Chương 1: Bay lên!

Thời tiết ở Anh hầu như không có nắng, nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài, xuyên qua căn phòng tối om, nước mưa chẳng rõ theo những lỗ hổng trên trần rơi xuống sàn nhà vốn đã ọp ẹp.

Những đứa trẻ trong Lavale Lane nổi tiếng là móc túi có nghề ở London, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không đành lòng để đôi giày da đen bóng của họ bước vào hẻm này, nơi mà dường như lúc nào cũng có mùi khủng khiếp, vì vậy cả đám cô nhi thường rất an toàn. Người dân quanh đó thường đổ rác ở đầu hẻm, mùa đông thì có thể chịu đựng được, nhưng mà đến mùa thì ôi thôi, cái mùi nó bốc lên khiến con người ta phải bịt mũi mà đi đường vòng.

Tôi sống trong một ngôi nhà dường như sắp sụp ngay góc của con hẻm Lavale, bên cạnh tôi là thủ lĩnh của cả đám - Gary, và mấy người bạn tốt của hắn, kế cánh cửa vẫn nghiêng lệch là những đứa bé nằm siêu vẹo trên giường với nhiều tư thế và biểu cảm kì quái.

Vâng, đúng vậy. Tất cả chúng tôi đều là trẻ con.

Tôi cá là mặt tôi lại dính bụi sàn, cảnh đầu đường xó chợ này tôi đã kinh qua năm năm.

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên đống rác lối vào hẻm Lavale, bọn Gary vừa mới đi móc túi xong, như bầy ngựa hoang lao ra khỏi hàng rào, phi nước đại trên cánh đồng rác.

Bông tuyết bay bay dưới trời đông, mạng nhỏ tôi thiếu chút nữa đi tong dưới chân Gary.

Hắn đã làm tôi vô cùng cảm động vì dừng kịp đôi chân trần kia, theo quán tính ngã trên đống rác, hăn dùng đôi mắt xám chừng lớn tràn đầy hoảng hốt nhìn về phía tôi.

Mà đôi chân của hắn cách tôi rất rất gần, thiếu chút nữa bị mùi hương đó đưa về cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Tôi hỏi Gary có phải lúc ấy đã rất lâu hắn chưa rửa chân, vẻ mặt hắn vô lại cười ha ha, cho dù bụi bẩn trên mặt cũng không che nổi hai má đang chậm rãi đỏ ửng đó.

"Anh yêu sạch sẽ như vậy sao có thể không rửa chân?"

Tôi trợn trắng mắt nhìn hắn, hắn nhất định nghĩ tôi không nhớ rõ.

Sau khi được nhặt về hẻm Lavale, tôi luôn sống cùng bọn Gary, tôi không có tên, không biết tuổi, không hộ khẩu nốt.

"Này! Chúng ta có một thành viên mới."

Gary và mọi người dùng chiếc chiếc chăn len duy nhất trong phòng quấn cho tôi , tôi vẫn nhớ như in mùi của chiếc chăn đó, nó nồng nặc mùi chua và ôi thiu, cá là họ đã lâu rồi không phơi nắng. Bọn Gary vây quanh muốn đặt tên cho tôi, nhưng tôi không thể nói gì, chỉ có thể dùng đôi mắt sáng ngời của mình, lên án những cái tên lạ lùng phát ra từ miệng họ.

Này! tôi có tên...

"Maria thế nào?" Cậu bé mặc áo khoác rộng màu xám nói rồi ngân nga hát: "La la la thánh nữ Maria!"

"Tao cảm thấy tên là Anna cũng tốt, trên đường thường xuyên có bà lão gọi cháu gái là Anna, ha ha ha."

"Susan! Tao biết có một tiểu thư quý tộc tóc vàng tên là Susan trên đường Luoyin!"

"Ngu xuẩn, đó là người giúp việc của bọn họ."

Rồi Gary gõ đầu họ.

Hắn quyết định rằng tên tôi là Eve, bởi vì hắn đã nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi xinh đẹp tràn ngập ánh sáng trên một trong những con phố đông đúc nhất ở London, có một con búp bê mắt xanh cùng cỡ với tôi, và biển hiệu của cửa hàng có dòng chữ "Eve".

"Eve, Eve!" Gary ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tôi, đôi mắt sáng ngời khiến khuôn mặt non nớt nhăn lại, hắn dùng ngón tay viết chữ tiếng Anh lên bụng tôi--

EVF

Tôi cảm thấy tiếng Anh của mình đã chịu đả kích, mẹ nó thiểu năng trí tuệ.

Phải là EVE! E-V-E! E-V-E!!!

Mà tôi thì chỉ có thể phát ra thanh âm "Ê a, ê a, ê a, di di di!"

Chắc là biểu tình trên mặt tôi phong phú lắm làm cả đám phải cười lăn cười bò.

Đáng thương thay, hiện tại tấm thân này chỉ là một em bé, có muốn bác bỏ tên của mình cũng không được.

Thoáng cái đã qua5năm, tôi đoán mình khoảng 6 tuổi, rốt cuộc số tuổi cũng không quan trọng, Gary nói, ăn cơm no bụng mới quan trọng nhất, vì thế tôi vứt bỏ chỉ số thông minh và tôn nghiêm của một người trưởng thành mà bắt đầu cùng bọn họ đi trộm cắp, hôm nay chúng tôi đến con phố đối diện hẻm Lavale, tiệm bánh mì ông Ruth.

