Chương 30:


Không có thi cuối kỳ, nhà Hufflepuff thật sự hạnh phúc, những chú Lửng nhỏ cứ như những bóng ma lượn lờ khắp trường với nụ cười mãn nguyện. Dạo này, tôi và Hannah còn cùng nhau làm những việc ngoài giờ học, mỗi sáng chúng tôi đều tết tóc cho nhau đủ kiểu, hoặc dùng những chiếc dây buộc tóc hoa xinh xắn, dẫn đầu xu hướng thời trang ở Hogwarts.

Tất nhiên cũng có những nữ sinh chẳng coi trọng phong cách đồng quê tươi mát này, ví dụ như đám con gái nhà Slytherin, bọn họ thường theo đuổi phong cách sang chảnh, quý phái.

Dĩ nhiên tôi sẽ không nói với họ rằng như vậy trông già lắm.

Dạo này Hermione có vẻ hơi rảnh rỗi vì không có bài vở gì cần ôn tập, nhưng cô nàng cũng nhanh chóng tìm được niềm vui, suốt ngày ru rú trong thư viện. Hiện tại, ngoài đám Ravenclaw ra thì chắc chỉ có mỗi một Gryffindor chăm học như Hermione thôi. Tôi và Hannah không nhịn được tò mò bèn rủ nhau đến thư viện xem Hermione đang làm gì.

"Này, Hermione!" Tôi và Hannah tìm thấy Hermione trong thư viện.

Hermione ngẩng đầu nhìn chúng tôi với vẻ mặt hốt hoảng, cô nàng kéo chúng tôi ngồi xuống: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bà Pince sẽ đuổi chúng ta ra ngoài đấy."

"Cậu đang làm gì thế?" Hannah nhìn vào cuốn sách dày cộp. "《Thời Gian Huyền Bí》?"

Hermione nháy mắt với chúng tôi, rồi kéo chúng tôi đến một góc khuất không người. Cô nàng lén lút lấy ra một vật trông giống như chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, rồi hào hứng kể cho chúng tôi nghe bí mật nho nhỏ của mình: "Đây là Chiếc Vòng Thời Gian, do chính Giáo sư McGonagall tặng cho tớ."

"Máy Chuyển Đổi Thời Gian?!" Chúng tôi thốt lên kinh ngạc.

Hannah ngạc nhiên nói: "Thứ này bất hợp pháp, chỉ khi được Bộ Pháp Thuật phê chuẩn mới được sử dụng."

"Đúng vậy, vì thế khi Giáo sư McGonagall đưa nó cho mình, bà ấy dặn mình phải dùng cẩn thận, nên mình đến thư viện tìm chút tài liệu về thời gian." Hermione giơ cuốn sách trên tay lên.

Tôi nhìn kỹ chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ màu vàng kim có phần quen thuộc này, tán thưởng: "Nó đẹp thật đấy, làm bằng vàng nguyên chất à?"

Hermione nhướn mày: "Không biết, nhưng nó quả thật rất thần kỳ."

Thần kỳ thật, hình như mình từng thấy Ruth cũng có một cái Máy Chuyển Đổi Thời Gian như vậy, chắc chắn cậu ấy biết nó có phải vàng nguyên chất hay không.

Giữa không gian yên tĩnh, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên kia thư viện, khiến chúng tôi cùng nhau tìm đến.

"Ai đánh nhau trong thư viện vậy?" Hannah trợn tròn mắt, giả vờ sợ hãi nói với chúng tôi.

Chúng tôi đều nghĩ lời Hannah nói chỉ là đùa, nhưng sự thật dường như cũng chẳng khác là bao.

Chúng tôi len qua đám đông đang hóng chuyện, thấy Harry và Draco đang đứng đối mặt nhau, mặt đỏ bừng, đũa phép đã giơ lên, khi chúng tôi đến gần, chúng còn đang thi triển lời nguyền "Tarantallegra".

Hermione bước đến bên cạnh Harry, an ủi cậu: "Chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, Hermione." Harry cúi đầu, hơi bực bội liếc nhìn Draco.

"Máy Chuyển Đổi Thời Gian?!" Chúng tôi thốt lên kinh ngạc.

