Chương 27: Ngoại truyện của Draco(3)


Malfoy cuối cùng cũng nếm trải cảm giác bị bỏ rơi.

Ngay khi hắn định nói với Eve là cho phép nhỏ trở thành người bạn quý giá nhất của mình thì hắn nhìn thấy nhỏ và Harry Potter đang ngồi dính sát bên nhau.

Hai người đó thân thiết đến mức Draco cảm thấy nếu mình là một con rồng Đuôi gai Hungary, hắn sẽ tức giận thét lửa vào Potter!

Không kìm được, hắn vội vàng bước đến cây cột gần đó và mơ hồ nghe thấy những gì Eve nói,
"Tôi là một đứa trẻ mồ côi cho đến khi tôi 6 tuổi, có lẽ cậu biết đấy, chạy khắp nơi với một đám trẻ mồ côi vô gia cư và những điều tương tự như vậy."

Đây là sự thật, lúc hắn 6 tuổi, ở trong dinh thự nhà Malfoy có đủ mọi thứ hắn cần, một ngày năm bữa áo cơm không lo, cha mẹ hắn cũng sẽ không bao giờ cho phép hắn chạy lung tung một cách thô lỗ. Vừa nghĩ như vậy nhưng hắn càng muốn nghe thêm.

"Tôi đã thử rất nhiều món ăn mà cậu không thể tưởng tượng được, sau đó tôi đã làm rất nhiều việc khiến cảnh sát phải truy đuổi. Trải nghiệm sống kiểu này rất "tuyệt vời", nhưng lúc đó tôi không có lựa chọn nào khác."

Sao lũ Muggle chết tiệt đó dám đánh Eve? Nàng đã bị tổn thương theo cách mà hắn không thể tưởng tượng được! Draco nghiến răng, cảm giác trái tim mình như đang bị một bàn tay bóp chặt vậy.

"Sau đó, tôi tách khỏi người bạn cũ và được người ông hiện tại nhận nuôi. Ông rất tốt với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua 5  lễ Giáng sinh vui vẻ, nhưng Giáng sinh này ông không ở nhà, nó khiến tôi hơi buồn."

Điều này có nghĩa là Eve Ruth có thể là một máu bùn... Âm thanh này tiếp tục khuếch đại trong tâm trí Draco, dần dần nhấn chìm hắn. Hắn bàng hoàng quay trở  vào lâu đài.

Trong nhiều ngày hắn luôn cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ về Eve Ruth.

Hắn kiềm chế bản thân không nghĩ đến liệu hôm nay nhỏ buộc tóc đuôi ngựa hay xõa tóc, liệu có đeo những chiếc dây thun sặc sỡ đó hay dùng chiếc băng đô lấp lánh hắn tặng.

Khi nghĩ đến cảnh Eve nhận món quà hắn tặng, hắn không khỏi nhếch mép, Eve thực sự là phù thủy, nhỏ đã bỏ bùa hắn, lời nguyền này dù là Merlin cũng không thể phá bỏ.


Ngay cả Blaise cũng cảm nhận được sự bất thường gần đây của Malfoy: "Dạo này cậu lạ lắm, Draco?"

"Không có gì." Hắn nằm trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, vô cùng tự tin mình tựa như một vị vương tử, đáng tiếc công chúa của hắn vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào hắn, nghĩ đến đây, đôi mắt Draco tối sầm đứng dậy.

"Nghe tôi nói này, Draco." Blaise ôm lấy hắn, "Trông cậu chán nản như một chàng trai trẻ đang yêu vậy."

Mới biết yêu?!

Draco đẩy Blaise ra, hung tợn trừng mắt nhìn cậu bạn: "Đừng đùa nữa!"

Đừng nói giỡn! Một cái Malfoy mới biết yêu?

Draco bước nhanh, trông như vừa chạy trốn, hắn dùng lực đẩy cửa ký túc xá ra rồi thả mình rơi xuống giường, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, hắn không ngừng thuyết phục bản thân rằng hắn là một Malfoy, hắn là một phù thủy thuần huyết.

Huyết thống hắn cao quý, còn Eve có thể là máu bùn... Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn phải ngơ ngác thừa nhận---

 "Phải, một Malfoy đang yêu."

Hắn nằm ngửa trên giường, đôi mắt sáng hơn cả sao mở to, bên trong là một vùng biển rộng lớn, mà nước biển thì tràn ngập hình bóng người con gái hắn tâm tâm niệm niệm. Hắn không có cách nào phủ định nội tâm của mình nữa, Draco, ngươi xong rồi.

Hắn dường như đã bước vào con ngõ có lẽ còn tối hơn Knockturn, trên tường dán đầy những tờ giấy viết Eve Ruth là Máu Bùn.

Mấy ngày trước hắn không dám bước vào, nhưng bây giờ hắn dùng tất cả sức lực để kéo xuống tất cả những tờ giấy đó xuống...  Vậy thì sao?