Đến tận chiều tối, chờ những người trong tiệm bánh mì đi hết, tôi cùng Gary khom lưng lén lút lẻn vào.

Không may, Gary trực tiếp bị ông Ruth bắt lấy đôi tay, ấn xuống mặt đất, bụp một tiếng, hắn thống khổ kêu rên, cuối cùng cũng bị quật ngã ra sàn!

Mà tôi, lặng lẽ giơ ngón cái cho thân thủ của ông Ruth.

"Eve, chạy mau!" Gary gào to nói với tôi.

Động tác cực nhanh tôi quay người lao ra khỏi tiệm bánh mì, tôi thề là tôi vừa thấy cửa tự mở!

Trong nháy mắt đó, điều duy nhất mà tôi nghĩ đến chính là đêm nay lại phải đem cái bụng rỗng đi ngủ rồi.

Cuối cùng ông Ruth vẫn thả chúng tôi, thuận tiện cho hai chúng tôi mấy ổ bánh mì ăn đỡ đói, cho dù tôi hoài nghi bên trong đã bị hạ độc.

Bởi vì trời tối, tôi quay đầu sợ hãi nhìn ông, ông ấy cũng chỉ hừ vài tiếng, bộ râu hoa râm xoăn rung rung, ông nhìn tôi có chút nghiêm túc.

Phát âm tiếng Anh của ông rất chuẩn, giọng nói êm tai: "Con tên là Eve?"

Tôi yên lặng ưỡn ngực, còn đang hoài nghi ông muốn đem tôi giao cho cảnh sát thì Gary đã chạy tới chắn phía trước bảo vệ tôi sau lưng, mà ông Ruth thì cao hơn Gary hẳn cái đầu.

Thành thật mà nói, Gary đối xử với tôi vô cùng tốt, chỉ là hắn chưa bao giờ chịu nguy hiểm, vậy mà vẫn dũng cảm chắn phía trước tôi, cho dù hắn là lưu manh.

Bộ râu của ông Ruth rung rung : "Ta không nghĩ mình tệ như quý ông lén lút này, hay ác ý với một bé gái vị thành niên".

Gary tức giận ném từng cái bánh xuống đất và giận dữ chửi rủa Ruth.

"Lão già ghê tởm!"

"Mày cảm thấy bọn tao là ăn trộm, vậy thì giao chúng tao cho đồn cảnh sát đi!" Vừa nói, hắn vừa kéo tôi trở lại ngõ Lavale.

Kỳ thật lúc đang giằng co cùng người khác thì đừng nên chạy trối chết như vậy, thích hợp phát triển nội dung vở kịch nha.

"Tôi không nghĩ ông Ruth là người xấu," tôi lẩm bẩm.

"Không kẻ xấu nào nói mình là kẻ xấu! Eve!" Gary leo lên bãi rác, thở hổn hển.

"Có lẽ lão sẽ gọi cảnh sát trong giây tiếp theo."

"Còn nữa!" Gary bỗng nhiên xoay người, mũi tôi trực tiếp đụng vào ngực hắn, hoá ra hắn cũng có cơ ngực, nhưng tôi nhanh chóng che cái mũi nhỏ xinh của mình, chớp chớp đôi mắt xanh dương mà Gary thích nhất, vô cùng đáng thương nhìn hắn.

"Không được gọi lão ta bằng ông!"

"Vậy gọi bằng gì?"

"Lão già Ruth xấu xí."

Tối hôm đó, tôi và Gary lục lọi rất lâu trong thùng rác, chỉ tìm được nửa hộp pho mát và một ít vụn bánh mì, tôi cùng Gary thất thểu quay về, dù sao tối nay cũng không thu hoạch được gì.

Trước khi vào nhà Gary còn uy hiếp tôi không được nói chuyện hôm nay, tôi mỉm cười tỏ vẻ tôi đã biết, sau khi bước vào tôi liền lớn tiếng hét lên...

"Tối nay Gary bị chủ tiệm bánh tóm!"

Gary xông lên che miệng tôi lại, đừng hỏi sao tôi không sợ lời đe dọa của Gary.

Dù sao thì, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ đánh tôi.

Đêm đó tôi có một giấc mơ, trong mơ có ông Ruth, người đã cho tôi rất nhiều bánh mì để ăn.

Có hương vị thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, hương vị phô mai, hương vị matcha, hương vị Oreo và hương vị mì bò om thống nhất!

Ngay khi tôi đang thưởng thức bữa ăn của mình, ông lấy từ trong tay áo ra một thanh gỗ nhỏ, mỏng hơn ngón tay út và nói với tôi: "Wingadim Leviosa."

Tôi cảm thấy như mình đang bay, và đó là sự thật, tôi tỉnh dậy ngay sau đó và thấy mình đang lơ lửng giữa phòng, tôi vẫn có thể nhìn thấy bụi bay xung quanh mình dưới ánh trăng. Tôi kinh hoàng nhìn xuống.

Gary và những đứa khác vẫn ngủ như heo.

Eve, sống trong một ngôi nhà trông như sắp sập ngay góc đường đầu tiên ở Lavane.

Một ngày trong cuộc đời thứ hai này, tôi đã bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top