Chương 17: Hai con nhím

Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy Draco Malfoy có thể không xấu xa như tôi tưởng tượng. Ngay cả việc hắn điên cuồng đuổi theo tôi ở Hẻm Xéo, tôi sẽ coi như hắn dùng quá liều Felicia mà bỏ qua đi.

Nhưng hắn vẫn đặc biệt thích gây sự ở Hogwarts, giống như đại đa số các Slytherin khác không được người ta yêu thích.

Hogwarts dần có tuyết rơi, cũng báo hiệu chúng tôi lễ Giáng sinh đang đến rất gần, dạo này thư gửi cho Ruth đều như đá chìm đáy biển, làm tôi có chút sốt ruột muốn về nhà xem xem.

Khi những bông tuyết bay tán loạn trong gió cũng là lúc Giáng sinh đến, đại sảnh trang trí rất sống động, tựa như Tết Nguyên đán vậy. Học sinh mỗi nhà trên mặt đều tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc, bọn họ chào hỏi nhau dù không quen biết, ngay cả Slytherin cũng hiếm thấy mà thân thiện, phần lớn học sinh dự định về nhà, nhưng cũng có một ít ở lại, giống như Harry và Ron.

Chào tạm biệt họ, lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, lần này tôi ở cùng khoang với Hannah, Ernie và Hermione.

"Tui sẽ viết thư cho mấy bồ," Hannah nói với chúng tôi, nhỏ liếc tôi một cái, "Đặc biệt là Eve, cần một con cú để đánh thức mỗi sáng, mấy bồ không biết Eve ngủ nhiều như thế nào đâu!"

Nằm không cũng trúng đạn, tôi vội vàng van xin: "Thần nhất định sẽ dậy đúng giờ, thưa Hannah nữ vương bệ hạ."

Trong toa xe một mảnh vui cười đùa giỡn. Khi chuyến tàu đi được nửa đường, cánh cửa toa của chúng tôi bị mở ra, một mái tóc vàng bạch kim xuất hiện. Đáng mừng là Draco Malfoy không như trong nguyên tác nhiệt tình gây rắc rối cho Potter vì vậy Hermione đã không rút đũa phép ngay khi thấy hắn.

Hắn ngẩng đầu đứng ngoài cửa, ra hiệu tôi đi ra.

Hannah và những người khác nắm lấy tay tôi hỏi, "Bồ sẽ không bị Malfoy bắt nạt chứ?"

Tôi nhớ đến cảnh Draco Malfoy ăn khẩu phần dành cho cú, đáp lại đám bạn "sẽ... không đâu?!".

Khung cảnh bên ngoài xe ngựa thực sự rất đẹp, những bông tuyết đang nhảy múa, với màu trắng trong suốt như pha lê, đặc trưng của các nước phương Tây, những bông tuyết trong thế giới ma thuật dường như không giống nhau.

"Tôi tha thứ cho cậu." Vị đại thiếu gia lại cùng tôi nói câu này, sau đó hắn khoanh tay lại trịnh trọng nói với tôi.

" Tôi sẽ gửi thư và quà cho cậu." Nói xong, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, đứng yên, tựa hồ đang chờ tôi nói gì đó?

Tôi suy tư một hồi rồi đáp: "Tôi cũng sẽ trả lời thư và gửi quà cho cậu."

Hắn kinh ngạc dừng lại, nhìn tôi nửa ngày, hung dữ bỏ xuống một câu: "Tôi sẽ không tha thứ cho cậu!" rồi bỏ chạy.

Vừa rồi hai gò má của hắn ửng hồng, tôi phát hiện lỗ tai của Draco có hình dáng rất đáng yêu, có chút giống yêu tinh, chóp tai vểnh lên, rất xinh đẹp, hơn nữa lại cực kì dễ ửng đỏ, nghĩ tới lại cảm thấy có chút buồn cười.

Hình như vừa rồi tôi còn kém hắn câu "Giáng sinh vui vẻ"? Đầu năm nay sao mà mấy đứa nhóc khó chơi đến vậy rồi, sau này chẳng phải phải cố gắng nhiều sao?

Tôi tạm biệt đám bạn, xuống tàu, người đón tôi không phải là Ruth mà là bà Malkin, nhưng tôi vẫn dang rộng vòng tay chạy đến ôm bà và hô to Giáng sinh vui vẻ!