Cuộc sống của hắn thực ra rất nhàm chán, hắn có sự kiềm chế, điềm tĩnh và tao nhã của nhà Malfoy, thậm chí còn nói chuyện như một quý ông, chỉ khi đối mặt với Eve, hắn mới có dáng vẻ khác biệt, sự hiện diện của nàng chính là điểm khác biệt trong cuộc đời hắn.

Một Malfoy luôn có được thứ mình muốn! Hắn dường như đã nhìn thấy Eve Ruth ở cuối con hẻm. Nàng thật thần kỳ khi gặp hắn lúc 8 tuổi và đã ở trong trái tim hắn rất lâu rồi.

Một ngày nọ tại Hogwarts, cuối cùng hắn cũng gặp được "Artemis" (Nữ Thần mặt trăng) của mình ở Rừng Cấm, nhưng hắn thà rằng nàng không ở đây, mặc dù đầu nàng thực sự khiến hắn sợ hãi.

"Đồ Hufflepuff ngu ngốc, sao cậu có thể đến rừng Cấm!" Hắn mắng mỏ nàng một cách nặng nề, nhưng Eve cũng giả vờ như không nghe thấy.

Sau đó nàng nói nàng cảm thấy lạnh, hắn cởi áo choàng gần như ngay lập tức, khoác cho Eve để nàng cảm nhận hơi ấm trên người mình, rừng Cấm về đêm có chút gió.

Nhưng hắn vẫn nói thẳng với nhỏ: "Sao cậu đến đây mà mặc ít quần áo thế đồ Hufflepuff?"

Đêm nay thật ly kỳ, hắn không muốn trải qua lần nữa, nhưng cũng muốn nhớ mãi.

Khi nhỏ đưa lại bộ quần áo cho hắn, hắn không mặc vào ngay mà ôm trong lòng, như thể ôm lấy chiếc áo choàng vào lúc này, hắn có thể ôm lấy nhỏ.

Trong một đêm này, hắn dường như đã lấy hết can đảm tích tụ trong 11 năm qua và thực hiện một bước mà có lẽ không một Malfoy nào trong quá khứ có thể làm được.

"Tôi đã nghe hết những gì cậu nói vớiPotter."

"Quá khứ của cậu, chuyện cậu có thể là máu..."

"Máu bùn?" Giọng của Eve điềm tĩnh khác hẳn thường ngày, giống như sự bình yên trước cơn bão.

"KHÔNG."

"Không thành vấn đề, cậu có thể gọi tôi là Draco."

"Đúng vậy, cậu nên gọi tôi là Draco, cho dù cậu là Muggle cũng có thể gọi tôi là Draco."

Đêm đó, hắn đã đạt được ước nguyện và nghe nàng gọi hắn là Draco, Eve Ruth phát âm giọng Anh Mỹ, cái tên Draco dường như được uốn éo rất nhiều trong miệng cô, rất có hương vị.

Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tên mình giống như những người không thể gọi tên cũng được ban cho sức mạnh thần kỳ.

Hắn đã có một giấc ngủ thỏa mãn nhất kể từ khi đến Hogwarts, và khi tỉnh dậy, hắn thậm chí còn tưởng rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng ngày hôm sau hắn chào nàng nói: "Eve?"

"Draco?" Cô nàng tóc vàng nhìn hắn với đôi mắt xanh lấp lánh và gọi tên hắn.

Hắn không nằm mơ, hắn lén nhéo đùi mình, vui đến mức quên buông ra, vết bầm tím kéo dài đến cuối học kỳ, giống như học kỳ hắn luôn vui vẻ này.

Hắn thật may mắn khi được làm bạn của Eve. Dù không có ý định làm điều này nhưng hắn có đủ lý do để đứng cạnh nàng và nói chuyện tự nhiên hoặc trao đổi quà như Hannah.

Ánh mắt hắn kéo dài lâu hơn. Đuổi theo nàng, hắn đã cho Eve tất cả những viên kẹo mà mẹ hắn gửi tới, và cẩn thận để không làm tổn thương bạn bè của cô, hắn cũng hạn chế gọi người khác là "máu bùn", một từ có thể làm tổn thương Eve.

Eve có lẽ là Hufflepuff xinh đẹp nhất, mặc dù nhỏ hơi thiếu chỉ sốEQ lẫn IQ, chẳng hạn như sự lo lắng cáu kỉnh trước kỳ thi và những câu nói đôi khi khiến hắn lúng túng và khó chịu.

Chuyện là một ngày nọ nhỏ chạm vào tóc hắn và ngây thơ hỏi--

"Có lẽ cậu nên gội đầu đi? Đây là dầu hay gì đó?"

Hắn có cảm giác như mặt mình sắp bị hấp đến nơi, thực sự là dầu à?

Việc Phòng chứa Bí mật được mở ra khiến cả trường không khỏi lo lắng, nhưng Slytherin lại không hề lo lắng chút nào vì trong số đó không có đứa Máu Bùn nào cả, nhưng Draco vẫn lo lắng vì Eve!

