Chương 3: Harry Potter???

Tôi ngồi xổm ở góc đó từ sáng sớm đến chiều tối, lúc thì ngắm nghía trái cây, lúc lại ôm chiếc áo khoác bông cũ, trong đầu nghĩ xem chia trái cây như thế nào, quả táo to nhất cho Gary, quả cam nhỏ hơn cho Ferles, tôi ăn quả này, còn quả này... Có thể ra bãi rác lục lọi, nếu may mắn sẽ tìm được nước sốt salad, cho vào trái cây càng ngon hơn. Có thể để lại hạt, biết đâu nó sẽ nảy mầm. và nở hoa vào năm sau...

Tôi mải mê suy nghĩ, mặt trời đã lặn từ lúc nào. Khoảnh khắc đứng dậy, mắt tôi hoa, lên trước mặt một mảnh màu đen, đầu tôi quay cuồng như thể sắp chết thêm lần nữa.

Và mấy suy nghĩ cứ như những mảnh giấy bị xé toạc, bay lộn quay mòng mòng khiến đầu tôi đau muốn nứt.

Cầm trên tay chiếc áo bông to sụ của Gary, ít trái cây có thể lót dạ, tôi lê chân về phía trước, bước đi như một con lật đật bất kì lúc nào cũng có thể gục ngã.

Kết quả đã rõ, Gary bắt tôi đợi cả ngày, đến muộn không phải là phong độ của quý ông, tôi còn đói bụng, không có Gary thì làm sao đây, hắn là đồ lừa gạt, bọn họ bây giờ thế nào, bị cảnh sát đưa đi đâu, liệu họ có bị đối xử như nô lệ không, họ có chết trong xó xỉnh nào mà tôi không biết... Biết vậy đi cùng hắn luôn cho rồi.

Chẳng cần suy nghĩ, đôi chân tôi tự lết về ngõ Lavale và bây giờ ngõ nhỏ đã thay đổi diện mạo chỉ sau một đêm, cỗ máy đã xúc hết rác, cả con ngõ như sống lại vậy, tôi có nên chết ở đây không...

Nỗi buồn mênh mang khiến mắt tôi ướt nhòe không kìm được, tôi ngồi bệt xuống con ngõ không còn một cọng rác dưới chân, sự ân hận và đau đớn tràn ngập khắp người, tôi không thể dùng góc độ của người đứng xem mà lạnh lùng nhìn tất cả nữa.

"Bọn họ chỉ là trẻ con."

Không ai có thể hiểu biết hơn điều gì sẽ xảy ra khi bị cảnh sát bắt đi bằng chúng tôi - những kẻ ở tầng chót xã hội.

Nếu có thêm chút nhạc nền buồn nữa, chắc tôi sẽ khóc thương tâm hơn.

Tôi khóc sắp mù đến nơi, ánh trăng như đang cười nhạo tôi yếu đuối. Tôi chẳng thể mở mắt ra được, bên tai có tiếng sột soạt, còn có tiếng giày da đi trên bậc thang càng ngày càng gần, đôi giày da dừng lại cách tôi không xa, mở cửa ra... cửa.

Tôi nhận ra mình đang ngồi cạnh một người, rồi người đó đứng dậy.

"Thưa ngài, tình huống của cô bé không ổn lắm"

Yo, lại thêm một người đàn ông.

"Hãy chữa khỏi bệnh cho cô bé." Phong cách phát âm quen thuộc này khiến tôi rùng mình, trong lòng nảy sinh dự cảm không hay.

"Tôi nghĩ cô bé bị thiếu máu, suy dinh dưỡng hoặc đại loại như vậy, cô bé không quá khoẻ mạnh." Một người đàn ông khác nói. "Hầu hết trẻ em ở London đều mắc những vấn đề này, chỉ cần đừng để chúng biếng ăn , cho bọn hắn bổ sung dinh dưỡng là được. "Có thể."

Sau đó là tiếng bút sột soạt trên giấy.

"Tôi sẽ kê cho cô bé một số loại vitamin, và phần còn lại tùy thuộc vào ngài chăm sóc ăn uống đầy đủ để cô bé có thể phục hồi."

"Cám ơn." âm thanh quen tai có chút cứng ngắc đáp lời.

