặp cha con tóc vàng bạch kim xinh đẹp... tóc.

Nhìn kỹ hơn, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy làn da nhợt nhạt và đường nét tuyệt vời của cả hai trong ánh đèn huỳnh quang mờ ảo, cũng như mái tóc dường như được làm bằng bạch kim.

"Này vị... tiểu thư." Người cao hơn vươn tay phải ra, đôi mắt xanh xám nhướng lên có chút kiêu ngạo, tôi để ý thấy hắn vừa chuyển cây gậy từ tay phải sang tay trái, cây gậy màu bạc có hình đầu một con rắn, không thể phủ nhận sự hoa lệ và lạ mắt.

" Tôi không sao." Để tỏ rõ thiện ý, tôi mạnh mẽ từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người, nhe răng cười một cái nhìn lớn nhỏ trước mặt.

Tôi thấy rằng người đàn ông vẫn hơi cứng nhắc đưa tay ra, điều này khiến tôi xấu hổ khi phát hiện ra.

Nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy lòng bàn tay để bày tỏ thiện ý của mình, nhưng khuôn mặt của người đàn ông tối sầm lại một cách khó hiểu, ông ta nhanh chóng rút lòng bàn tay ra, từ trong lồng ngực rút ra một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ bắt đầu lau tay phải.

Tôi nhận thấy một cái đầu nhỏ khác bắt đầu cười chế nhạo, ngay khi đứa nhỏ dường như sắp nói điều gì đó với tôi. Cha hắn ngăn lại: "Draco."

Người đàn ông cao lớn đầy ẩn ý liếc nhìn quần áo của tôi, mũi cao hừ lạnh một tiếng: "Ta nghĩ chúng ta còn có việc khác phải làm."

Ông ta quay sang tôi bằng một giọng điệu giống như Ruth nói, "Tin rằng quý cô đây có thể học được lễ nghi, hoặc không xa rời cha mẹ của mình."

Nói rồi đặt cây gậy xuống đất, nắm lấy tay một cậu bé và nói với tôi: "Xin lỗi không tiếp được".

Một cái nhìn kiêu hãnh không muốn phản ứng với tôi.

Tôi đặt cược một ông Ruth, đó là Lucius Malfoy và Draco Malfoy.

Còn nữa đừng cho rằng tôi không nhìn thấy bộ dạng làm mặt quỷ của Malfoy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top