Bà Malkin mỉm cười nhìn tôi, nói với tôi rằng bà nhớ tôi rất nhiều, và tôi mỉm cười đáp lại.

"Tại sao ông Ruth không đến ạ?" Tôi nghi ngờ hỏi, nhưng thấy khuôn mặt của bà Malkin đơ ra một lúc.

"Ruth đi thăm một người bạn cũ, nên sẽ không ở cùng con vào Giáng sinh này, con yêu," bà cúi xuống, vỗ vỗ cánh tay tôi an ủi.

"Thật đáng tiếc!" Tôi cố nặn ra một nụ cười.

Bước vào nhà ngoài ý muốn phát hiện bên trong không có một hạt bụi, ở London đã có tuyết rơi nhưng sao tôi cảm thấy còn lạnh hơn cả Hogwarts, bà Malkin thỉnh thoảng sẽ ghé qua, lò sưởi ấm lên mỗi khi bà đến, cũng phần nào sua tan lạnh lẽo trong lòng tôi.

Bà cụ ở tầng dưới nói tiệm bánh của Ruth đã lâu không mở.

Tôi lặng lẽ trở vào nhà liền tìm thấy bức thư Ruth để lại cho tôi trong phòng làm việc, không thể lừa mình dối người là tôi không lo lắng cho Ruth.

Ruth nói trong thư rằng ông ấy đến thăm một người bạn cũ tên là Nicholas Flamel, có lẽ tôi sẽ gặp lại ông trong kỳ nghỉ tới.

Đến phòng làm việc tra tìm tài liệu về người tên là Nicholas, một cuốn sách dày ghi lại rằng ông ta là một nhà giả kim vĩ đại, là người đã tạo ra Hòn đá Phù thủy, có thể khiến con người trở nên bất tử bằng cách sử dụng Hòn đá Phù thủy.

Khi tôi thấy mấy dòng này, tôi lật đi lật lại cuốn sách.

Đừng nói với tôi là Hòn đá Phù thủy đó nhé?

Giáng sinh này đối với tôi có chút không trọn vẹn. Không Gary không Ruth, tôi đã chuẩn bị gà quay cùng đủ loại thức ăn ngon. Nấu ăn là một loại bản lĩnh mà ăn uống càng là một loại bản lĩnh. Miễn là học được hai bản lĩnh này ---

Tôi cả đời cũng sẽ không bị chết đói.

Rạng sáng hôm sau, tôi nâng cốc nước trái cây của mình lên hướng chiếc ghế trống đối diện nâng ly chúc mừng đêm giáng sinh!

Chán không có gì làm, tôi bắt đầu gói quà Giáng sinh cho bạn bè.

Tôi tặng bà Malkin một bộ tạp chí thời trang Muggle.

Quà Giáng sinh của Hannah là một gói thuốc làm đẹp, và Ernie là một cuốn tiểu thuyết "Quidditch Heat".

Của Harry là một chiếc mũ len có sọc đỏ và vàng, rất giống nhà Gryffindor.

Hermione là một bộ "Những lời nguyền nhỏ tuyệt vời mà bạn không biết", và Weasley ---

Tôi nghĩ về nó, và lấy ra một bản sao "Vùng đất huyền diệu" được viết bởi những chữ rune cổ từ phòng làm việc, rồi mỉm cười tinh nghịch.

Tôi đang loay hoay không biết nên tặng gì cho quý ngài Bạch kim, cái tên hư hỏng này nhất định là chẳng thiếu gì, vì vậy tôi đã mua một con chuột hamster giả ở thế giới Muggle, gói nó lại, bên trong có nhét kèm một tờ giấy ghi "Giáng sinh vui vẻ".

Cuối cùng, tôi sợ hãi gửi cho giáo sư Snape một tá lọ pha lê thiết thực, dặn Boll sau khi đặt quà xuống thì bay về ngay, không biết nó có hiểu không.

Làm xong hết thảy, tôi ngồi bên đống lửa chờ ngày hôm sau đến, tưởng tượng cảnh trong lúc những con cú của đám bạn tôi gõ cửa sổ thì cửa lớn mở ra, là thân ảnh Ruth.

Tôi muốn chuẩn bị một bàn ăn tối cho Ruth như một món quà, nhưng món quà này rõ ràng là không thể tặng được.

Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, nheo mắt lại tôi thấy đó là con cú của Hannah, giống như chủ nhân của nó, đều gọi tôi dậy theo một cách đặc biệt.

Sau đó các loại quà tặng xuất hiện theo đủ kiểu kỳ lạ.

Hannah gửi cho tôi một cuốn Bùa về Tóc và Sắc đẹp với những mảnh giấy dài 3 inch chứa đầy những lời khuyên để tôi đi ngủ sớm dậy sớm; Hermione tặng cho tôi một chiếc khăn quàng cổ màu hồng xinh xắn; Ernie gửi lại cho tôi những túi đồ ăn vặt đầy kẹo và bánh quy các loại; Harry đã viết cho tôi một bức thư cảm ơn dài chúc tôi một Giáng sinh vui vẻ và tặng tôi một cây bút lông lấp lánh từ văn phòng phẩm Mực nước.

Còn Ron--

Cậu ta gửi cho tôi một lá thư sấm, nhưng chỉ uyển chuyển nói với tôi cổ ngữ cậu ta đọc không hiểu, sau đó đưa cho tôi một chuỗi chuông gió không thể ngừng của anh em nhà Weasley.

Con cú của Malfoy bay vô phòng khách vào ban đêm, nó thực sự là một con vật thân kiều thể quý mà dưỡng ra, tôi lấy món quà ra, đó là một chiếc hộp dài và mỏng, bên trong là một chiếc băng đô màu vàng tua rua bằng Ngọc trai và Mã não... Tôi thề là sẽ không đeo lên tóc, nhấc lên hơi nặng. Sau đó, tôi cơ trí đeo chiếc dây buộc tóc này lên cổ, ừm not bad.

Đúng như dự đoán, giáo sư Snape không đáp lại, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng có chút thất vọng.

Khi tôi chuẩn bị trở lại trường học, tôi đã viết một bức thư dài cho Ruth, kể cho ông nghe về khoảng thời gian vui vẻ của tôi ở Hogwarts tiện thể khen ngợi tính cách tốt đẹp của Hufflepuff, kể về cảm xúc của tôi trong lễ Giáng sinh này còn có tôi rất nhớ ông.

Đọc lại lần cuối cùng, đặt bút lông xuống, tôi xách va ly ra khỏi nhà mà không có Ruth.

Sau khi trở lại Hogwarts, tôi đã phát hiện ra một điều, có thể những đứa trẻ ở độ tuổi này đều lớn rất nhanh, nhưng những đứa trẻ này không bao gồm tôi.

Chiều cao của tôi không thay đổi nhiều từ khi lên 10, bây giờ tôi giống như một chú lùn nhỏ ở Hogwarts này, hờ, coi là chú lùn thì tôi cũng là chú lùn xinh đẹp nhất.

Hannah không nhịn được mà so sánh chiều cao của tôi với nhỏ, nhỏ hỏi giọng không chắc lắm, có phải tôi thấp đi không.

Tôi giơ ngón giữa trong im lặng, nếu như Hannah không phải là Hufflepuff, tôi có lẽ thật sự cho rằng nhỏ đang cười nhạo tôi: "Là do cậu ăn đồ béo vào lễ Giáng sinh, cho nên toàn thân tăng lên một vòng!"

Điều đáng sợ nhất trên đời không phải là bạn thấp đi mà là bạn thân của bạn cao lên.

Hình như càng ngày càng nhiều đàn anh với bạn học cùng khối trên bàn dài nhìn tôi bằng ánh mắt tràn trề yêu thương. Tôi cắn một miếng đùi gà để trút giận---

Không phải ai cũng dài hơn một mét sao? Mấy người là hai mét hả?

Cần thiết phải vậy không?

Hermione từ chiếc bàn dài cách đó không xa vẫy tay với chúng tôi, nhỏ vui vẻ chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ nói: "Giáng sinh vui vẻ!"

Tôi cá là Hermione đã có một Giáng sinh tuyệt vời hơn tôi.

Trên thực tế, chúng tôi đã trò chuyện trước đó, nhỏ thực sự là một cô nàng rất hoạt bát, và không có cảm giác vênh váo, độc đoán như trong nguyên tác.

"Tui vừa mới cùng Harry tán gẫu, hắn nói lễ giáng sinh hắn nhận được một cái lễ vật thần kỳ, nhưng lại giấu đi." Hermione nhướng mày, bất mãn nói.

