Chương 14: Ngoại truyện của Draco (1)

Draco Malfoy là một người sống trong cái bóng của cha mình từ khi còn nhỏ, không----

Một đứa trẻ dưới ảnh hưởng tốt của một người cha.

Thanh lịch, tự tin và trang nghiêm, giống như hầu hết các gia đình thuần huyết. Nhà giàu khiến hắn không sợ thiếu galleon, danh vọng của nhà Malfoy khiến hắn không lo lắng về tương lai, nhưng tình yêu thương của cha mẹ hắn đã chao đảo vào một ngày nọ trong đời, ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn như một phép thuật vĩnh viễn!

Ngày 5 tháng 7 năm 1988.

Hắn và cha vô tình đụng phải một con nhóc liều lĩnh ở một góc cầu thang nào đó trong Bộ Pháp thuật, kết quả là cha hắn bị thương ở bụng, còn nhỏ kia thì ngã ra sàn.

Thậm chí hắn còn nghe thấy hít khí lạnh như bị bóp nghẹt của cha mình. Đôi mắt của Malfoy mở to, hắn gần như thốt ra lời nói kêu con nhỏ đó biến đi.

Nhưng khi cha hắn hỏi han đứa con gái đó một cách nhẹ nhàng, đưa tay đỡ nhỏ dậy, dù sao cũng là một quý ông, cần phải độ lượng và dịu dàng với phụ nữ.

Nhưng nhỏ đã tự động bật dậy, còn trực tiếp dùng tay phủi bụi trên người, điều khiến Draco càng không chịu nổi chính là——

Con nhỏ đó đã dùng bàn ​​tay bẩn thỉu đó mà hướng tới người cha cao quý của hắn!

Draco thấy khuôn mặt bão tố của cha ngay lập tức, rồi thăng hoa đến trạng thái bão táp ngay khi nhỏ trực tiếp bắt tay ông.

Không có giáo dưỡng! Chạm trực tiếp vào một Malfoy với đôi bàn tay bẩn thỉu!

Hắn tức giận ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy một màn, đã rất nhiều năm sau còn nhớ rõ ràng——

Hình bóng của người con gái như tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối!

Dừng lại, Draco, ngừng lại ngay!

Mái tóc của con nhóc như được dát vàng, làn da của nhỏ dường như được tô bằng những sắc màu đẹp nhất, đôi mắt giống như những viên ngọc bích quý giá nhất từ ​​​​hộp trang sức bị đánh cắp của mẹ, và đôi môi của nhỏ như được bao phủ bởi những cánh hoa... Nó trông như một sinh vật huyền bí được ban tặng bởi Merlin.

Nhỏ có phải một veela không?

Merlin trên cao, đã nói không phải khen rồi, ngay cả khi con nhỏ đó trông cũng giống như một thuần huyết ưa nhìn!

Nhưng nó không thể xúc phạm một Malfoy như thế! Không bao giờ!!!

Sau khi cha kéo hắn đi, hắn vẫn quay lại nhìn đứa con gái vô học đó---

Đứng đó làm gì, qua đây xin lỗi đi!

Tuy nhiên, sau khi hắn đi được một quãng đường dài, nhỏ tóc vàng vẫn ngơ ngác không nhúc nhích, Draco cảm thấy lực chú ý của mình chưa bao giờ tập trung như vậy, nhìn bóng dáng đó ngày càng xa trong tầm mắt, vắt thành chấm cho đến khi không còn nhìn thấy chấm nữa.

Hắn chưa bao giờ gặp phải người dốt nát như vậy, Draco bĩu môi.

Trong lòng hắn cảm thấy có chút mất cân bằng, nhưng lại không biết nguồn gốc của sự mất cân bằng này là gì.

“Draco.” Cha hắn gọi.

"Vâng, Cha."

"Vừa rồi ngươi có vẻ không khỏe?"

“Không.” Draco nghe thấy chính mình trả lời. "Con chỉ nghĩ rằng cô gái đó thật thô lỗ!"

Trong bóng tối, hắn thầm may mắn cha đã không nhìn thấy đôi má ửng hồng vì nói dối của mình.

Cha gõ cây gậy và nói.  

"Có lẽ cô bé là một tiểu phù thủy cùng cha mẹ lưu lạc, quá hoạt bát, mấy năm nữa cô bé sẽ là bạn học của con."

Vì vậy, vừa mới còn thất lạc, Draco nghe đến đó, nội tâm giống như có một hạt giống ngọt ngào đã được gieo vào trái tim mình... Cảm giác này tiếp tục kéo dài vài giờ sau đó, khi hắn đang chờ mẹ mình ở Hẻm Xéo, thì gặp lại con nhỏ đó, nó đang mặc chiếc váy vừa rồi và đội một cái mũ có nơ lớn, đang ngồi ôm bụng trước cửa tiệm áo choàng của bà Malkin.

Hắn nghe thấy âm thanh của hạt giống trong tim mình bắt đầu xuyên qua mặt đất.

Nhỏ bây giờ đang ngồi đó, chỉ ngồi đó...  

Mình ăn mặc có đẹp không?

Mình nên chào nó như thế nào?

Tại sao nhỏ lại che bụng, nhỏ có cảm thấy khó chịu không? Draco cau mày khi nghĩ đến câu hỏi này, vô tình bối rối.

Khi hắn vô thức bước đến trước mặt cô bé này, hắn nghe thấy chính mình nói——

"Chào bạn ổn chứ?"

Sau đó, đứa con gái ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy trái tim mình đang đập trong lồng ngực theo chuyển động của nhỏ.

