Chương 21: Gặp lại Ruth

Harry cuối cùng đã thực hiện một chuyến đi xuống hầm trước khi rời trường, cậu ấy đi vào với một lá thư cảm ơn trông giống như một bài luận văn, kết quả ra sao thì tôi không biết. Nhưng sau khi Harry ra ngoài, cậu nói với tôi rằng sẽ tặng quà cho Giáo sư Snape vào Giáng sinh tới.

Hình như Harry đang cầm một thứ gì đó trên tay, khi tôi hỏi hắn đã cười rất tươi: "Là mẹ tớ, giáo sư Snape đã đưa nó cho tớ."

Cậu cầm bức ảnh cho chúng tôi xem, người phụ nữ đang cười trong bức ảnh thật sống động và đẹp đẽ. Biểu cảm của Harry không thể diễn tả được, giống như người lưu lạc đã lâu cuối cùng cũng tìm được một bến cảng, và vừa vặn có một ngôi nhà có thể sinh sống ở bến cảng đó. Trước khi lên xe, bác Hagrid còn đưa cho Harry bức ảnh chụp bố mẹ cùng chính cậu lúc còn bé, bây giờ vẻ mặt cậu như đang ôm chí bảo vậy.

Lần này chúng tôi về nhà với 7 người trong toa, bộ ba nhà Gryffindor, bộ ba nhà Hufflepuff và một con rắn nhỏ nhà Slytherin. Mặc dù có hơi đông, nhưng Ernie bảo là nhộn nhịp.

Draco không quen với kiểu chen lấn này, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu về toa quý tộc, hắn cất kĩ hành lý sau đó quay ra nói với Ernie bên cạnh tôi một cách trịch thượng: "Tôi muốn đổi chỗ này."

Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh tôi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bắt đầu lấy ra đủ loại đồ ăn vặt vừa đẹp mắt lại vui vẻ, chọn ra những món ngon đặt trước mặt tôi, tôi đột nhiên cảm thấy nếu mình có thằng con trai ngoan ngoãn hiếu thảo như này cũng không tệ.

“Draco, mẹ cậu chắc hẳn rất hạnh phúc.” Tôi nói khi ăn kẹo dẻo vị kẹo bơ cứng.

Nhưng Draco không hiểu ý tôi lắm, hắn nhìn tôi nghi ngờ, đôi mắt xanh xám ấy ngấn nước, dễ thương như con hamster búp bê mà tôi tặng cậu vào dịp Giáng sinh.

Tàu tốc hành kỳ thật rất nhàm chán, tán gẫu xong, Ron nghĩ ra một trò chơi ——

Mọi người cùng ăn đậu Bettie Bott's nhiều vị xem ai có vị ghê nhất nhé.

Draco nhìn Ron với vẻ chán ghét: “Sao mày có thể nghĩ ra trò kinh tởm như vậy, Weasley?” Sau đó hắn nhanh chóng lấy ra một nắm nhiều vị đậu của Bettie Bott's.

Ernie thắng vòng đầu tiên, ăn đậu Bettie Bott's có mùi nước tiểu và nhăn mặt nuốt nước bọt trước sự thúc giục của chúng tôi.

Vòng thứ hai, Harry thắng, sau khi ăn xong, cậu ấy nói với chúng tôi rằng nó có mùi ráy tai: “Và cụ Dumbledore cũng đã từng nếm qua mùi này.”

Ở vòng thứ 3, Draco không may trúng thầu, ăn phải đậu Bettie Bott's nhiều vị bồ hóng, sau đó khiến mọi người bật cười với biểu cảm dễ thương như sắp khóc.

Và vòng thứ tư...

Xuống xe, chúng tôi tạm biệt nhau. Hannah nói khi nhỏ ôm tôi, "Tớ thực sự nghĩ Malfoy rất dễ thương."

Tôi gật đầu: “Sau này tôi muốn có một đứa con đáng yêu như Malfoy.”

Hannah ngạc nhiên nhìn tôi.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Ruth trước mặt tôi, ông ấy vẫn mặc quần áo lịch lãm, eo thẳng tắp, chòm râu hoa râm có vẻ tình cảm hơn trước, tôi nghĩ vậy nhưng không dám tiến lên ôm ông, sau cùng tôi cũng thu hết can đảm bước đến bên ông.

Gần về đến nhà, tôi hơi ngại khi Ruth đi trước mặt tôi, tôi gần như đã khóc, nhưng những lời của Ruth đã kìm nén nước mắt của tôi——

"Ôi, tiểu thư Eve, cô vẫn như trước đây... thấp."

Ông đi đi, con có thể sống tốt khi không có ông, thề đấy. 

Khi tôi và Ruth nắm tay nhau về nhà, lòng tôi vẫn còn ngập tràn nỗi buồn. Sau đó lẩm bẩm với Ruth trong bữa tối, "Ông đã không trở lại vào dịp Giáng sinh."

