Chương 18: Ngoại truyện của Draco (2)
Thành thật mà nói mỗi khi nhìn thấy Eve Ruth hắn không thể khống chế mà muốn giật dây cột tóc của nhỏ, Draco cảm thấy nhỏ trông đẹp nhất là khi dùng chiếc băng đô màu vàng kim.
Bởi vì đó cũng là màu tóc của hắn, có thể tưởng tượng mái tóc hắn quấn quýt tóc nhỏ.
Hắn thường xuyên nhìn thấy Eve ở trường, nhưng nhỏ không biết, hắn thấy Eve ở Hufflepuff kết giao tốt lại còn có quan hệ không tệ với cái tên cứu thể chủ kia nữa nhưng—
Vì cái gì mà nhỏ lại thích qua lại với con bé máu bùn nhà Gryffindor? ! Có lúc hắn muốn vọt đến trước mặt, nắm lấy vai nhỏ mà lắc lắc, có lẽ cậu nên tìm một người phù hợp với thân phận của mình để làm bạn, thay vì một tên máu bùn! Xét cho cùng, hắn đã gặp Eve ở Bộ Pháp thuật, có thể cha mẹ của Eve là thuần huyết, hoặc là quan chức của Bộ Pháp thuật.
Nhưng Draco Malfoy không dám bắt chuyện, hắn cảm thấy mỗi lần đến gần Eve cổ họng hắn lại trở nên khô khốc, không thể phát ra âm thanh.
Hắn đã lấy quả cầu trí nhớ của Longbottom trong lớp Quidditch. Hắn không hề thương hại Longbottom vì tên kia đã từng đẩy ngã Eve, vì vậy hắn nghĩ loại người tay chân vụng về này không có hình phạt nào tốt hơn là rơi từ trên trời xuống.
Nhưng không ngờ lại giúp chúa cứu thế toả sáng, điều này khiến hắn cảm thấy không công bằng.
Khi hắn đang đi dạo trong hành lang với Goyle và Crabbe, hắn gần như ngay lập tức nhìn thấy Eve cách đó không xa, với mái tóc óng ả, và đeo một chiếc băng đô màu oải hương.
Draco Malfoy làm bộ lạnh nhạt đi qua, nếu hắn là động vật, vậy hẳn là tai của hắn đang hướng về phía Eve không ngừng động.
"Sau đó thế nào?" Hắn nghe thấy tiếng nhỏ hỏi một học sinh cuối cấp về Quidditch.
Sợi dây trong não hắn đứt cái phựt, hắn trừng to mắt trực tiếp chen vào giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc cho nhỏ nghe, hắn thấy nhỏ đang nhìn vào đôi mắt xanh của mình, trong mắt nhỏ là hắn đang thô lỗ như thế nào.
Sau đó hắn không biết nên nói cái gì cho phải: "Hufflepuff cũng chỉ có thể nghị luận sau lưng người khác, không phải sao?"
Mày đang nói cái quái gì vậy, Draco? ! Mày nên ưu nhã nói cho người ta biết nếu sau này muốn hỏi gì có thể trực tiếp đi tìm mình mới đúng!
Vì vậy, nhỏ như ăn thuốc nổ mà phản bác lại, nhưng hắn thì chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ làm đôi rồi chia thành bốn, tám, mười sáu ... "Tôi đoán bây giờ cậu đang ghen tị với Harry!"
"Chiêm ngưỡng chiến thắng của Harry Potter trên sân Quidditch bằng khuôn mặt hamster của cậu đi!"
Làm thế nào mà con nhỏ này có thể làm tổn thương một Malfoy như thế này! Mặc dù dáng vẻ tức giận này cũng khiến hắn cảm thấy mới mẻ, nhưng hắn thực sự giống một con hamster sao?
Cuối cùng, hắn tức giận bỏ lại một câu: "Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày nói!"
Thậm chí sau nhiều ngày, hắn phát hiện ra rằng nhỏ không đem mấy lời hắn nói để trong lòng. Hắn đã chủ động nói cho Eve Ruth là đã tha thứ cho nàng. Nhưng Draco cảm thấy mình sắp phát điên rồi vì con nhỏ này lại phớt lờ mình!
Thật ra, nhỏ đã bơ hắn từ lâu, và hắn đã quen với điều đó ...
Nhưng sau đó hắn lại nghĩ Merlin rất công bằng, dù thất bại trong trận Quidditch, bù lại hắn đã có cơ hội để cùng Eve nói chuyện---
Hoàng hôn, gió nhẹ, xung quanh không có ai, hắn mặc đẹp, nhỏ còn thắt chiếc băng đô vàng yêu thích của mình, sẽ hoàn hảo hơn nếu không có những con cú bay lượn xung quanh.