"A, là mày, đồ không có giáo dưỡng!"

Hắn gần như buột miệng nói ra, vừa nói ra liền bắt đầu hối hận, lo lắng không biết người ta có cho rằng mình vô lễ hay không, nhìn vẻ mặt của nhỏ dường như đã nhận ra hắn ngay lúc đó, sự nhận ra này làm cho hắn cảm thấy tốt hơn.

Nhưng nhỏ vẫn không nói, nên Draco kiên nhẫn lặp lại câu hỏi đầu tiên——

"Uy, bạn ổn chứ?"

“Không sao đâu.” Nhỏ mỉm cười với hắn.

Vào thời điểm đó, Draco cảm thấy rằng mình đã tạo ra một bước đột phá lớn giống như một cột mốc quan trọng trong lịch sử xã hội của mình.

Nhưng mà, vừa định nói lại cái gì, giữa bọn họ xuất hiện một cái nơ bướm, hắn cảm thấy vốn từ có chút không đủ, lúc này nên nói không sao cả, tiếp tục hay là giả bộ không nhìn thấy nó?

Cứ như thể tất cả những lời ngụy biện khoa trương và hoa mỹ đã được sử dụng một cách tồi tệ trước mặt nhỏ.

“Đừng vào, không thì tôi cho chó tinh cắn cậu!” Nhỏ thô lỗ đóng cửa tiệm của bà Malkin, hắn tựa hồ nghe được trái tim mình lần nữa rung động.

Làm sao một đứa con gái có thể nuôi một sinh vật đáng sợ như khuyển tinh!

Vậy là nhỏ thích nuôi chó?

Nhưng hắn còn chưa biết tên người ta?

Nếu có chó tinh trong đó, hắn có nên vào không?

Hắn nhặt cái nơ con bướm lên, dùng tay phủi bụi nhân tiện giấu vào trong túi áo.

Sau khi trở về trang viên, Draco đã cất nó vào cái hộp trong cùng của chiếc bàn cạnh giường ngủ đầu tiên của mình, nơi chứa chiếc nhẫn ma thuật mà hắn có được khi mới 5 tuổi, thiệp mời đến bữa tiệc lần đầu tiên hắn nhận được, và hắn ... Hắn nghĩ rằng bản thân có thể cần một chút thuốc an thần, mặc dù ngay cả thuốc an thần cũng không cứu nổi bộ dáng hắn bây giờ.

Cuối cùng 3 năm sau, hắn lại nhìn thấy nhỏ đó ngay trước cửa tiệm áo choàng của bà Malkin, dù không cao lên, nhưng ít nhất mái tóc đã dài ra, chứng tỏ nhỏ là một con người. Cô nàng đang đi dạo ở Hẻm Xéo với chiếc cặp sách trên lưng, không nhìn thấy hắn.

Draco cảm giác hai người thật gần! Hắn đã nghe thấy âm thanh của hạt giống trong lòng mình sắp mọc trở lại, hắn sững sờ như một đứa ngốc, nhìn người ta chen trong đám đông đi vào Hẻm Xéo, cuối cùng cũng tìm được thanh âm của chính mình, hô lên câu kia——

"Này, đừng chạy!"

Hắn không giống một Malfoy mà đẩy những phù thủy trưởng thành trước mặt ra mà bám sát theo nhỏ, thời khắc đó, hắn không quan tâm những phù thủy pháp sư này có biết gia tộc Malfoy hay không!

Tại sao nhỏ lại chạy!

"Ngươi không được chạy!"

"Ba ba, giúp con bắt lấy nàng!" Hắn hét lên với Malfoy lớn, trước khi hắn bị bắt bởi chính cha mình, mái tóc vàng đã khuất khỏi tầm mắt, có lẽ chỉ một chút xíu nữa thôi... Hắn muốn khóc.

Sau khi bị bắt trở về trang viên, cha để hắn suy nghĩ trong thư phòng, hắn cảm thấy một điểm dùng cũng không có, hắn đều đã suy nghĩ suốt ba năm rồi! Đến tên của nhỏ đó cũng không rõ!!!

Vào ngày 1 tháng 9 năm 1991, nhiều chuyện đã xảy ra khiến Draco vừa phấn khích vừa bối rối---

Cuối cùng hắn cũng biết tên cô bé là Eve Ruth

Hắn đã như nguyện tiến vào Slytherin.

Nhỏ lại vào Hufflepuff.

Nhưng hắn nhanh chóng tha thứ cho nhỏ, dù sao thì kết quả cũng tốt hơn nhiều so với Gryffindor, và phòng chờ của cả Hufflepuff và Slytherin đều ở tầng hầm... Draco gần như cười toe toét khi nghĩ đến điều đó.

Hắn vẫn vui khi gặp nàng ở trường, nhưng hắn cũng khó chịu vì nhỏ phớt lờ hắn, rõ ràng khi đó là Neville Longbottom đã đụng ngã nhỏ trước, hắn chỉ tốt bụng giúp nhỏ dạy cho tên đó một bài học!

Vì cái gì mà nhỏ lại giúp Longbottom đó! Lại còn nắm lấy tay nó nữa!

Draco rất muốn bốc đồng giữ nhỏ lại, nhưng ngẫm lại tương lai còn dài, hiện tại giằng co trước mặt bao nhiêu người ngoài, khéo ngày mai còn nhận được thư sấm của cha nữa.

Nhưng hắn nhất định phải học cách ghép răng cửa bằng một cây gậy lớn để biến Longbottom trở nên xấu xí!

Trong ký túc xá của Slytherin, Draco nằm ngửa trên giường, mắt sáng hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top