Chương 13: Bạn mới

Đây là một trong những ngày của tôi ở Hogwarts, may mắn thay, hai tiết học hôm nay sẽ diễn ra vào buổi chiều, điều đó có nghĩa là tôi có thể ngủ nướng hết buổi sáng, nhưng bạn cùng phòng của tôi, Hannah Abbott lại rút đũa phép ra.

Lần này nhỏ dọa sẽ biến tôi thành cây kim.

Tôi uể oải nói, "Làm ơn, Hannah, lớp học hôm qua diêm của bồ đâu có biến thành kim."

Tôi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, tưởng tượng mình là một chú sâu mũm mĩm dễ thương.

Hannah bật dậy với cơn thịnh nộ, nhỏ hét vào mặt tôi, "Eve, bồ trông như một con giòi vậy!"

Nghe thật kinh tởm... Tôi nghĩ vậy khi bước ra khỏi giường, cau mày và chọn ra một chiếc băng đô vàng trong những chiếc băng đô của mình, buộc tóc thật đẹp.

Chúng tôi bắt kịp giờ ăn sáng và may mắn gặp Hermione ở sảnh, nhỏ đang vui vẻ ngồi ở chiếc bàn dài của Hufflepuff.

Hufflepuff hoan nghênh cả hai. Ngược lại nếu tôi ngồi xuống bàn Gryffindor, Ron Weasley sẽ nhìn tôi như nhìn một con sên, chắn luôn!

Tục ngữ nói ba người phụ nữ thành một cái sân khấu, vậy nên ba phù thủy nhỏ sẽ thành bộ phim truyền hình dài tập. Tôi nghĩ việc Hermione thân thiết với chúng tôi có thể liên quan mật thiết đên số lượng ít ỏi nữ sinh nhà Gryffindor, dù sao thì có một số chuyện không thể kể với Harry hoặc Ron, điều này dẫn đến việc nhỏ đặc biệt yêu thích tôi và Hannah.

Hermione kể cho tôi nghe về kỹ năng phi hành của Harry Potter ngày hôm qua trên sân đấu Quidditch: "Eve, bồ thật sự nên xem, bà Hooch để cho tụi tui gọi cái chổi, Harry hô một tiếng liền bắt được luôn, còn tui gọi hơn chục lần nó mới động đậy!"

"Longbottom đó..." Tất cả chúng tôi đều bật cười trước vẻ khó chịu của Hermione.

Hannah dịu dàng nói: "Eve và tôi cũng sẽ học Quidditch chiều nay, hy vọng sẽ không gục ngã như Longbottom."

Hermione nhướng mày, đôi mắt sáng ngời tiểu phù thủy nói: "Cậu ta quả thực có chút xui xẻo."

Cả ba chúng tôi cười ngặt nghẽo, tình bạn của con gái luôn được xây dựng trong các hoạt động trò chuyện như thế này, khiến cho tôi một tâm hồn bà già trở lại thành thiếu nữ tràn trề sức sống.

“Tuy nhiên, ngày hôm qua bọn tui bị cầu thang dẫn đến khu vực cấm ở tầng ba.” Hermione cụp mắt xuống, mím môi. "Tui đã thấy gì đó ở hành lang bên phải."

Hannah thì vểnh tai lên còn Hermione thì nhìn quanh sau đó ra hiệu cho chúng tôi đến sát lại gần, nhỏ nói——

"Tụi tui chạy vào một cánh cửa bí mật để tránh Filch và con mèo của ông ta thì nhìn thấy một..."

Nhỏ tựa hồ không muốn nhớ lại cảnh tượng kia: " Một quái vật với ba đầu cái đầu chó, bọn tui suýt chút nữa bị nó cắn chết!"

Tôi âm thầm bổ sung trong lòng: Đó là chó săn địa ngục ba đầu, nội dung vở kịch diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp tiếp chiêu. Sau đó, tôi vờ vịt hoảng sợ như Hannah, đồng thời cam đoan sẽ không tiết lộ bí mật.

Buổi chiều ánh nắng phi thường tốt, trên bãi cỏ lớn của Hogwarts tổ chức tiết học Quidditch, chúng tôi nhìn thấy hai hàng chổi bay nằm ngay ngắn ở đó.

Hăng hái chạy đi chạy lại đó đây, những phù thủy nhí ở độ tuổi này không tránh khỏi sự khao khát Quidditch, dù đó là Hufflepuff vụng về hay Ravenclaw hóm hỉnh.

Bà Hooch xuất hiện ở phía bên kia bãi cỏ, đôi mắt màu vàng của bà làm tôi sợ hãi vì chúng quá trong suốt. Bà đi giữa chúng tôi một cách mạnh mẽ, giống như một quý ngài anh tuấn.

"Được rồi, bây giờ bạn có thể đi về phía bên trái của cây chổi và thử nói "lên" với cây chổi."

Tất nhiên ai đó đã thành công rất nhanh, khi Ernie McMillan bên cạnh hét lên lần thứ hai, chổi ngoan ngoãn nằm trong tay cậu.

“ Cậu cừ lắm!” Tôi ghen tị.