“Vâng, thưa cô Eve, người lớn luôn có việc riêng của họ để làm.” Ruth khéo léo chia miếng bít tết.

“Ông không nhớ con sao?” Tôi cau mày nhìn ông, như thể mình bị bỏ rơi.

"KHÔNG."

“Chắc ông có người đàn bà khác ngoài kia rồi!” Tôi giả vờ khóc lóc thảm thiết buộc tội Ruth.

Rồi Ruth đặt dao nĩa xuống, quay đầu về phía tôi, đôi mắt đại bàng của ông ấy đang nhìn tôi: "Ta đã đọc tất cả những lá thư của con, vì vậy ta tưởng tượng con đang ở bên cạnh ta, Eve."

Tôi sững người một lúc, mặc dù tôi biết rằng chắc hẳn Ruth đang nói đùa với tôi. Nhưng có cảm giác như lúc này có ông ở bên cạnh thì dù có đối mặt với Voldemort cũng không còn sợ hãi nữa, những lời nói của Ruth đã dập tắt tất cả sự lo lắng và bất mãn của tôi trước đó.

"Ông có biết không? Hogwarts thực sự rất lớn..." Tôi mỉm cười và bắt đầu trò chuyện với ông già ăn nói hoa ngôn xảo ngữ này.

Ông ấy mặc dù đang làm việc của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn xen vào vài câu ý kiến ​​​​của bản thân, biểu thị rằng ông đang nghiêm túc lắng nghe tôi, thái độ lịch sự và nghiêm túc này khiến tôi nhận ra đây là một Ravenclaw chân chính.

"Ruth, năm nay một chuyện lớn đã xảy ra tại Hogwarts, về Hòn đá Phù thủy."

Ruth đột nhiên cau mày: "Hòn đá phù thủy ở Hogwarts?"

"Vâng... Tôi đã tìm thấy thông tin về Nicholas Flamel." Tôi nói chậm lại một chút.

Ruth đột ngột ngắt lời tôi, đôi mắt sắc bén của anh ấy hiện lên những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được: "Hòn đá Phù thủy, ở Hogwarts. Con có biết ta đang hỏi gì không, Eve?"

Tôi hít một hơi thật sâu và kể cho Ruth nghe về Harry và những người khác, bao gồm cả phần về người mà tôi không thể gọi tên. Sau khi nói xong, tôi nhận ra rằng mình đã toát mồ hôi lạnh.

“Người mất trí đã đặt phép thuật vào tên của mình!” Ruth thở dài sau khi nghe điều này, nằm xuống ghế sô pha như thể đã ngã quỵ.

"Eve, ta thực sự rất vui vì con đã gia nhập Hufflepuff." Ruth đã nói điều này với tôi trước khi đi ngủ vào ngày hôm đó. Nét mặt ông dịu dàng và đầy buồn bã, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa phía sau nó.

Kết quả là sáng sớm hôm sau, tôi lại một mình, Ruth để lại một lá thư với nội dung giống y chang lần trước, nói rằng ông sẽ đến thăm ngài Nicholas Flamel. Có lẽ tôi có thể gặp ông vào kỳ nghỉ tới. Là một thế hệ mới của những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau, tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng ông chỉ viết cho tôi duy nhất bức thư này phải chăng là để tiết kiệm giấy mực hay không.

Nhưng điều tôi chắc chắn là Ruth phải rất già, Ruth phải ở với Nicholas Flamel không có mối liên hệ nào, và có thể biết Voldemort. Tôi có cảm giác rằng mình đã bước vào hang ổ của những tên tội phạm, nhưng trên thực tế, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn kể từ khi tôi xuất hiện ở Lavale Lane, phải không?

Nghĩ đến việc lại bị Ruth bỏ rơi, bèn lật phong bì ra và thấy ông đã viết một danh sách dài những thứ kỳ diệu ở mặt sau, nói với tôi bằng tiếng Anh rằng thứ này đủ để tôi dành một kỳ nghỉ.

Tôi nhướng mày, cá rằng đây không phải là chữ số Ả Rập, nhìn những ký hiệu kỳ lạ này, trong đầu hiện lên những câu chữ ma thuật của cổ ngữ rune, tôi hưng phấn lấy trong thư phòng ra một cuốn từ điển cổ ngữ rune bắt đầu lục lọi.

Tôi vui mừng trong giây lát khi tìm ra hình dạng đầu tiên của từ, nhưng ngay lập tức tôi thấy rằng có rất nhiều từ có hình dạng này, và có rất nhiều nghĩa trong số đó. 

Chờ chút, cuối cùng thì tôi cũng biết ý của Ruth khi nói rằng nó sẽ khiến tôi chìm đắm suốt kỳ nghỉ!

Nhưng tôi là Hufflepuff, không phải Ravenclaw!

Sau khi phàn nàn, tôi tiếp tục tìm kiếm với khuôn mặt đau khổ, Ruth - kẻ ngược đãi trẻ em, không bao giờ nghĩ đến cảm giác của những đứa bé bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top