Mà Draco rõ ràng càng muốn gây sự: "Ồ, Potter, cậu đúng là thánh nhân đấy, không ai cần cậu giúp đỡ cả!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tôi không nhịn được cũng kéo Draco ra.

Draco ghé sát tai tôi thì thầm: "Potter đúng là tên khốn! Hắn ta đã giải phóng gia tinh nhà tôi."

"Chiếc tất đó là Lucius Malfoy đưa cho Dobby, không phải tôi đưa!" Harry đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm Draco.

"Làm ơn đi, cậu dám nói chiếc tất đó không phải cậu bỏ vào trong sách?!" Draco cũng xông ra như tên bắn, tôi vội vàng giữ chặt cậu nhóc nóng nảy này.

Harry rõ ràng nghẹn họng, lắp bắp không nói nên lời.

Lúc này ngay cả Hermione cũng nhìn ra manh mối, cô nàng Gryffindor quyết đoán này lập tức lôi cả đám chúng tôi ra khỏi thư viện. Dưới sự truy hỏi của Hermione, Harry và Draco ngươi một lời ta một tiếng, vừa mỉa mai vừa cãi nhau, cuối cùng cũng thuật lại được đại khái sự việc.

"Harry, có phải cậu đã khiến nhà Draco không còn gia tinh nữa không?" Hannah rụt rè lên tiếng.

"Không!" Draco lại một lần nữa bị chọc trúng chỗ đau, suýt nữa thì đánh nhau với Harry, cậu ta nhìn chằm chằm Harry:

"Tất nhiên là vẫn còn vài gia tinh, nhưng giải phóng Dobby rồi, nó được tự do, rất có thể sẽ tiết lộ chuyện nhà tôi cho người khác!"

Giờ thì đến cả Harry cũng nhận ra có gì đó không ổn, cậu ấy có chút xấu hổ, há miệng nhìn Draco nhưng không nói nên lời: "Hay là mình dặn Dobby đừng nói những chuyện đó nữa nhé?" Harry nhìn sắc mặt không tốt của Draco, hơi rén rén lên tiếng.

"Hừ, tùy cậu!" Draco chẳng buồn nhìn Harry lấy một cái, cứ thế sải bước bỏ đi.

"Tớ thấy Malfoy trước kia đúng là tốt tính thật." Ron mặt mày nhăn nhó, nhìn áo chùng bị rách do trúng đũa phép của Draco.

Tuy trước kỳ nghỉ có chút khúc mắc nhỏ này, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn vui vẻ lên tàu tốc hành Hogwarts về nhà. Lần này Draco không đi cùng khoang với chúng tôi, cậu ấy chào tạm biệt tôi rồi đi tới khoang dành cho quý tộc. Harry rõ ràng vẫn áy náy, cảm thấy Draco đang giận mình, phải nói là dáng vẻ hiện tại của Harry trông cứ như đứa trẻ bị oan ức vậy.

Xuống tàu, tất cả chúng tôi đều vui vẻ chạy ra khỏi cửa, nhưng tôi để ý thấy Harry có vẻ không vui lắm, tôi lách đến bên cạnh Harry, vỗ vai cậu ấy.

"Yên tâm đi, Draco không nhỏ mọn như vậy đâu, Harry."

"Tớ biết." Harry gượng cười, có thể thấy cậu ấy không thực sự vui vẻ khi được về nhà.

"Eve, đây là?"

Lúc nào không hay, ông Ruth đã đến bên cạnh tôi, trông có vẻ râu ria hơn chút, tôi vui vẻ chạy đến ôm ông, kỳ nghỉ trước tôi chỉ cao đến dưới xương sườn của Ruth, giờ thì sắp đến ngực ông ấy rồi.

"Đây là Harry, chúng tôi là bạn."

"Harry, đây là ông tôi."

Harry lịch sự gật đầu mỉm cười với Ruth, Ruth cũng gật đầu với Harry: "Ta biết, Harry Potter, cậu bé nổi tiếng."

Harry khẽ cười, chúng tôi chào tạm biệt Harry rồi về nhà.

Ruth không nhắc đến việc tôi không xuống hầm nhà ông ấy, nhưng tôi lại bắt đầu lải nhải không ngừng.