“À, tớ luôn thích chơi Quidditch ở nhà, cậu biết đấy, với những cây chổi đồ chơi.” Cậu chàng huyên thuyên, mái tóc nâu lấp lánh dưới nắng.

"Cậu ấy quan tâm đến tất cả đồ chơi!" Hannah nháy mắt với tôi từ bên cạnh.

Cậu lập tức đỏ mặt: "Nói nhảm, tôi không phải đứa trẻ mười tuổi nữa, Hannah!"

Tôi cảm thấy thiếu niên này rất buồn cười: "Đương nhiên, cậu đã mười một tuổi."

"Lên!” Tôi gọi thành công cây chổi, trong lòng tràn đầy ý nghĩ muốn bay lên trời.

Khi bà Hooch cho phép chúng tôi bay lên trời, mọi người đã đồng loạt đạp xuống đất và bay lên mặc dù bay không cao lắm nhưng cảnh tượng thực sự rất ngoạn mục, như thể chúng tôi là một con chim trên bầu trời vậy. trời xanh mây trắng, tôi reo vui, gió thổi tung tóc.

Chắc chắn, càng bay cao, càng có thể nhìn xa hơn! Trong khi đó có một số chưa thành thạo lắm, tôi nghi ngờ họ sắp ngã.

"Tớ là Ernie McMillan. Rất vui được gặp cậu. Cậu có thể gọi tớ là Ernie." Cậu bé vừa rồi đã khéo léo bay đến bên cạnh tôi."Tôi là Eve Ruth. À, bạn cũng có thể gọi tôi là Eve."  Tôi vui vẻ nói với cậu: “ Cậu bay giỏi thật đấy! "

“Tất nhiên rồi, tớ muốn tham gia Quidditch!” Ernie đi vòng quanh tôi, cậu ấy trông giống một cậu bé rất hoạt bát.

Ngay sau đó cậu lại tiếc nuối nói: " Nhưng không phải tất cả mọi người đều có may mắn giống Potter."

“Tôi nghĩ cậu bay rất giỏi và cậu sẽ thành công hơn khi tham gia đội Quidditch vào năm hai.” Tôi trấn an.

Bà Hooch cũng bay lên trời trên một cây chổi, bà dừng lại khi đi ngang qua chúng tôi và cười hỏi: “Các trò đang nói về cái gì vậy?”

Ernie gật đầu với bà ấy: "Chúng em đã nói về việc tham gia đội Quidditch vào năm lớp hai."

Bà Hooch hai mắt sáng lên, hai tay chống nạnh bay tới, không thèm cầm chổi, khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên: "Vậy thì ta rất mong được gặp các trò!"

Sau khi bà Hooch rời đi, tôi hỏi Ernie, "Chúng ta?"

Ernie phá lên cười "Tớ nghĩ cậu cũng bay khá đấy."

"Làm ơn!" Tôi nhìn xuống và thấy rằng Hannah và những người khác chỉ đang bay cách mặt đất 5 mét, và đột nhiên cảm thấy rằng tôi có thể thực sự tốt.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều là Thảo dược học với giáo sư Sprout, lớp học này được tổ chức trong nhà kính phía sau lâu đài, và lần này nhà đối tác của chúng tôi là Slytherin.

Vì lớp học có sự tham gia của trưởng khoa chúng tôi nên các chú lửng nhỏ rất hào hứng.

Tôi để ý thấy Malfoy ở phía sau cách đó không xa, xung quanh là một đám học sinh cũng nhìn người bằng lỗ mũi như hắn, có vẻ như hắn cực kỳ ngông cuồng.

Tôn trọng chủ nhiệm nhà mình, tôi thu hồi ánh mắt và bắt đầu lắng nghe cẩn thận mô tả của Giáo sư Sprout về các đặc điểm của lưới quỷ. Lưới quỷ thực sự rất khó phục vụ, dù chúng không quá hung dữ nhưng chúng rất dễ quấn quanh cổ tay của chủ nhân, vì vậy chúng tôi cần phải hết sức cẩn thận trong quá trình thực hành, bọn tôi đã thay đồng phục thí nghiệm.

Malfoy ghé vào tai tôi nói điều gì đó, nhưng vì xung quanh toàn tiếng ồn, tôi lờ mờ bỏ qua, hắn giận dữ dậm chân trở lại chỗ của mình, hung hăng trợn mắt nhìn tôi một cái.

Sau đó, tôi nghe thấy một vài lời mỉa mai từ một số Slytherin: "Những cái áo này khiến Hufflepuff trông giống gia huy của bọn nó ghê."

Chúa mới biết tôi muốn ném chậu lưới quỷ này vào lũ Slytherin kia nhiều như thế nào! Tôi nghiến răng chịu đựng.

Dù sớm hay muộn lũ Slytherin sẽ bị đánh hội đồng, tôi thấy cảm giác thân thuộc với nhà của mình dâng cao hơn bao giờ hết.

Dạo này mình đam mê đọc "Hogwarts trên đầu lưỡi" quá nên bỏ bê đọc truyện này, mình sẽ chăm hơn khi đọc hết chuyện kia nhé (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top