Một lúc sau, họ đi xuống cầu thang, tôi mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng còn rộng hơn cả ngôi nhà nhỏ mà bọn tôi đang ở, với những tấm rèm hoa sạch sẽ, giấy dán tường màu xanh nhạt, không bám bụi và dầu mỡ. Chiếc bàn gỗ gụ, bộ ấm trà trắng sạch sẽ, tôi thề là chiếc giường tôi đang ngủ có đệm êm ái, và mùi nắng rất tuyệt.

Khi ông Ruth bước vào, thấy tôi vùi đầu trong chăn, ông ấy sững người ở cửa.

"Ông Ruth, ông đã mời một bác sĩ cho con." Tôi trần thuật lại mà vẫn cảm thấy khó tin.

Một người xa lạ từng bị tôi trộm đồ còn mời bác sĩ khám bệnh cho tôi.

Tôi nhìn ông Ruth qua hàng lông mi, Gary nói ông là một lão già thối, bây giờ tôi chỉ cảm thấy hương thơm ngạt ngào.

Tâm tư trẻ con chính là kỳ quái như vậy, vừa mới bị vứt bỏ, giờ có người tốt giúp đỡ làm tôi cảm động muốn khóc lần nữa.

"Con chỉ là một đứa bé, ta không thể mặc kệ một đứa bé ngất xỉu bên đường được." Ông Ruth đi đến bên cạnh bàn, cầm ấm trà lên.

"Cảm ơn." Tôi nhìn ông Ruth: "Con có thể hỏi một chút không, bọn Gary..."

"Cảnh sát sẽ đưa cô nhi đến cô nhi viện, hoặc để bọn họ làm việc." Ông Ruth nhấp một ngụm trà.

"Làm việc... Nhưng bọn họ chỉ là trẻ con, chính ông đã nói." Tôi khẩn cầu nhìn ông Ruth, nếu ông ấy nguyện ý cứu tôi, như vậy ông ấy có lẽ sẽ giúp bọn Gary.

Nhưng ông ấy chỉ hừ hừ, đôi mắt màu nâu sắc bén như đại bàng: "Bọn họ lại không phải con ta, ta không cần giúp một lũ ăn trộm."

"Ngài đã quên rằng con cũng là một trong số đó!" Tôi cảm thấy mình có chút buồn bực.

"Chuyện này không giống nhau." Ông ấy dừng lại, giọng nói dịu lại: "Giúp đỡ con là nghĩa vụ của ta."

"Cho dù ta không thích con nhưng ta vẫn phải giúp đỡ con." Ông ấy nghiêm túc nói.

"Tha thứ cho con nghe không hiểu ông đang nói cái gì..." Tôi cảm thấy lời ông ấy nói không rõ nghĩa, tôi ngập ngừng hỏi:

"Chẳng lẽ con là cháu gái mất tích của ông?"

Mặt ông Ruth đều đen...

Ông ấy nhìn tôi chăm chú, như diều hâu nhìn chuột đồng trên đất: "Ta cho rằng trong đầu con chứa đầy cỏ lác và những con sên xấu xí."

Sau đó ông Ruth buông tách trà xuống, đi ra khỏi phòng.

Vẻ mặt ông ấy phẫn nộ và ngạo kiều, hình như tôi đã dẫm vào chỗ đau của ông ấy, nhưng mà, cỏ lác là cái gì? Con sên lại là thứ gì?

Sáng hôm sau, ông Ruth bước vào phòng với khuôn mặt u ám, bưng một đĩa thức ăn mùi thơm nức mũi tỏa ra tứ phía.

"Cái này cho con à?" Tôi thận trọng hỏi Ruth.

Ông chậm rãi gật đầu, ngay khi tôi nhanh chóng với tay vào đĩa, cổ tay tôi bị tóm lại.

Ruth cau mày thật chặt: "Có phải rất lâu rồi con chưa tắm rửa sạch sẽ?"

Tôi lặng lẽ thu bàn tay đen thui lại.

Tôi đoán ông Ruth là người thích sạch sẽ, dù sao trong đám Gary tôi cũng là người thích sạch sẽ nhất, mỗi tuần tôi đều đến con sông nhỏ bên cạnh rừng cây tắm rửa một lần, tôi bị ông Ruth dẫn vào phòng tắm chế nhạo nói:

"Có lẽ con biết sử dụng phòng tắm như nào." Ruth cứng ngắt nhìn tôi, sau đó nhanh như gió đi ra bên ngoài phòng tắm.

"Con nghĩ, con không biết." Tôi cố ý gõ cửa phòng tắm đang đóng chặt.

