Chương 28:

Draco và tôi không thể chịu được cảm giác bẩn thỉu nên tôi bước vào phòng vệ sinh nữ gần đó, Myrtle hoảng sợ vì tôi đột ngột lao vào, cô ấy hét ầm lên ---

"Một Hufflepuff!"

Tôi vừa vặn vòi nước để xả nước vừa chịu đựng tiếng hét của Myrtle. Thật ngạc nhiên, Harry và những người khác bước vào cùng với Lockhart, theo sau là Draco, người đang nhìn quanh vì sợ bị nhìn thấy đang bước vào nhà vệ sinh nữ.

"Sao các cậu lại đưa cả giáo sư vào đây?" Tôi khó khăn hỏi Harry.

"Vì bọn này nghĩ có lẽ thầy ấy sẽ giúp được gì đó." Ron nói với tôi, liếc nhìn Lockhart với vẻ nghi ngờ.

Vị giáo sư này mặc một bộ vest màu vàng sang trọng, cười cứng ngắc với chúng tôi: "Ồ, tất nhiên, tôi không bao giờ từ chối mạo hiểm."

Vị giáo sư đỏm dáng này đang mặc một chiếc áo gilê màu vàng kim, ông ta cười gượng gạo với chúng tôi: "Ồ, tất nhiên, tôi chưa bao giờ từ chối mạo hiểm."

Harry có chút ngượng ngùng đẩy gọng kính: "Tớ nhớ ra 50 năm trước có một nữ sinh chết ở đây." Sau đó, Harry hỏi Myrtle về chuyện 50 năm trước, thái độ của Myrtle với cậu ấy dịu dàng hơn với tôi rất nhiều!

"Lúc đó thật kinh khủng." Myrtle rụt rè nói: "Ngay tại đây, lúc đó tôi đang ở trong buồng vệ sinh khóc vì Oliver cười nhạo tôi, bỗng nhiên có người đi vào."

"Là ai?"

"Tôi không biết!" Myrtle lại có vẻ sắp khóc, "Lúc đó tôi rất rối bời, họ nói những điều kỳ lạ, hình như là một loại ngôn ngữ nào đó, tôi nghe ra là giọng con trai. Thế là tôi mở cửa ra bảo cậu ta cút đi, rồi sau đó, tôi chết."

"Chỉ có vậy thôi sao?" Harry dò hỏi, sắc mặt tái nhợt.

"Ta chỉ nhớ bên cạnh cái bồn rửa đó... có một cặp kính vàng khổng lồ..." Myrtle chỉ vào cái bồn rửa bên cạnh cái tôi đang dùng.

Giây phút ấy, lòng bàn chân mọi người như có luồng khí lạnh bốc lên, Draco gần như ngay lập tức kéo tôi ra xa, cứ như nước trong bồn rửa kia có độc vậy.

Harry lại tiến đến, cậu mở vòi nước nhưng không thấy nước chảy ra, sau đó sờ thấy một vật gì đó, gần như lập tức khẳng định bồn rửa này chính là lối vào mật thất.

Cái bồn rửa này trông thật đáng sợ.

Ron hơi hoảng hốt nói: "Nói gì đi Harry, bằng Xà ngữ!"

Thế là Harry lại dùng thứ ngôn ngữ âm trầm đáng sợ đó, khiến toàn bộ khí chất ôn văn chính trực của cậu hoàn toàn thay đổi, giống hệt một Hắc phù thủy, tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên.

Sau một khoảng lặng kỳ dị, chúng tôi nghe thấy âm thanh ầm ầm phát ra từ trong bồn rửa, nắp bồn rửa khổng lồ bật lên, bồn rửa tản ra xung quanh như những tấm khiên trôi nổi. Còn bồn rửa đối diện với chúng tôi thì chìm xuống, để lộ ra một cái hố tối đen bí ẩn, sâu hun hút không thấy đáy, cứ như thông đến tận cùng thế giới.