"Có lẽ cậu ấy đang cố tìm cơ hội thích hợp để gây bất ngờ cho cậu chăng?" Tôi trêu chọc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Harry sẽ nhận được Áo choàng Tàng hình.

"Mong là vậy." Quý cô biết tuốt lắc đầu, khi chúng tôi đứng dậy để đến lớp học, Hermione ngăn tôi lại, nhỏ nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Eve, tui phát hiện chiều cao của bồ không bình thường."

"..."

"Hermione, mình nghĩ chiều cao của Eve có thể liên quan đến việc cô ấy ngủ nướng." Hannah thì thầm với Hermione.

"Đó là hai chuyện khác nhau!" Tôi lớn tiếng giải thích, có những lúc lời nói của Hufflepuff còn cay độc hơn cả Slytherin.

Nhưng Hermione trợn to mắt nói hai chuyện này có liên quan, tôi ngơ ngác nhìn đám bạn của mình, nghi ngờ tính xác thực của thông tin này?

Một ngày nọ, khi đến lớp thảo dược của giáo sư Sprout, tôi nhìn thấy Harry, cậu ấy mặc chiếc áo choàng đồng phục, thân hình nhỏ bé đang đi trên tuyết cond con cú khổng lồ đang đứng trên cánh tay cậu.

"Chào Harry." Tôi chào cậu ấy.

Cậu quay lại nhìn tôi và mỉm cười, kể từ sự cố quỷ khổng lồ lần trước, tôi cảm thấy có một sự gần gũi khó hiểu với bộ ba này, ít nhất là không như lúc đầu tôi chỉ muốn tránh xa họ.

"Cậu không vui à?"

"Không." Harry nhìn tôi một cái, khi cậu ấy thả cú bay, loé lên khao khát gì đó trong đôi mắt ấy.

"Cậu gửi thư cho ai vậy?" Tôi ôm quyển sách vào lòng tiếp tục hỏi, trời thật sự rất lạnh.

"Không." Harry lắc đầu, rũ xuống, ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng của cậu.

"Xin lỗi, tôi quên mất..." Không có cách nào Harry có thể gửi bức thư.

"Không sao đâu, Eve." Harry cũng nhìn tôi như vậy, cậu thản nhiên lắc đầu, vẻ ngoài của đứa trẻ này khiến người ta cảm thấy rất đau lòng, nhưng trên thực tế, cậu đã trải qua cảnh ngộ vô cùng bi thảm.

"Cậu biết không?" Tôi nhún vai, cố gắng cứu vãn bầu không khí khó xử, "Tôi là một đứa trẻ mồ côi cho đến năm 6 tuổi, có lẽ cậu biết đấy, chạy loanh quanh với một nhóm trẻ mồ côi vô gia cư hay gì đó."

Harry ngạc nhiên nhìn tôi, tôi đã do dự có nên nói tiếp không, nhưng đó thực sự là một bước đột phá để tôi có thể kể với ai đó về Giáng sinh tồi tệ của mình.

"Tôi đã ăn thử qua nhiều thứ mà có lẽ cậu không thể tưởng tượng nổi, sau đó tôi đã làm rất nhiều việc có thể sẽ bị cảnh sát truy đuổi và đánh đập. Loại trải nghiệm cuộc sống đó rất hỗn loạn, nhưng tôi không thể làm gì khác vào thời điểm đó." Tôi đã cố dùng giọng điệu hài hước nhất có thể để kể cho Harry, nhưng những ký ức đó vẫn thật chua sót.

"Sau này tôi cùng đồng bọn chia lìa và được ông Ruth nhận nuôi. Ông rất tốt với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua 5 cái Giáng sinh vui vẻ nhưng Giáng sinh này ông không có ở nhà, điều đó cũng khiến tôi chạnh lòng."

Harry nhìn tôi, cảm xúc không thể tin nổi và kinh ngạc hiện rõ trong mắt cậu.

"Có lẽ cậu sẽ không làm bạn với tôi vì tôi là một đứa trẻ mồ côi?" Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén những cảm xúc tồi tệ vừa xuất hiện.