Chỉ thấy ông Ruth lại nhanh như gió đi vào, chỉ tôi vòi sen ở chỗ nào, xà bông để chổ nào, sử dụng nước nóng như thế nào.

"Con đã hiểu chưa?"

Tôi lại cố ý giả bộ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Ông Ruth lại đen mặt giải thích lại từ đầu cho tôi nghe, sau đó ông ấy xác nhận thêm lần nữa.

Tôi nghẹn cười tiếp tục giờ vờ đáng thương mà lắc đầu.

"Ta đoán trong đầu con nhét đầy cỏ lác và quỷ khổng lồ." Mặt ông Ruth không cảm xúc nhìn tôi.

Có một khoảnh khắc im lặng giữa chúng tôi.

"Cỏ lác là gì, quỷ khổng lồ lại là cái gì? Sên có phải là một loại bọ không? Bọn Gary thế nào? Ông sẽ giúp họ chứ? Tại sao ông lại cứu con?" Tôi phá vỡ sự im lặng bằng một loạt câu hỏi như pháo liên thanh. Đây là lần thứ hai ông nhắc đến rồi.

"Nếu ông trả lời những câu hỏi này, con nghĩ rằng mình có thể học cách sử dụng phòng tắm." Dù tôi nghĩ rằng loại uy hiếp nhỏ bé này là vô ích.

Rõ rồi, ông chỉ hừ hừ, rồi nghiêm túc bước ra khỏi phòng tắm.

"Nếu như con lập tức tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn đi ra ngoài ăn cơm, ta có lẽ sẽ cân nhắc trả lời câu hỏi của con ." Giọng Ruth từ bên ngoài truyền đến.

Sau đó, tôi cởi bỏ quần áo với tốc độ của một em Ferrari, thả mình vào bồn tắm, thò đầu lên khỏi mặt nước, nhìn quanh phòng tắm tinh xảo này, tôi có cảm giác mình giống một tiểu thư quý phái của London xa hoa này.

Có trời mới biết đã bao lâu rồi tôi chưa được tắm nước nóng và dùng xà phòng! Xúc động gớt nước mắt vào bồn tắm luôn á.

Nửa tiếng sau, cả người thơm tho, quần áo sạch sẽ, tôi mở cửa phòng

"Cảm ơn phòng tắm và quần áo của ông ạ!" Tôi chân thành từ tận đáy lòng.

Ông Ruth chỉ hừ nhẹ, còn tôi thì nghĩ ông hẳn sẽ rất vui vì tôi dễ thương như này cơ mà, dù tóc tôi vẫn còn ướt và bù xù.

"Cỏ lác, quỷ khổng lồ, và ốc sên, ta sẽ nói cho con biết phép thuật của chúng." Ruth tăng thêm hai chữ 'ma thuật', nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Ta sẽ không giúp những tên lưu manh kia, con không giống họ."

"Ta giúp con vì chúng ta là đồng loại và luật pháp yêu cầu chúng ta bảo vệ những trẻ vị thành niên như con."

Nghe đến đây, tôi càng cảm thấy không hiểu gì cả: "Cái gì?"

Rồi một chuyện xảy ra khiến tôi bất ngờ, trước giờ phút này, có lẽ tôi vẫn là một đứa nhỏ bình thường cố gắng kiếm miếng ăn qua ngày trong hẻm rác.

Tôi cảm thấy tam quan của tôi đã bị ông Ruth lật đổ.

Bởi vì ông lấy từ trong tay áo ra một thanh gỗ mảnh mai, ngay khi tôi nghĩ đó là vũ khí sẽ làm tôi bị thương, Ruth đã khéo léo chỉ vào đầu tôi bằng thứ nhỏ bé này.

Sau một lúc, tôi nhìn chằm chằm vào Ruth bằng đôi mắt xanh, không có gì xảy ra cả?

Tôi sợ hãi sờ sờ đầu, đầu còn, tóc cũng còn nguyên... Chờ một chút, tóc, tóc khô rồi!

Tôi thề là mắt tôi mở lớn như sắp rớt xuống sàn, hẳn là vẻ mặt tôi lúc đó buồn cười lắm.

Chờ đã. Hãy để tôi suy nghĩ lại, London, gậy, tóc khô, ông Ruth kì lạ.

Nó là ma thuật hay ma pháp?

Phỏng đoán táo bạo hiện ngay trong tâm trí của tôi --- Harry Potter???

Eve chỉ có thể biểu thị dung lượng não bộ của mình không đủ dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top