Hố, lại là hố!

Tôi gần như phát ám ảnh rồi, lần này đừng hòng tôi nhúng tay vào chuyện này, Lockhart rõ ràng cũng nghĩ vậy, hắn định chuồn êm, nhưng Harry và Ron lập tức chĩa đũa phép vào hắn, trực tiếp dùng bùa bay đưa Lockhart xuống hố. Phải nói lúc này đám Gryffindor thật quyết đoán dũng cảm, dám hy sinh bia đỡ đạn, sau một hồi kêu gào thảm thiết, từ trong hố vọng lại tiếng vang sâu thẳm---

"Dưới này bẩn chết đi được!"

Tốt lắm, lần này nhất định đừng hòng bắt tôi xuống dưới.

"Harry, nếu cậu chết, hoan nghênh cậu dùng chung bồn cầu với tớ." Myrtle nói lời tạm biệt thân thiện với Harry.

"... ... Cảm ơn, Myrtle." Harry lặng lẽ mím môi.

Tôi nhìn Harry và Ron nhảy xuống, rồi thò đầu vào cửa hang, hành động này khiến Draco đang uể oải đứng bên cạnh bỗng chốc căng thẳng.

"Cậu đừng có định xuống đấy nhé?" Cậu ta chặn tôi lại.

"Dĩ nhiên là không." Tôi là một Hufflepuff chân chính mà.

"Vậy cậu định làm gì?"

"Báo cáo với giáo viên." Tôi thẳng thắn nói với Draco.

Hành lang lúc xế chiều, ánh đèn mờ ảo soi sáng chúng tôi, Hogwarts đôi khi trông rất đáng sợ, giống như một cỗ máy khổng lồ cũ kỹ. Nhưng lúc này tôi và Draco đang đi cùng nhau, một chú lửng nhỏ và một chú rắn nhỏ, một loài ăn cỏ và một loài ăn thịt, trong lòng tôi thật ra có chút rối bời, có chút thông suốt, nhưng dù sao tôi cũng là một người trưởng thành với suy nghĩ chín chắn.

"Draco, cậu có phải có chút ngưỡng mộ tớ không?" Cuối cùng tôi đã dùng một từ ngữ khá dè dặt.

Khuôn mặt Draco khuất trong bóng tối bên phải, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy lúc này, nhưng chắc cậu nhóc này cũng quen đỏ mặt rồi, dù sao có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy phải đối mặt với một cô gái ngổ ngáo, vô pháp vô thiên, mặt dày như tôi.

"Ừm."

Ngay khi tôi tưởng rằng cậu ta sẽ bác bỏ câu hỏi của tôi hoặc cứ im lặng, thì cậu ta lại trả lời, hơn nữa giọng nói còn hơi khàn, khiến tôi thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Tôi bỗng dừng bước, Draco cũng vậy.

Dưới ánh trăng vừa ló dạng bên ngoài khung cửa sổ chạm trổ, tôi thấy gương mặt gầy gò của cậu thiếu niên ấy đẹp lạ thường ——

Mặt cậu ta vẫn luôn nhợt nhạt nhưng giờ lại ửng đỏ; tóc cậu ta vẫn thích vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao, nhưng giờ không dùng dầu bóng nên tóc mềm mại hơn hẳn, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán; đôi mắt xám xanh vẫn nhìn tôi như mọi khi, cứ như thể cậu ta vẫn luôn ở tư thế này; trên chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi.

Những nhận thức ấy như sóng biển ào ạt ập đến, khiến tôi vô thức thu tay lại. Vừa rồi tôi định yểm bùa Lú lẫn lên cậu ta, nhưng bỗng dưng lại thôi.

Tôi nhanh chóng bước tiếp: "Ồ, vậy thì cậu cố gắng khắc phục đi."