Thật là một ngày tuyệt vời! Draco tự hứa rằng sẽ có những buổi hẹn hò hoàn hảo hơn trong tương lai!
Nhỏ này luôn khiến hắn cảm thấy mới lạ, hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện trong buổi "hẹn hò" mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới——
Hắn ngồi dưới đất với nhỏ.
Hắn nói với nhỏ những gì hắn nghĩ.
Hắn thậm chí còn cảm thấy nếu mình mà được phân vào Hufflepuff, chắc bây giờ cả hai đã thân nhau lắm rồi.
Mái tóc nhỏ đẹp long lanh trong ánh hoàng hôn, không hề giống màu cam rối lùi nhà Weasley.
Nhưng, con nhỏ đó đã cho hắn ăn khẩu phần cú...
Một ngày nọ của năm nhất, Draco Malfoy phát hiện ra rằng cô gái mà hắn để mắt đến từ lâu là một con nhỏ điên khùng, không những ăn loạn đồ vật mà còn trộm đồ của hắn.
Hắn càng thêm hối hận vì đã nói trong cơn thịnh nộ——
"Hãy chờ đó, mày sẽ phải trả giá đắt!"
Những ngày sau đó, hắn tìm kiếm khắp trường, có thể nhỏ này sẽ đột nhiên xuất hiện mỉm cười và xin lỗi hắn, nhưng nhỏ lại hoàn toàn phớt lờ hắn.
Hắn không thể ngồi yên trên chuyến tàu Hogwarts Express về nhà, hắn tìm kiếm từng toa xe, sau khi bị đống người chửi rủa thì cuối cùng cũng tìm được Eve - người đang an nhàn trò chuyện.
Hắn gọi người ta ra ngoài, nhìn nhỏ mà không biết nên nói như thế nào, dù sao chuyện lần trước hắn cũng sẽ không tha thứ cho nàng.
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng tôn nghiêm của mình thanh thúy rớt xuống đất——
"Tôi tha thứ cho cậu."
Hắn khoanh tay, làm sao tôi có thể không tha thứ cho cậu, Eve Ruth, Draco thậm chí đã đặt làm một chiếc băng đô đẹp cho nàng, chỉ chờ để tặng nhỏ vào dịp Giáng sinh.
Nhưng Eve Ruth vẫn là quá ngốc, nhỏ chẳng mở miệng nói bất cứ điều gì khiến hắn vui, cái tên Hufflepuff này!
Hắn cảm thấy tất cả những ý tốt của mình như là nước sông đổ ra biển Đông, chẳng qua chỉ là một đứa con gái thôi không phải sao? ! Đừng bao giờ tha thứ cho nhỏ đó nữa!
Vào dịp Giáng sinh, Draco Malfoy giả vờ vô tình nhận lấy một gói hàng từ chân của con cú béo ú tên Boll. Thực ra, đó là gói hàng mà hắn mong chờ nhất trong năm nay. Sau đó, hắn trịnh trọng mở nó ra và thấy một thứ gì đó từ thế giới Muggle. Hắn hồi tưởng lại lời nói của Eve ---
"Chiêm ngưỡng chiến thắng của Harry Potter trên sân Quidditch với khuôn mặt hamster của cậu đi!"
Món đồ chơi có thể gọi là hamster này như đang cười nhạo hắn tự mình đa tình, còn tờ giấy nhắn kia phần nào có thể an ủi trái tim hắn, ít nhất nhỏ đó đã tặng hắn một món quà, Draco lặng lẽ nắm chặt lấy con hamster, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan ra.
Hắn lúc đó điên cuồng cho Eve Ruth hồi âm rằng hắn muốn cho phép nàng gọi mình là Draco, hoặc đặt cho hắn một biệt danh thân mật nào đó, nếu nhỏ thích gọi hắn là Rồng, không vấn đề gì!
Nhưng hắn viết mấy tờ giấy da, cuối cùng chỉ để con cú béo mang đi dây buộc tóc mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng.
Draco nghĩ, sau khi trở lại trường học, hắn nhất định phải đích thân nói chuyện với Eve Ruth rằng nàng được phép gọi mình là Draco, nhưng hắn lại mất thêm một đêm lo lắng vấn đề tổ chức ngôn ngữ như thế nào.
Buổi tối hôm đó, nhóm gia tinh trang viên Malfoy cảm thấy tiểu thiếu gia có lẽ mất ngủ, ngày mai phải tăng lượng đồ ngọt lên một chút cho cậu chủ nhỏ dễ ngủ hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top