"Không, đương nhiên không phải, Eve..." Harry há mồm không biết nên nói cái gì, cậu ta đột nhiên nhìn tôi, dùng giọng trẻ con non nớt đó nói với tôi: "Thật xin lỗi, khiến cậu nhớ lại những chuyện này, Eve, nhưng cảm ơn cậu vì đã nói với tôi những điều này."

Cậu nói với tôi: "Cha mẹ tôi đã qua đời, nhưng tôi đã nhìn thấy họ nhờ một tấm gương tên là Gương ảo ảnh, phản chiếu ước muốn của lòng người, và tôi đã nhìn thấy họ trong đó..."

"Đó không phải là điều đáng mừng sao? Cậu nhớ cha mẹ của mình liền nhìn thấy họ."

"Nhưng chúng không có thật, và chiếc gương thần cũng không còn ở đó nữa." Giọng Harry lại trầm xuống, tôi nghĩ cậu ấy đang thương tiếc cho cái chết của cha mẹ mình.

"Có lẽ cậu có thể tìm kiếm ảnh chụp của họ?"

Đôi mắt của Harry sáng lên như một cánh đồng cỏ sau khi băng tuyết tan.

Harry Potter thực sự là người giống tôi nhất. Tha thứ cho tôi vì đã nói bí mật trước 6 tuổi cho cậu mà không phải đám bạn thân của mình. Nhím đôi khi chỉ có thể mang lại sự thoải mái cho đồng loại.

Háo hức đến lớp thảo mộc, tôi chạy ra phía sau lâu đài, ở cuối hành lang, tôi dường như nhìn thấy một cái đầu bạch kim vụt qua.

Sau Giáng sinh, Hogwarts bỗng nhiên nghênh đón mùa xuân, khu rừng trở lại xanh tươi, dù vẫn còn tuyết chưa tan hết trên tháp lâu đài.

Còn các học sinh của Hogwarts nội tâm đột ngột nghênh đón ngày đông giá rét, bởi vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến, học sinh tất cả các nhà đều bắt đầu ôn tập gắt gao, những người vắt hết đầu óc cũng không nghĩ ra đáp án có rất nhiều, đặc biệt là Hufflepuff.

Bây giờ không khí trong học viện bỗng chốc khẩn trương lên, Hannah đánh thức tôi dậy sớm hơn thường lệ, cô ấy nói rằng có một cách trong thế giới Muggle gọi là "đọc sách buổi sáng".

Tôi lạy!

Hufflepuff học lực kém có tiếng rồi, nhưng tinh thần không sợ hãi cũng là biểu tượng của nhà, cho nên những Hufflepuff bị sách vở đánh cho đầu rơi máu chảy vẫn không ngừng tiến lên gần đây rất thê thảm.

"Mọi thứ ở Ravenclaw chắc phải tốt hơn một chút," tôi nói với Hannah, đi ngang qua phòng chờ bừa bộn.

Kết quả là, Hannah vừa đi vừa lo lắng nói với tôi: "Không, Ravenclaw đã chiếm toàn bộ thư viện!"

Chúng tôi vội vã đến chiếc bàn dài của Hufflepuff và bối rối khi thấy Neville Longbottom đang nhảy với một câu thần chú khóa chân, trong khi cậu bé bất hạnh chào tôi một cách ngại ngùng và nhảy trở lại Gryffindor.

"Tôi nghe nói gần đây Malfoy thích gây rắc rối cho Neville." Ron ngậm một miếng snack trong miệng từ xa nói với chúng tôi.

"Tự mà đọc sách đi, miễn là Malfoy không làm phiền cậu!" Hermione ngẩng đầu lên từ chồng sách và nhìn Ron, trong khi Harry gật đầu với chúng tôi từ bên cạnh.

"Tôi đoán bài thực hành ma chú của Malfoy hẳn là O." Tôi xòe tay và mỉm cười với Hannah. Chúng tôi vừa ngồi xuống chiếc bàn dài của Hufflepuff thì Hermione và những người khác thu dọn sách vở và đứng dậy.

Hannah ngăn Hermione lại: "Hermione, bồ đi đâu đấy?"

Hermione kéo Harry và họ nói, "Thư viện!"

Thấy Hermione biến mất ở lối vào sảnh, Hannah quay sang tôi, "Nhưng thư viện đầy Ravenclaw."

Nhưng cốt truyện sẽ giúp họ.

Tôi vui vẻ mở sách ra và bắt đầu sự nghiệp học tập cả ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top