Hắn đã viết thư cho cha mình, và cha hắn nói với hắn rằng căn phòng bí mật đã được mở ra 50 năm trước, một con Máu bùn đã chết--

Eve cảm lạnh thôi hắn đã không chịu được chứ đừng nói đến việc để Eve chết!

Giả sử lần này một máu bùn chết đi, lỡ như đó là Eve thì sao? Draco thậm chí không dám nghĩ tới điều đó.

Hắn thậm chí còn không có một bức ảnh nào của Eve.

Hắn thậm chí không thể nhìn thấy Eve trong tương lai, thậm chí không thể chạm vào nàng.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến hắn điên đầu.

Draco hầu như không chạm vào thức ăn trên đĩa trong suốt bữa tối, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa tiền sảnh, cho đến khi Eve xuất hiện và túm lấy nàng như một đứa trẻ theo lời của Bresse. Goyle và Crabbe ngạc nhiên nhìn.

Hắn nói với Eve bằng một giọng gần như ra lệnh, yêu cầu Eve tránh xa Harry Potter.

Mặc dù hắn không chắc liệu Harry có phải là người thừa kế Phòng chứa Bí mật hay không, nhưng cậu ta có thể nói được xà ngữ.

Eve nhìn hắn với ánh mắt hoảng loạn khiến hắn mủi lòng.

Nhưng cô nàng này bây giờ trông rất giống Hufflepuff, vậy nhỏ hãy học cách trở thành Hufflepuff chân chính đi, bởi vì hắn không thể để mất Eve.

Một ngày nọ, Draco đang ở trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì một học sinh báo cho hắn rằng ai đó đang tìm kiếm hắn ở cửa.

"Ai?" Hắn không kiên nhẫn hỏi, rõ ràng là học sinh nhà khác, hắn không có rảnh đối phó.

"Hufflepuff, một cô gái xinh đẹp." Cậu học sinh nháy mắt với hắn.

Hufflepuff rất xinh đẹp, với hai đặc điểm này, Draco lao ra khỏi cửa, Eve chưa bao giờ chủ động đi tìm hắn, nhưng bây giờ nàng lại chủ động đi tìm hắn, Draco cảm thấy vui mừng đến mức có thể bay lên ... Ngay cả khi lần này Eve có đến đây cùng với Hannah Abbott.

"Chào Eve, Hannah." Hắn chào họ nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Eve. Hôm nay cô không đeo  băng đô nhưng mái tóc vàng của cô cũng đẹp không kém.

"Chào, Draco." Eve và Hannah mỉm cười với hắn, rồi cúi đầu ngượng ngùng.

Hắn khó chịu hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Eve cứng ngắc nói với hắn: "Đúng vậy, chúng tôi muốn hỏi về phòng chứa bí mật."

Hắn không khỏi có chút không hiểu: "Mấy ngày trước tôi đã nói với cậu rồi, Eve."

Draco ấn vai Eve một lần nữa, hắn nhận thấy rằng "Eve" cứng lại một cách khó chịu, sau đó nhỏ đẩy tay hắn ra, tâm trạng của Draco lập tức chạm đáy.

Có một cảm giác bị bỏ rơi.

"Tôi hỏi ba tôi, ông ấy nói rằng Phòng chứa Bí mật đã được mở ra từ 50 năm trước, và có một người đã chết..." Draco cẩn thận nói từng chữ: "Máu bùn."

 "Ai là người thừa kế căn phòng? 50 năm trước ai đã mở nó?" Hannah ở một bên ngắt lời, Draco không khỏi nheo mắt lại, giống như ánh mắt của một con rắn độc khi nhìn thấy con mồi.

"Tôi không biết, nhưng tôi đã bảo cậu rồi, tránh xa đám Potter ra, Eve."  Hắn cảnh báo một lần nữa.

Tuy nhiên, lần này biểu cảm của hai người Eve không được ổn cho lắm, có chút ngượng ngùng và xấu hổ ---

"Sao cậu lại nói như thế?" Eve giận dữ hét vào mặt hắn.

"Cái gì?" Draco thực sự cảm thấy lần này Eve ghét hắn, "Quên đi,coi như tôi chưa nói gì!"

"Chúng ta đi trước đi." Eve đột nhiên hoảng sợ kéo Hannah lại, định rời đi.

Draco cảm thấy có chút lạc lõng và bối rối, hắn đang định nói lời tạm biệt thì bất chợt ánh mắt sắc bén phát hiện ra thứ gì đó trên trán Hannah, nhưng Hannah nhanh chóng quay đi.

"Eve!" Draco gọi Eve đang chuẩn bị rời đi. "Tại sao hôm nay cậu không đeo chiếc băng đô màu xanh lá cây mà tôi đưa cho cậu?"

"A, hôm nay tôi quên mất." "Eve" này quay lưng lại với hắn rồi bỏ chạy.

Draco cảm thấy thần kinh của mình sắp vỡ tung, đó không phải Eve!

Cho nên nàng không chủ động đến gặp hắn?!

Chờ một chút, người đó là ai?!

Đôi mắt của Draco mở to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top