"Học kỳ này, trường con xảy ra một chuyện lớn, cụ Dumbledore suýt bị cách chức, là chuyện về căn Mật thất rất đáng sợ..." Tôi chậm rãi kể cho Ruth nghe về Mật thất.

"Ta rất mừng vì con không bị hóa đá, Eve." Ruth nhướn mày, đưa ra lời nhận xét này.

"Cảm ơn ngãi đã quan tâm." Tôi gãi gãi lòng bàn tay đầy nếp nhăn của ông.

"Ruth, con nghĩ ông có một cái Xoay Thời Gian phải không?" Tôi không nhịn được mà đến thư phòng hỏi Ruth.

"Xoay Thời Gian?" Ruth đặt cuốn sách đang đọc xuống, tháo kính ra hỏi tôi.

"Sao đột nhiên lại hỏi ta chuyện này?" Có vẻ như ít nhất ông cũng không phủ nhận.

"Con thấy trong một cuốn sách, thấy thứ đó rất giống một cái đồng hồ bỏ túi của ông." Tôi nói dối một chút.

"Đương nhiên, ta tin rằng bây giờ ở Hogwarts cũng có rất nhiều học sinh có món đồ cấm này." Mắt ông hơi nheo lại, dường như đã nhìn thấu trò bịp bợm nhỏ của tôi.

"Nhưng ta nghĩ con sẽ không có." ông mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, hơi khác với chiếc của Hermione, hình như to hơn một chút.

Tôi tò mò ghé sát vào bàn: "Cái này bằng vàng nguyên chất à?"

Ruth bất đắc dĩ liếc tôi: "Cho nên tôi mới nghĩ con chắc chắn sẽ không có cái này."

Sau đó, ông bắt đầu lau chùi chiếc đồng hồ bỏ túi, hồi lâu sau, chiếc máy chuyển đổi thời gian mới hiện ra trước mắt tôi một cách hoàn hảo sáng bóng ---

"Đây là quà giáo sư Flitwick tặng ta. Hồi giáo sư mới đến Hogwarts giảng dạy, ông ấy đặc biệt yêu thích học sinh nhà Ravenclaw, hầu như mọi học sinh chăm chỉ đều được phép nhận một chiếc máy chuyển đổi thời gian từ ông."

Tôi cầm lấy món kỷ vật thời niên thiếu của Ruth, vuốt ve mặt đồng hồ thạch anh nhẵn bóng.

"Chiếc máy chuyển đổi thời gian này đã giúp tôi học được nhiều thứ hơn, cũng giúp ích cho tôi rất nhiều." Ruth đẩy chiếc máy chuyển đổi thời gian về phía tôi.

"Giờ tôi tặng nó cho con, nó không còn nhiều tác dụng với tôi nữa." Trong mắt Ruth thoáng hiện vẻ ưu tư.

"ông lại đi tặng con một vật dụng bị cấm?!" Tôi kêu lên.

"Tặng nó cho một Hufflepuff là an toàn nhất, ít nhất nó sẽ không bị lợi dụng bởi một phù thủy có mưu đồ xấu." Ruth bĩu môi, nhìn tôi với vẻ hơi chán ghét.

"Nhưng đưa cho con cũng vô dụng." Tôi nhìn Ruth. "Con có thể bán nó không?"

"Con dám bán một món đồ cấm?!"

"Đừng bắt chước con, Ruth." Tôi bĩu môi.

"Vậy rốt cuộc nó có phải bằng vàng nguyên chất không?" Bây giờ trong đầu tôi toàn là Galleon.

"Sao chỉ nghĩ đến Galleon thế hả!"

"Thôi được rồi, coi như là phần thưởng vì con đã giải được câu chữ Rune cổ mà ta đưa cho kỳ nghỉ trước." Ruth trả lời chẳng ăn nhập gì.

Buổi tối trôi qua thật ấm áp và nhanh chóng. Tôi tận dụng thời gian, cứ như con ruồi vo ve bên tai ông kể lể tất cả mọi chuyện ở Hogwarts cho đến khi ông ấy không nhịn được nữa, muốn dùng đũa phép với tôi.

"Làm ơn đi, con nhớ ông mà, Ruth."

Tôi đảm bảo đã rất lâu rồi mình không làm nũng với ông ấy như thế, ông cụ Ruth rõ ràng cũng không quen với điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top