Tôi không nhìn vẻ mặt của cậu thiếu niên phía sau, nhưng tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tôi nghĩ đến mọi yếu tố bất ổn của bùa Lú lẫn, sau khi "Một quên hết sạch", đối phương có thể bị sốc, có thể trở thành kẻ ngốc, thậm chí có thể trở thành người thực vật.

Tôi nghĩ, Draco thật may mắn, ai bảo tôi chưa thành thạo Lú Lẫn Ấn đây?

Quả nhiên chúng tôi đụng ngay phải một đám giáo sư, khiến tôi chẳng biết nên mách ai.

Trong số đó, giáo sư Snape mặt mày khó coi nhìn tôi và Draco cùng xuất hiện, ánh mắt còn có chút thâm ý.

"Bây giờ hai trò không nên ở đây, cô Ruth, cậu Malfoy!" Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nhìn chúng tôi. "Trường học đang rất nguy hiểm, Ginny Weasley nhà Gryffindor đã mất tích, bây giờ hai trò phải lập tức quay về..."

"Thật ra, giáo sư McGonagall." Tôi ngắt lời giáo sư. "Chúng tôi đã tìm thấy mật thất."

"Ở đâu?" Sau một thoáng im lặng, gần như tất cả các giáo sư đều đồng thanh hỏi lại.

"Harry Potter đã vào trong rồi." Draco đứng thẳng người đáp, vẻ mặt không chút cảm xúc.

"Vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các thầy cô." Tôi ngượng ngùng bổ sung.

Sau khi Tử Xà và cuốn nhật ký trong Mật Thất bị tiêu diệt, Hogwarts lại khôi phục sự yên bình, các nhà đều hòa thuận vui vẻ với nhau. Còn kỹ năng mách lẻo của tôi thì ngày càng điêu luyện.

"Eve, lúc đó cậu không xuống à! Bọn tớ còn đợi cậu một lúc đấy."

"Cậu nên nhìn cái lão Lockhart ngu ngốc đó kìa! Ôi! Vô Ký Tẫn Tật!" Ron khoa trương bắt chước dáng vẻ lúc đó của Lockhart.

Và tôi không chút lưu tình đáp trả: "Ron, cậu nên cảm thấy may mắn vì đũa phép của cậu đã gãy, Lockhart trúng phải phản chú, nếu không bây giờ cậu còn vụng về hơn nữa đấy."

Harry tiếp tục kể cho chúng tôi nghe những chuyện xảy ra sau đó, bởi vì Ron đã không tham gia vào phần còn lại của cuộc hành trình.

"Khi tôi bước vào và nhìn thấy Ginny nằm đó, tôi cứ tưởng Ginny đã chết rồi. Còn cuốn nhật ký đó nữa, tôi thấy thật kinh khủng."

"May mà có Fawkes (phượng hoàng của cụ Dumbledore)..."

Ginny được đưa đến bệnh xá kịp thời, cụ Dumbledore cũng trở lại vị trí Hiệu trưởng. Lúc này, cả đám chúng tôi đang ngồi trong văn phòng Hiệu trưởng, chuyện trò thân mật với ông cụ râu dài này.

Đôi mắt sáng suốt của cụ ánh lên vẻ hóm hỉnh, khiến ông lão này trông thật sự am hiểu lòng người.

"Nhưng rốt cuộc ban đầu là ai thả con quái vật trong Phòng chứa Bí mật ra?" Ron hỏi, Harry định nói lại thôi.

"Ồ, ta nghĩ chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, phải không?" Cụ Dumbledore vỗ vai Harry, nói một cách thân thiện, rồi mỉm cười quay sang tôi, nhìn tôi với ánh mắt vừa sâu xa vừa hiền từ.

Tôi đứng hình luôn, ông già còn sống dai này lẽ nào lại nghi ngờ tôi thả con rắn ra?

Thật là chó má! Tôi đã giúp Ginny Weasley gánh cái tội lớn như vậy rồi mà...

Không đúng, tôi mới là người gánh tội!

Sau này tôi không muốn dính dáng gì đến cốt truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top